Vụ án thứ 1 (6)
Văn phòng của Lương Húc nằm trên tầng 9 của tòa nhà, bàn làm việc đặt cạnh bức tường bằng thủy tinh trong suốt có thể quan sát toàn cảnh thành phố, đằng sau có một chiếc kệ cao chạm trần chất đầy sách, còn đối diện có một bức tường giăng kín những bức ảnh quảng cáo cỡ lớn. Tưởng Phong cẩn thận kiểm tra các đầu sách trên kệ, Lương Húc kỳ thực rất có phong phạm của một người thành công trong xã hội, sách của gã đa dạng về thể loại và được sắp xếp theo thể loại vô cùng ngăn nắp.
Duy chỉ có ô sách ngay đằng sau ghế xoay là có vẻ lộn xộn, thể loại của những quyển sách đều không giống nhau, có lẽ là những quyển sách gã thường xuyên đọc.
- Thẩm đội trưởng, anh đang quan sát cái gì?
Thẩm Dực dừng lại trước bức tường giăng kín bức ảnh quảng cáo:
- Tất cả bức ảnh quảng cáo trên bức tường này đều là tác phẩm của công ty Thanh Anh, nhưng bức ảnh này lại không phải!
Ngón tay thon dài của cậu chạm vào bức ảnh quảng cáo ở vị trí trung tâm:
- Đây là bức ảnh Ricky Martin quảng cáo cho bài hát The cup of life, bài hát chính thức của World cup 1998. Năm 1998, công ty quảng cáo Thanh Anh còn chưa thành lập!
Cậu đối chiếu vị trí của bức ảnh với bàn làm việc của Lương Húc, Lương Húc cao 1m83, chiều cao của ghế xoay khoảng 4,5 cm, từ tầm mắt của gã, vừa vặn có thể nhìn thấy bức ảnh quảng cáo của Ricky Martin.
Tưởng Phong cũng di chuyển đến vị trí cạnh Thẩm Dực:
- Sao em cứ cảm thấy bức ảnh này trong quen quen!
Triệu Thư Hàng không thể tin nổi:
- Ricky Martin đó, anh có thể không quen sao?
Đàn ông như họ có thể không xem tin tức giải trí, nhưng Ricky Martin đã từng thể hiện bài hát chính thức của World cup. Ai xem bóng đá mà không biết Ricky Martin chứ?
- Không phải!
Tưởng Phong bất lực:
- Anh cảm thấy, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong cuộc sống hàng ngày rồi!
Thẩm Dực mở điện thoại di động:
- Có giống không?
Trên màn hình cảm ứng là bức ảnh quảng cáo của công ty Thanh Anh thiết kế, với người mẫu là Dung Trạch. Đường nét của Dung Trạch vô cùng góc cạnh và nam tính, ấn tượng nhất là chiếc cằm chẻ tạo sự cân bằng và đối xứng cho gương mặt.
- Đúng! Đúng! Cậu nhìn xem, có phải có nét giống Ricky Martin không?
Lý Hàm là người điều tra thân phận của nạn nhân, mỗi lần Tưởng Phong mang cơm đến cho cô đều ít nhiều lướt qua những bức ảnh của Dung Trạch. Sắc mặt của Triệu Thư Hàng tái nhợt:
- Anh nói như vậy khiến em nghi ngờ Lương Húc lựa chọn con mồi theo hình mẫu của Ricky Martin!
Thời thơ ấu, ai cũng có một hình mẫu nam thần nữ thần để ngưỡng mộ và khao khát. Nếu hình mẫu của Lương Húc là Ricky Martin, vậy thì có thể giải thích được việc gã lựa chọn con mồi có đường nét tương tự Ricky Martin.
- Thẩm đội trưởng, máy tính của Lương Húc có mật mã. Nếu miễn cưỡng xâm nhập, toàn bộ dữ liệu trong máy tính sẽ bị xóa!
Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Có thể nhập tối đa bao nhiêu lần?
Lý Hàm trả lời:
- Hai lần!
Thẩm Dực suy nghĩ:
- Ricky.
Lý Hàm gõ ngón tay trắng trẻo trên bàn phím:
- Không đúng!
Nếu thất bại thêm một lần nữa, toàn bộ dữ liệu trong máy tính của Lương Húc sẽ bị xóa bỏ, đồng nghĩa với không còn chứng cứ để buộc tội gã.
Tưởng Phong ý kiến:
- Martin thì sao?
Thẩm Dực lắc đầu:
- Xưng hô bằng họ rất xa lạ. Lương Húc ngưỡng mộ và khao khát Ricky Martin, gã sẽ không gọi Ricky Martin bằng họ!
Triệu Thư Hàng giơ tay:
- Rickymartin thì sao?
Tưởng Phong bối rối vươn tay, xoa mái tóc huyễn hoặc thành bù xù như ổ quạ:
- Không biết số lượng ký tự, làm sao đoán được đây?
Thẩm Dực ngẩng đầu, quan sát ô sách ngay đằng sau ghế xoay của Lương Húc. Những quyển sách có vẻ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên và lộn xộn, nhưng nếu để ý kỹ càng, chữ cái đầu tiên trong tựa đề của những quyển sách, ghép lại sẽ thành:
Ricky.
- Ricky1971.
Người biết Ricky Martin thì nhiều, nhưng chỉ có người hâm mộ mới tìm hiểu tất cả thông tin về anh.
Lý Hàm hít một hơi sâu, ngón tay trắng trẻo gõ lên bàn phím:
- Được rồi!
Trong máy tính của Lương Húc lưu trữ toàn bộ video ghi lại quá trình gã chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp các nạn nhân, ở video mới nhất, Lương Húc bế Dung Trạch hôn mê bất tỉnh trở lại chiếc giường màu trắng tinh khôi, đặt hai tay của cậu trên lồng ngực rồi xịt lên Chanel Bleu De Chanel Parfum.
Lồng ngực của Dung Trạch vẫn còn phập phồng.
Video kết thúc ở đó, không ai chứng minh được sau đó Lương Húc có sát hại Dung Trạch và tạo dựng hiện trường hay không, nhưng việc gã xuất hiện ở hiện trường vào ngày xảy ra vụ án đã đầy đủ bằng chứng để kết tội gã. Hà Dung Nguyệt khép lại hồ sơ vụ án, đóng lại cánh cửa của phòng làm việc, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Thẩm Dực.
Phòng làm việc của Thẩm Dực vốn thuộc về Đỗ Thành, từ ngày Phó Vân Hề chuyển đến đội điều tra hình sự, Thẩm Dực đã nhường phòng làm việc của cậu cho cô, còn cậu thì chuyển đến phòng làm việc của Đỗ Thành. Trước đây, Thẩm Dực cảm thấy việc Đỗ Thành khăng khăng giữ lại phòng làm việc và tất cả đồ đạc của đội trưởng Lôi có chút cực đoan, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, cậu mới thấu hiểu được cảm giác của Đỗ Thành! Tất cả đồ đạc của Đỗ Thành, từ chiếc tủ khóa bằng thiết chứa hồ sơ của anh, đến chiếc bút bi không còn nhãn mác đặt trên bàn, cậu đều giữ gìn và trân trọng như bảo vật, không nỡ xê dịch dù chỉ một chút. Cục trưởng Trương không khuyên can được, cũng đành mặc cậu kê thêm một chiếc bàn bằng gỗ cạnh bàn làm việc của Đỗ Thành. Không gian làm việc của Thẩm Dực, chỉ gói gọn trên chiếc bàn đó.
- Chưa về à?
Cửa đang mở, nhưng Hà Dung Nguyệt vẫn gõ cửa.
- Tôi đang suy nghĩ vụ án của Dung Trạch!
Hà Dung Nguyệt hơi kinh ngạc:
- Vụ án không phải đã kết thúc rồi sao?
Thẩm Dực lắc đầu:
- Vẫn chưa tìm thấy hung khí!
Cảnh sát đã lục tung căn hộ trong chung cư cao cấp, cùng với trụ sở của công ty quảng cáo Thanh Anh, ngay cả những địa điểm mà Lương Húc thường xuyên lui tới như quán bar Dragon hay nhà của Lương Thăng đều kiểm tra một lượt, nhưng không tìm thấy hung khí. Có khả năng, sau khi giết chết Dung Trạch, Lương Húc đã ném hung khí xuống biển hoặc dòng sông nào đó để phi tang.
- Một người thích sưu tập chiến lợi phẩm như Lương Húc, ghi hình lại toàn bộ quá trình cưỡng hiếp, còn để lại chữ ký là nước hoa Chanel Bleu De Chanel Parfum trên người của nạn nhân, nếu như gã thật sự là hung thủ sát hại Dung Trạch, làm sao có thể ném đi hung khí đánh dấu lần đầu tiên giết người?
Ngón tay thon dài của Thẩm Dực nhu nhu thái dương:
- Hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy hiện trường vụ án có chút mâu thuẫn. Sau khi cưỡng hiếp, Lương Húc chỉnh lại drap giường và chăn gối, tắm rửa sạch sẽ và xịt nước hoa cho nạn nhân, rửa sạch hai chiếc ly chứa thuốc mê. Tôi cũng đã đến căn hộ và văn phòng của Lương Húc, tất cả đều vô cùng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, điều đó chứng minh gã là một người thích sạch sẽ!
Tầm mắt của cậu dừng lại trên bức ảnh chụp hiện trường trong hồ sơ:
- Bốn bức tường tạt máu giả, sàn nhà cũng đổ đầy máu giả. Đồ đạc trong phòng phủ một tấm vải đỏ, chiếc đèn trên trần cũng bọc lụa đỏ, phát ra ánh sáng màu đỏ. Đây không giống như chuyện mà một người thích sạch sẽ sẽ làm!
Hà Dung Nguyệt khoanh tay:
- Ý của anh là, sau khi Lương Húc bỏ đi, Dung Trạch vẫn còn sống. Hung thủ đã đột nhập vào phòng 202, giết chết Dung Trạch và tạo dựng hiện trường để đổ tội cho Lương Húc?
Cô chậm rãi phân tích:
- Lương Húc làm việc ở công ty quảng cáo Thanh Anh, phải sử dụng đến những thủ thuật điện ảnh, nên chúng ta đều cho rằng gã là hung thủ. Tuy nhiên, nếu như gã không phải hung thủ, thì ngoại trừ có kiến thức chuyên môn về điện ảnh để có thể chế tạo máu giả, người này còn phải từng tiếp xúc với cả Lương Húc và Lương Thăng, biết được một người thuận tay trái, một người thuận tay phải.
Vết thương kéo dài từ phải sang trái và nông dần về phía trái không phải để đổ tội cho Lương Thăng, mà là chỉ điểm chứng cứ ngoại phạm giả của Lương Húc.
- Rốt cuộc phải thâm thù đại hận đến cỡ nào, mới quyết tâm dồn Lương Húc đến đường chết như vậy?
Thẩm Dực bỗng nhiên hồi tưởng đến, vào ngày Lương Húc và Lương Thăng bị bắt, Lương Húc khẳng định khi gã rời khỏi khách sạn Triều Sinh, Dung Trạch vẫn còn sống. Lương Thăng thì tiết lộ rằng, người gây tai nạn giao thông mười năm về trước vốn là Lương Húc, gã chỉ nhận tội thay Lương Húc thôi.
Cậu lục lọi trong chồng tài liệu trên bàn làm việc, trước đây khi điều tra về Lương Thăng, Lý Hàm có lật lại tài liệu vụ án tai nạn giao thông mười năm trước. Nạn nhân trong vụ án tai nạn giao thông mười năm trước là một đứa trẻ mười tuổi, tên là Hàn Tùng Âm. Khi vụ án xảy ra, anh trai của nạn nhân đang là sinh viên của trường sân khấu – điện ảnh, trong tài liệu còn có hình ảnh của gia đình nạn nhân tại phiên tòa xét xử Lương Thăng.
Anh trai của Hàn Tùng Âm tên là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip