Vụ án thứ 1 (End)

Hàn Từ Thiên vươn tay mở cửa, Thẩm Dực ngẩng đầu, khóe môi mỏng manh khe khẽ cong lên:

- Quản lý Hàn!

Hàn Từ Thiên hơi sửng sốt:

- Thẩm đội trưởng!

Tuy nhiên, anh ta vẫn nghiêng người, mời Thẩm Dực vào nhà.

- Tôi đến khách sạn Triều Sinh tìm anh, nhưng giám đốc của khách sạn thông báo rằng hôm nay anh xin nghỉ!

Hàn Từ Thiên xoay người:

- Hôm nay là ngày giỗ của em trai tôi, tôi muốn đến nghĩa trang thăm nó!

Căn hộ của Hàn Từ Thiên tọa lạc tại ngoại ô thành phố, cách khách sạn Triều Sinh khoảng hai mươi phút lái xe. Thiết kế của căn hộ gồm hai tầng, tầng trệt là phòng khách, nhà bếp và phòng làm việc, tầng trên có hai phòng ngủ. Thẩm Dực đi dạo một vòng phòng khách, tiện tay cầm lên giải thưởng mà Hàn Từ Thiên trân trọng đặt trên chiếc kệ TV:

- Trước đây anh học ngành điện ảnh à?

Trong tay của Thẩm Dực là giải thưởng tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc nhất, trên giải thưởng còn có tên tác phẩm tốt nghiệp của Hàn Từ Thiên: Ngọn đồi đẫm máu.

- Tôi học khoa đạo diễn!

Thẩm Dực tựa như bâng quơ:

- Vậy tại sao anh không theo đuổi nghệ thuật?

Hàn Từ Thiên mỉm cười:

- Theo đuổi nghệ thuật quá phù phiếm, còn không bằng làm công ăn lương, ít nhất không cần lo lắng cơm ăn áo mặc!

Lý Hàm đã điều tra Hàn Từ Thiên, sau khi vụ án của Hàn Tùng Âm xảy ra, cha mẹ của Hàn Từ Thiên đều đau buồn mà lần lượt qua đời. Hàn Từ Thiên cũng từ bỏ đam mê nghệ thuật, trở thành nhân viên lễ tân của khách sạn Triều Sinh.

Có thể nói, tai nạn giao thông mười năm về trước, Lương Húc không chỉ giết chết một mạng người, còn hủy hoại cả một gia đình.

- Thẩm đội trưởng đến tìm tôi có việc gì?

Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Chúng tôi nghi ngờ sau khi Lương Húc bỏ đi, Dung Trạch vẫn còn sống. Hung thủ đã đột nhập vào phòng 202, giết chết Dung Trạch và tạo dựng hiện trường để đổ tội cho Lương Húc!

Hàn Từ Thiên hỏi:

- Không lẽ, các anh đã tìm thấy bằng chứng gì?

Thẩm Dực lắc đầu:

- Vẫn chưa!

Giọng nói của cậu có vẻ phiền não:

- Vậy nên tôi muốn hỏi anh, ngoại trừ Lương Húc, vào ngày xảy ra án mạng, anh có nhìn thấy ai khả nghi ra vào khách sạn Triều Sinh không?

Hàn Từ Thiên suy nghĩ một chút:

- Không có! Hôm đó chỉ có tôi và Lục Hàm Chi trực ở sảnh lễ tân, nếu có ai khả nghi bước qua, chúng tôi nhất định sẽ nhìn thấy!

Thẩm Dực đặt giải thưởng trở lại kệ TV:

- Anh có lịch trực của bộ phận lễ tân tháng này không? Tôi muốn xem qua một chút!

Hàn Từ Thiên gật đầu:

- Tôi có lưu trữ trong máy tính, để tôi in ra cho anh!

Bóng dáng của Hàn Từ Thiên khuất sau cánh cửa của phòng làm việc, Thẩm Dực liền không chậm trễ, theo cầu thang di chuyển lên tầng trên của căn hộ. Vừa rồi cậu đã quan sát cẩn thận trong phòng khách, không có gì bất thường, nếu phòng ngủ cũng không có, vậy phải suy nghĩ làm sao để bước vào phòng làm việc của Hàn Từ Thiên.

Tầng trên của căn hộ có hai phòng ngủ, Thẩm Dực mở cửa căn phòng thứ nhất. Đây có lẽ là phòng ngủ của Hàn Từ Thiên, trong phòng có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo bằng gỗ và một chiếc kệ đầu giường.

Những căn hộ thuộc khu vực ngoại ô đều có kết cấu tương tự, Thẩm Dực đã xem qua kết cấu của căn hộ cùng loại. Dựa vào kích thước được đăng tải công khai trên mạng xã hội, phòng ngủ của Hàn Từ Thiên hiển nhiên không được cải tạo để xây dựng mật thất. Tủ quần áo và kệ đầu giường có thể ẩn giấu manh mối, nhưng bởi vì thời gian quá gấp rút, Thẩm Dực quyết định mở cửa căn phòng thứ hai.

Căn phòng thứ hai bị khóa bằng mật mã.

Mười năm trôi qua, mỗi năm vào ngày giỗ của Hàn Tùng Âm, Hàn Từ Thiên đều sẽ xin nghỉ để đến nghĩa trang. Có thể thấy em trai là chiếc dằm cắm vào tim của Hàn Từ Thiên, nỗi đau đớn âm ỉ khiến anh ta thời thời khắc khắc đều không thể quên được.

Nếu như cái chết của em trai là khởi nguồn tất cả bi kịch trong cuộc đời của Hàn Từ Thiên, vậy mật mã có khả năng sẽ là...

Trong hồ sơ vụ án có ghi chép ngày tháng, Thẩm Dực nhập mật mã là ngày xảy ra vụ án của Hàn Tùng Âm, cánh cửa bằng gỗ chầm chậm mở ra, lấp đầy đôi mắt lấp lánh như tinh tú của cậu là một bức tranh cỡ lớn của Hàn Tùng Âm đang tươi cười, cơ hồ chiếm hết diện tích của bức tường đối diện.

Nạn nhân bị Lương Húc cưỡng hiếp rất nhiều, ai cũng muốn dồn gã vào chỗ chết, nhưng người muốn dồn gã vào chỗ chết còn có liên quan đến Lương Thăng, vậy thì chỉ có vụ án mười năm trước thôi.

Tường phòng sơn màu xanh dương đậm, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một bộ bàn ghế học tập... tất cả đều vẽ hình siêu nhân vô cùng nổi bật. Trên bàn học đặt một chiếc đèn bàn màu đỏ, lan tỏa ánh sáng lung linh. Thẩm Dực hồi tưởng đến hình ảnh chụp hiện trường vụ án của Hàn Tùng Âm, cậu bé mặc một bộ trang phục siêu nhân màu xanh dương, tấm áo choàng đỏ rực buộc trên cổ áo đổ dài hai bên bờ vai, bao vây thi thể nhỏ nhắn.

Trong vụ án của Dung Trạch, tấm drap trải giường đã bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ, từ cổ lan tràn đến hai bên bờ vai, trông như một tấm áo choàng mềm mại bao phủ thi thể của nạn nhân.

Còn máu tươi trên bức tường và sàn nhà của hiện trường vụ án... Lương Húc nợ gia đình của Hàn Từ Thiên bao nhiêu nợ máu, Hàn Từ Thiên sẽ đòi lại đủ bấy nhiêu!

Thẩm Dực vươn tay sờ lên bức tranh cỡ lớn của Hàn Tùng Âm. Nếu như Hàn Từ Thiên là hung thủ, hung khí giết chết Dung Trạch chính là bằng chứng chứng minh anh ta đã báo thù cho Hàn Tùng Âm. Như vậy, anh ta sẽ tự hào đặt hung khí ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng.

Thứ thu hút tầm mắt của người khác nhất, chỉ có bức tranh cỡ lớn này.

Cậu nhấc lên bức tranh được lồng trong khung gỗ, trên bức tường liền xuất hiện một ô gạch bị khuyết. Trong ô gạch, đặt ngay ngắn một lưỡi dao còn đẫm máu tươi.

- Anh nghi ngờ tôi từ bao giờ?

Đằng sau lưng mơ hồ âm thanh âm trầm, tựa như vọng lên từ địa ngục thập bát tầng. Thẩm Dực vươn tay vào trong túi áo, ấn nút gọi khẩn cấp cho Tưởng Phong, sau đó phi thường tự nhiên xoay người, đối diện với Hàn Từ Thiên.

- Chính anh cũng nói rằng, ngày xảy ra vụ án chỉ có anh và Lục Hàm Chi trực ở sảnh lễ tân. Cho dù anh có bước qua camera, vào thang máy để đến phòng 202, cũng sẽ không có ai nghi ngờ!

Hàn Từ Thiên mỉm cười:

- Thẩm Dực, anh là một cảnh sát giỏi!

Chất giọng của anh ta giống như đang nói với Thẩm Dực, nhưng cũng giống như đang nói với chính mình:

- Nếu như mười năm trước, điều tra vụ án của em trai tôi cũng là một cảnh sát giỏi như anh thì tốt rồi. Tôi hận một người mười năm, khó khăn lắm mới chờ được gã ra tù, rốt cuộc lại phát hiện bản thân hận nhầm người, anh nói xem có buồn cười không?

Không có Đỗ Thành, Thẩm Dực đã sớm không còn là cậu cảnh sát tay mềm chân run mỗi khi đối diện với tội phạm nữa. Cậu vô cùng bình tĩnh quan sát Hàn Từ Thiên:

- Anh làm sao biết Lương Húc là hung thủ thật sự?

Hàn Từ Thiên cúi đầu:

- Tôi có thể không biết sao? Lần đầu tiên nhìn thấy tôi ở khách sạn Triều Sinh, sắc mặt của anh ta tái nhợt như tử thi!

Mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo khôi ngô tuấn tú, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt:

- Thời điểm đó, tôi còn cho rằng anh ta sợ tôi thù hận Lương Thăng mà nhằm vào anh ta. Cho đến khi tôi tìm đến nhà của Lương Thăng, ánh mắt của gã dừng lại trên gương mặt tôi, rồi bước qua tôi như một người xa lạ. Có lẽ, Lương Thăng đã sớm lãng quên tôi là ai rồi!

Thẩm Dực đã xem qua video ghi lại quá trình Lương Húc chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp các nạn nhân, bối cảnh trong mỗi video đều là khách sạn Triều Sinh.

- Anh cảm thấy bản thân và gia đình rất đáng thương, vậy còn Dung Trạch thì sao? Anh ta có tội lỗi gì, anh ta đã bị Lương Húc cưỡng hiếp, tại sao còn phải hy sinh tính mạng để trở thành công cụ báo thù của anh?

Hàn Từ Thiên sửng sốt, một hồi lâu, anh ta mới khe khẽ thở dài:

- Là tôi có lỗi với Dung Trạch!

Anh ta đút tay vào túi quần, lấy một lưỡi dao gấp. Cùng loại với lưỡi dao đã giết chết Dung Trạch.

- Thẩm Dực, tôi không muốn giết anh!

Thẩm Dực cảm thấy, sau khi Hàn Từ Thiên nói câu này, câu tiếp theo sẽ là:

... Nhưng tôi không thể không giết anh!

Vì vậy, trước khi Hàn Từ Thiên động thủ, Thẩm Dực đã nhảy lên, bàn tay cố định cổ tay của Hàn Từ Thiên, muốn giật lấy lưỡi dao trong tay của anh ta. Hàn Từ Thiên cũng là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, anh ta xoay người, đẩy Thẩm Dực vào bức tường, lưỡi dao trong tay hướng về phía động mạch cảnh của cậu.

Thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn vẫn luôn là bất lợi của Thẩm Dực mỗi lần cận chiến, khi cậu đang định nhấc chân đá vào ống quyển của Hàn Từ Thiên, một viên đạn đâm xuyên cửa sổ bằng kính, chuẩn xác găm vào bờ vai của Hàn Từ Thiên, khiến anh ta đau đớn buông lưỡi dao trong tay.

Làn gió lồng lộng đẩy đưa bức màn màu đỏ treo trên khung cửa sổ, lộ ra một góc mặt kính thủy tinh. Thẩm Dực ngẩng đầu, nhìn thấy trên nóc tòa nhà đối diện có một bóng dáng vận trang phục sẫm màu, ôm trong tay một khẩu súng bắn tỉa. Viên đạn găm vào bờ vai của Hàn Từ Thiên có lẽ xuất phát từ khẩu súng bắn tỉa trong tay gã.

Khoảng cách không quá xa đối với một tay súng bắn tỉa, nhưng trong tình huống bức màn phất phơ trên khung cửa sổ khiến tầm nhìn bị hạn chế, vẫn có thể chuẩn xác bắn trúng bờ vai của Hàn Từ Thiên, có thể thấy được kỹ năng bắn súng của gã không tầm thường.

Súng là lá chắn cuối cùng để bảo vệ cậu.

Thẩm Dực hồi tưởng, khi Đỗ Thành dạy cậu bắn súng, người đàn ông của cậu chỉ tùy tiện nhấc tay, bắn sáu phát đều trúng hồng tâm. Trong vụ án cướp tiệm đá quý, khi Đỗ Thành thắc mắc tại sao hung thủ ở khoảng cách gần như vậy vẫn bắn trượt, cục trưởng Trương còn nói rằng:

- Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu sao?

Hàn Từ Thiên nằm trên mặt sàn bằng gỗ, bàn tay ôm lấy vết thương máu chảy đầm đìa trên bờ vai. Khi Tưởng Phong vội vàng chạy đến, nhìn thấy Thẩm Dực lấy còng tay từ trong túi quần, khóa hai cổ tay của anh ta:

- Thẩm đội trưởng, em nghe thấy tiếng súng!

Thẩm Dực ngẩng đầu:

- Chúng ta có bố trí tay súng bắn tỉa không?

Tưởng Phong kinh ngạc:

- Không! Em còn cho rằng là anh bắn?

Vết máu trên lưỡi dao tìm thấy trong nhà của Hàn Từ Thiên xác định là máu của Dung Trạch, hình dạng của lưỡi dao cũng phù hợp với vết thương trên cổ của nạn nhân. Ngoài ra, trên lưỡi dao cũng có dấu vân tay của Hàn Từ Thiên.

Hàn Từ Thiên thừa nhận tội giết người, Lương Húc bị khởi tố tội hiếp dâm, còn Lương Thăng bị khởi tố tội che giấu tội phạm.

Thái độ của quản lý Đường Ngật không thể tính là tốt đẹp, nhưng có lẽ kiêng kỵ thân phận cảnh sát của cậu, Đường Ngật cũng thông báo rằng Tôn Chí Bưu đã trở về Bắc Kinh. Tôn Chí Bưu đến Bắc Giang vốn dĩ bởi vì sự kiện khai trương quán bar Dragon, bây giờ, quán bar đã hoạt động ổn định, Tôn Chí Bưu không còn lý do để ở lại đây nữa.

Làn gió lồng lộng mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết thổi qua gương mặt, y hệt lần cuối cùng Thẩm Dực gặp Tôn Chí Bưu ở quán bar Dragon. Khoảng thời gian sau tang lễ của Đỗ Thành, Thẩm Dực thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau.

Cậu suy nghĩ, nếu biết đó là lần cuối cùng, cậu đã không cãi nhau với anh.

Lần cuối cùng gặp Tôn Chí Bưu, Thẩm Dực đã tạt cả ly cocktail Sex On The Beach vào mặt gã.

Trong tay của Thẩm Dực là hai bức tranh xương đầu mà Phó Vân Hề vẽ, một bức là Tôn Chí Bưu trong camera lấy từ quán bar Dragon, còn một bức là Đỗ Thành trong bức họa chân dung từ vụ án của M. Cậu lặng lẽ ghép hai bức tranh trên giấy bóng kính lại với nhau, phần xương được vẽ bằng bút dạ màu đỏ chồng lên nhau, trùng khớp không một khe hở.

Đỗ Thành, em chờ anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip