Vụ án thứ 1 (4)
Khi Phó Vân Hề trở lại phòng làm việc, suýt chút nữa bị dọa ngất xỉu! Thẩm Dực đứng một mình trong bóng đêm huyễn hoặc, ngay cả đèn cũng không bật, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi.
- Thẩm đội trưởng, anh làm gì ở đây?
Phó Vân Hề vươn tay bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến Thẩm Dực không kịp thích ứng, hơi nheo lại đôi mắt lấp lánh như tinh tú:
- Vân Hề, tôi muốn nhờ cô một việc!
Theo lời khai của Lương Húc, đêm xảy ra án mạng, gã ở tầng 9 của quán bar Dragon vui chơi cả đêm. Camera của quán bar Dragon cũng thật sự ghi lại hình ảnh Lương Húc từ thời điểm bước vào Dragon trong ánh hoàng hôn đến tận khi rời khỏi quán bar vào rạng sáng ngày hôm sau. Cả quá trình gã ở tầng 9 ăn uống chơi bời, tay ôm tay ấp cũng được ghi hình đầy đủ, Tôn Chí Bưu, quản lý Đường Ngật và nhân viên của Dragon cũng xác nhận nhìn thấy Lương Húc ở quán bar ăn chơi suốt đêm, lời khai căn bản không có gì mâu thuẫn.
Thẩm Dực chụp lại hình ảnh trong camera của quán bar Dragon, muốn Phó Vân Hề thông qua phương pháp vẽ xương, vẽ lại xương đầu lâu của Tôn Chí Bưu trong camera và Đỗ Thành trong bức họa chân dung, xác định xem hai người có phải là một hay không. Kỹ năng vẽ chân dung của Phó Vân Hề là Thẩm Dực một tay đào tạo, trình độ so với cậu của trước đây tất nhiên còn thua kém nhiều, nhưng vẽ lại xương đầu từ hai hình ảnh chân dung cũng không phải là không thể.
Thẩm Dực cầm trên tay hai bức ảnh xương đầu lâu được vẽ trên giấy bóng kính, chầm chậm ghép lại với nhau để so sánh. Trái tim của cậu không chịu thua kém, bang bang đập vào lồng ngực, dội lên ốc tai những âm thanh rộn ràng như trống trận.
- Thẩm đội trưởng!
Hai bức tranh vừa ghép được một nửa, Tưởng Phong đã xuất hiện trên cánh cửa phòng làm việc của Phó Vân Hề:
- Hà Dung Nguyệt thông báo, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi!
Hà Dung Nguyệt đã xét nghiệm thành phần chất lỏng trên bức tường và sàn nhà của hiện trường vụ án, xác định là một hỗn hợp chất lỏng có thành phần chính là siro lựu, pha với bột màu được các họa sỹ dùng để vẽ tranh. Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Thành phần của chất lỏng này rất giống loại máu giả được dùng trên phim trường!
Hà Dung Nguyệt gật đầu:
- Có khả năng người chế tạo loại máu giả này đã từng làm việc trên phim trường, hoặc ít nhất đã từng học qua trường lớp điện ảnh!
Trong dạ dày của nạn nhân phát hiện thành phần thuốc mê hòa lẫn với nước tăng lực, xác nhận suy đoán hung thủ đã lợi dụng thời điểm nạn nhân không chú ý, bỏ thuốc mê vào nước tăng lực, sau khi nạn nhân đánh mất tri giác thì nhiều lần cưỡng hiếp. Để xóa sạch dấu vết, hung thủ đã bế nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, súc ruột đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tinh dịch và xịt lên thân thể nạn nhân nước hoa Chanel Bleu De Chanel Parfum.
- Chanel Bleu De Chanel Parfum...
Thẩm Dực thì thầm:
- Điều đó giải thích tại sao trên người nạn nhân có mùi hương của gỗ tuyết tùng!
Nhiều sát nhân và hung thủ hiếp dâm hàng loạt đều thích để lại vết tích trên thân thể của nạn nhân và hiện trường vụ án, giống như chữ ký của tác giả trên mỗi tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Chanel Bleu De Chanel Parfum? Chữ ký của hung thủ này cũng thật đắt đỏ!
- Còn một chi tiết tôi cho rằng anh nên biết, dựa theo độ nghiêng của lưỡi dao, có thể xác định vết thương trên cổ của nạn nhân kéo dài từ phải sang trái theo góc nhìn của hung thủ...
Thẩm Dực cầm trên tay một chiếc bút, mô phỏng động tác cắt cổ. Nếu như cậu thuận tay phải và cầm hung khí bằng tay thuận, vết thương sẽ kéo dài từ trái sang phải và sâu dần về phía phải. Còn nếu như hung thủ thuận tay trái, vết thương sẽ kéo dài từ phải sang trái và sâu dần về phía trái theo góc nhìn của hung thủ.
- ... Nhưng vết thương trên cổ của nạn nhân lại nông dần về phía trái!
Điều này có nghĩa là, hung thủ thuận tay phải và cầm hung khí bằng tay phải, nhưng lại cố tình cắt cổ nạn nhân để tạo thành vết thương từ phải sang trái.
Nhưng tại sao hung thủ phải làm như vậy?
Thẩm Dực lật giở tài liệu trên tay, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh Lương Húc bước chân vào quán bar Dragon và bức ảnh ăn chơi trên tầng 9 được trích xuất từ camera. Trong bức ảnh Lương Húc bước chân vào quán bar, gã bắt tay Tôn Chí Bưu bằng tay phải.
Còn trong bức ảnh ăn chơi trên tầng 9, Lương Húc nâng ly rượu bằng tay trái.
Lý Hàm nhanh chóng điều tra được, Lương Húc thật sự có một em trai song sinh tên là Lương Thăng. Mười năm trước, Lương Thăng lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, khiến một cậu bé mười tuổi thiệt mạng. Tòa án phán quyết Lương Thăng bảy năm tù giam, sau khi ra tù, gã được anh trai song sinh Lương Húc nhận vào làm bảo vệ ca đêm cho công ty quảng cáo Thanh Anh.
Theo lời khai của nhân viên trong công ty, Lương Thăng độc lai độc vãng, mỗi ngày đều đến sát thời gian trực mới xuất hiện, vừa hết thời gian trực liền rời khỏi công ty. Gã vận trang phục sẫm màu, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín gương mặt, nên ngoại trừ tổ trưởng tổ bảo vệ của công ty, không ai nhìn thấy gương mặt của gã, cũng không ai liên hệ một bảo vệ cỏn con như gã với vị giám đốc thành công và quyền lực trên tầng cao nhất của công ty.
Tưởng Phong kiểm tra lại camera của quán bar Dragon, khi Lương Húc bước lên tầng 9, gã có vào nhà vệ sinh một lần. Camera của nhà vệ sinh ghi hình lại, sau khi Lương Húc bước vào chừng năm phút, có một người đàn ông vận trang phục sẫm màu, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín gương mặt bước vào. Mười lăm phút sau, Lương Húc trở lại phòng VIP ở tầng 9, còn người đàn ông rời khỏi nhà vệ sinh sau Lương Húc khoảng mười phút, đi thẳng ra cửa sau và rời khỏi quán bar Dragon.
Trước ánh mắt mong chờ của tất cả thành viên trong đội điều tra hình sự, âm thanh của Phó Vân Hề có chút rụt rè:
- Em chưa bao giờ vẽ chân dung kẻ tình nghi từ hình ảnh đeo khẩu trang...
Tưởng Phong không bao giờ lãng quên, trong vụ án thẩm mỹ viện, Thẩm Dực chỉ dựa vào hình ảnh đối tượng tình nghi đeo khẩu trang trong camera đã có thể phác họa được chân dung của cô, độ chính xác lên đến hơn 80%. Tuy nhiên, Tưởng Phong cũng hiểu được, Phó Vân Hề chung quy không phải là Thẩm Dực.
Thẩm Dực an ủi cô:
- Cố gắng hết sức là được rồi!
Tôn Chí Bưu vòng qua quầy bar bằng đá hoa cương, dừng lại trước mặt Thẩm Dực. Có lẽ nhiệt độ của quán bar Dragon có chút nóng bức, Thẩm Dực đã cởi sơ mi màu xám treo hờ hững trên lưng ghế, mái tóc huyễn hoặc có chút ẩm ướt tán loạn vầng trán cao ngạo, khiến đường nét trên gương mặt vốn dĩ tương đối sắc sảo, cũng trở nên mềm mại và nhu hòa không ít. Cậu chưa uống rượu, nhưng lại giống như đã say, cánh tay gầy guộc chống lên phần cằm bướng bỉnh, một đôi mắt lấp lánh như tinh tú dưới hàng mi cong cong như cánh bướm khẽ khàng chớp động, lặng lẽ quan sát gã.
- Thẩm đội trưởng, cậu như vậy là không được. Chúng tôi là người làm ăn lương thiện, cho dù Lương Húc có phạm pháp, cũng không liên quan đến chúng tôi mà, phải không?
Tôn Chí Bưu phải thừa nhận, Thẩm Dực chỉ tùy tiện ngồi ở đó thôi, đã giống như quần tinh ủng nguyệt, khiến tất cả nhân viên phục vụ ngàn tầm vạn tuyển của gã đều trở nên lu mờ. Điển hình là, ánh mắt của nam thanh nữ tú trong phạm vi mười bước đều ngưng đọng trên bóng lưng hững hờ của gã.
- Anh mỗi ngày đều đến đây, chúng tôi còn làm ăn gì nữa?
Tôn Chí Bưu hồi tưởng đến ánh mắt trần trụi của Lương Húc trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong đầu óc của Lương Húc, sợ là cậu đã bị lột hết quần áo ném lên trên giường rồi!
- Cảnh sát thì không thể đến quán bar sao? Hôm nay tôi không đến đây với tư cách cảnh sát, chỉ là một khách hàng bình thường!
Sau tang lễ của Đỗ Thành, những vụ án sau đó, Thẩm Dực đều không thể phác họa chân dung của kẻ tình nghi. Cục trưởng Trương ban đầu còn kiên nhẫn cho cậu chút thời gian, thậm chí giới thiệu cậu đến gặp bác sỹ tâm lý, nhưng những nỗ lực sau đó đều không phát huy tác dụng, Thẩm Dực cũng dần dần chấp nhận việc cậu không thể phác họa chân dung tội phạm. Cậu bắt đầu học võ thuật, học bắn súng, mỗi ngày đều điên cuồng rèn luyện thể lực. Từ hậu phương, cậu dần dần bước ra tiền tuyến, cho dù không thể phác họa chân dung tội phạm, khả năng quan sát và suy luận của cậu vẫn phi thường sắc bén, phá được nhiều vụ án lớn và lấy được lòng tin của các anh em, thăng chức trở thành đội trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang.
Sau đó Phó Vân Hề chuyển đến đội điều tra.
- Ông chủ Bưu sẽ không đến nỗi không phục vụ tôi chứ?
Thẩm Dực là một người đa sầu đa cảm, nếu không cậu đã không vì lời chất vấn của Đỗ Thành mà đốt hết toàn bộ tác phẩm, biến mất khỏi giới mỹ thuật trong bảy năm. Phó Vân Hề là cậu đích thân tiến cử, vốn dĩ phải chậm rãi bồi dưỡng, hướng dẫn cô từng li từng tí, như cái cách cậu gợi ý để cô tìm thấy chân tướng trong vụ án quái vật ba mắt.
Trái lại, bởi vì không thể phác họa chân dung được nữa, cậu gần như đem toàn bộ áp lực đặt lên vai của cô. Việc hôm nay của cô, đáng lẽ là việc của cậu. Áp lực hôm nay của cô, đáng lẽ cũng là áp lực của cậu.
Thẩm Dực cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Được thôi!
Tôn Chí Bưu chống tay trên quầy bar, từ góc độ của Thẩm Dực có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn ngực vạm vỡ của gã từ cổ áo sơ mi mở rộng:
- Cậu muốn uống gì?
Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Tùy anh, anh cảm thấy cocktail nào thích hợp với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip