Vụ án thứ 2 (1)
Một tháng sau, trong một bữa điểm tâm lười biếng của ngày nghỉ phép, Thẩm Dực đọc được tin tức đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị triệt phá tại Bắc Kinh. Trong bài báo không viết rõ ràng tên của ai, nhưng phóng viên có đề cập đến cảnh sát đã cử một chiến sỹ nằm vùng trong tổ chức hơn hai năm, mới thành công triệt phá được đường dây.
Thẩm Dực ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc mỗi áo thun trắng và quần jean, trên bàn chân mang đôi dép bông đi trong nhà. Xe đạp không đủ nhanh, cậu bắt một chiếc taxi, thời điểm chạy đến sở cảnh sát, liền nhìn thấy người đàn ông mà cậu ngày nhớ đêm mong đang vận quân phục chỉnh tề, trong tay ôm chiếc mũ có ngôi sao vàng, tươi cười trò chuyện với cục trưởng Trương.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đỗ Thành xoay người, tầm mắt dừng lại trên đôi mắt lấp lánh như tinh tú của cậu, y hệt lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau bảy năm. Thời điểm đó, Đỗ Thành cũng đứng ở vị trí đó, cậu cũng đứng ở vị trí này.
- Đã lâu không gặp!
Chỉ khác là lần này, người mở miệng trước là anh.
Nước mắt như đê vỡ lũ xiết chảy tràn trên gương mặt, Thẩm Dực như chú chim bé nhỏ, vỗ cánh bay vào lồng ngực của anh. Đỗ Thành vươn tay đỡ lấy cậu, thân thể mất thăng bằng thoái lui về phía sau một bước, đụng phải cạnh bàn, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng anh không dám rên một tiếng, sợ ảnh hưởng đến người trong lòng. Hai năm nay, anh khiến cậu đau khổ quá nhiều rồi!
Cánh tay của Thẩm Dực như gọng kìm siết lấy thắt lưng anh, mái tóc của cậu vùi vào lồng ngực của anh, nước mắt ướt đẫm đồng phục chỉnh tề của anh. Đỗ Thành vuốt ve tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của cậu, giống như trấn an một con mèo nhỏ bị kinh hách:
- Đừng khóc, không phải anh trở về rồi sao?
Lần này, anh sẽ không đi đâu nữa.
Đỗ Thành vươn tay mở cánh cửa bằng gỗ của căn hộ cao cấp, cánh cửa vừa đóng lại, anh đã không nhẫn nhịn được, một tay chống tường, một tay đỡ lấy gáy Thẩm Dực, tránh cho cậu đập đầu vào tường, đôi môi bạc phếch mang theo hàn khí lành lạnh, phủ lên môi cậu một nụ hôn.
Hai người chia cách hai năm, nói là tiểu biệt thắng tân hôn cũng không quá, đầu lưỡi mềm mại như không xương của Đỗ Thành liếm láp đôi môi mỏng manh, Thẩm Dực ngoan ngoãn hé miệng, đầu lưỡi của anh liền luồn lách vào, như gió giật sấm rền khuấy đảo khoang miệng của cậu, mang theo một trận kích tình. Sinh sống cùng Đỗ Thành dưới một mái nhà, Thẩm Dực sớm đã không còn là thiện nam tín nữ gì, đôi môi anh vừa rời khỏi, đôi môi của cậu khe khẽ bật ra một âm thanh rên rỉ.
Thân thể của Đỗ Thành cứng đờ, bàn tay đang chống lên bức tường bỗng nhiên trượt xuống, từ đằng sau luồn vào cạp quần, chạm vào bờ mông cong vểnh của cậu. Bên vành tai mỏng manh của Thẩm Dực mơ hồ âm thanh trầm khàn từ tính, xen lẫn ý cười của anh:
- Nhớ anh sao?
Thẩm Dực không chịu thua kém, bàn tay thon dài kéo lấy cổ áo anh. Chỉ nghe thấy âm thanh pựt pựt, hàng cúc áo trên cùng đã bung ra, khuôn ngực săn chắc như ẩn như hiện, cùng với xương quai xanh tinh xảo bại lộ trước mắt cậu. Cậu dụi đầu vào cổ anh, trên hõm xương để lại một dấu răng nhàn nhạt.
Vết cắn của Thẩm Dực không sâu, cậu chung quy cũng không nỡ để anh chảy máu, nhưng dấu vết hửng hồng như ráng chiều trên làn da khỏe khoắn vẫn giống như kim châm đâm nhức nhối đôi mắt của cậu. Mỗi lần giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, Thẩm Dực đều thề nguyện rằng, nếu như trời xanh thương xót, mang Đỗ Thành trở về bên cạnh cậu, cho dù hy sinh tất cả những gì cậu có, cũng quyết không để bất kỳ ai tổn thương đến một sợi tóc của anh nữa.
Bao gồm cả cậu.
Vì vậy, cậu vươn đầu lưỡi, như một chú mèo nũng nịu, liếm lên vết cắn trên xương quai xanh của anh:
- Đau không?
Đỗ Thành vốn cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy vết thương ngưa ngứa. Đầu lưỡi của Thẩm Dực giống như một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng gãi vào trái tim anh.
- Không đau!
Anh nâng cánh tay còn lại, kéo lên vạt áo thun màu trắng. Thẩm Dực ngoan ngoãn nhấc tay, sau khi áo thun qua khỏi đầu, còn vô cùng phối hợp vòng cánh tay qua cổ Đỗ Thành.
- Nếu như em cảm thấy không đủ, có thể cắn thêm một cái!
Thân thể của Thẩm Dực vô cùng sạch sẽ, làn da trắng trẻo, mịn màng như sứ, thoang thoảng hương thơm thanh thuần của thảo mộc. Đỗ Thành không quá quan tâm đến ngoại hình, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, anh thậm chí không để tâm lựa chọn mùi hương của dầu gội và sữa tắm, thỉnh thoảng dầu gội hết đột ngột cũng sẽ lấy dầu gội của Thẩm Dực để sử dụng.
Không thể không nói, ở một vài phương diện, Thẩm Dực thật sự là một chú mèo lười biếng, thích đánh dấu quyền sở hữu bằng mùi hương. Đối với việc Đỗ Thành sử dụng dầu gội của cậu, cậu không những không thấy phiền hà, còn lặng lẽ mua dự trữ thêm dầu gội, để trên thân thể của anh luôn tản mát mùi hương giống với cậu.
Để cả thế giới đều biết, anh là của cậu.
Hai năm ly biệt, mùi hương thanh thuần trên mái tóc của Đỗ Thành đã phai nhạt từ lâu. Bây giờ ngửi lại, kỳ thực cũng có chút nhớ nhung.
- Muốn đánh muốn mắng, hôm đó ở quán bar Dragon đã tính toán hết rồi!
Đỗ Thành nhớ đến ly cocktail Sex On The Beach mình cất công pha chế, rốt cuộc lại trở thành mỹ phẩm tô trét trên gương mặt của mình:
- Ly cocktail đó, anh thật sự muốn pha chế cho em mà!
Em lại một giọt cũng không uống, thật lãng phí tấm lòng của anh!
Thời điểm đó, tình cảnh của Đỗ Thành như chỉ mành treo chuông, chỉ cần sơ sót một chút thì đến mẩu xương cũng chẳng còn. Nhưng Đỗ Thành lại giống như không hề ý thức được nguy hiểm, trong quán bar Dragon công khai tán tỉnh cậu.
Sex On The Beach...
Quán bar Dragon tai vách mạch rừng, ai dám đảm bảo tất cả những người đang nhún nhẩy xung quanh không có ai được phái đến giám sát Đỗ Thành? Nếu như Thẩm Dực dám uống ly cocktail đó, ngay ngày hôm sau, cả đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia sợ là đều cho rằng anh có gian tình với một cảnh sát.
Cho dù có gian tình thật!
- Đỗ Thành, anh thật quá tùy hứng!
Nút quần cởi bỏ, khóa quần kéo xuống, quần jean sẫm màu lơi lỏng trên mắt cá chân, Thẩm Dực còn chưa kịp cảm giác được hàn khí trong làn gió lồng lộng, đã bị Đỗ Thành nghiêng người, nhấc bổng lên.
- Nhìn thấy em, kìm lòng không được!
Thẩm Dực có lo lắng của cậu, nhưng Đỗ Thành cũng có suy nghĩ của anh. Việc Thẩm Dực xuất hiện ở quán bar Dragon ngày hôm đó, dù muốn dù không đều sẽ đưa đến nghi ngờ. Nếu như Đỗ Thành tránh mặt cậu, hoặc tỏ thái độ thù địch, khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy anh có tật giật mình.
Nhưng Đỗ Thành lại hành động giống như những gì một tên lưu manh không sợ trời không sợ đất như Tôn Chí Bưu sẽ làm, công khai khiêu khích cậu trước ánh mắt bao người. Mà hành động sau đó của Thẩm Dực, trong ánh mắt của người khác chính là đang sỉ nhục anh.
Kỳ thực, người tùy hứng cũng không phải chỉ có mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip