Vụ án thứ 2 (2)

Căn phòng của hai người vẫn giống y như trước khi Đỗ Thành rời đi, chiếc đèn bàn hình mèo trên đầu giường lan tỏa ánh sáng như ánh trăng loang loáng, khiến chiếc giường màu trắng tinh khôi cũng tiêm nhiễm một màu vàng nhàn nhạt. Đỗ Thành cẩn thận đặt Thẩm Dực lên chiếc chăn bằng lông màu xám tro, nâng niu và trân trọng như bảo vật quý giá nhất thế gian, đôi môi của anh mơn trớn mái tóc mềm mại, lướt qua vầng trán cao ngạo, chân mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp rồi dừng lại trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ.

Thẩm Dực vươn tay, chầm chậm cởi từng lớp từng lớp đồng phục của anh. Tựa như đang bóc một món quà sinh nhật. Làn da khỏe khoắn của Đỗ Thành vốn đã giăng mắc vô số vết sẹo lớn nhỏ, chiến tích của biết bao lần săn đuổi tội phạm, trải qua hai năm lăn lộn trong mưa bom bão đạn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, biến thân thể của anh thành bức tranh trừu tượng của Pablo Picasso.

Ngón tay gầy guộc của Thẩm Dực vuốt ve đường cằm ngạo nghễ, mái tóc huyễn hoặc đã cắt ngắn, đôi lông mày rậm rạp được tỉa gọn, tóc mai đen nhánh và hàm râu quai nón đều được cạo sạch sẽ, nhưng vết sẹo kéo dài từ mí mắt đến xương gò má thì làm thế nào cũng không xóa bỏ được, tựa như đã trở thành một phần thuộc về gương mặt của Đỗ Thành.

Thẩm Dực hồi tưởng, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Đỗ Thành, anh bị tên tội phạm bắt cóc cậu đạp ngã vào khung kính, mảnh vỡ sắc nhọn lưu lại trên mí mắt anh một vết thương khủng khiếp, máu chảy đầm đìa. Vết sẹo trên mí mắt của anh, ắt hẳn là có từ thời điểm đó.

Cậu rướn người, trên vết sẹo nơi mí mắt anh, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, thành kính mà yêu thương.

Chia cách hai năm, một lần nữa nằm lại trên chiếc giường khổng lồ trong căn hộ cao cấp của hai người, đối với Đỗ Thành và Thẩm Dực đều như lần đầu tiên. Đỗ Thành không vội vàng xâm nhập, mà kiên nhẫn khuếch trương cho Thẩm Dực, mỗi lần ngón tay mang theo chất bôi trơn lành lạnh tiến vào, đôi môi bạc phếch lại chu du khắp làn da trắng như sứ, lưu lại hôn ngân rực rỡ như cánh hoa đào nở rộ trên mặt tuyết trắng tinh.

Thẩm Dực bị anh hôn đến nỗi đầu óc là một mảnh đặc quánh như tương hồ, ngón tay hữu lực chạm đến điểm nhạy cảm, thân thể của cậu liền cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ. Mái tóc huyễn hoặc ướt đẫm mồ hôi rơi rớt trên đường nét sắc sảo, trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú giăng mắc một mảnh sương trắng, đôi môi mỏng manh khe khẽ bật ra tiếng rên rỉ, khiến người có khả năng kìm chế cao như Đỗ Thành cũng không nhịn được mắng một tiếng yêu nghiệt, suýt chút nữa buông vũ khí đầu hàng.

- Đỗ Thành, em muốn anh!

Đến đây, nếu như còn nhịn được, thì không còn là đàn ông nữa rồi!

- Đây là chính em nói, ngày mai không xuống giường được thì đừng có trách anh!

Tuy nói vậy, anh vẫn thật cẩn thật rút ngón tay, đôi chân thon dài của Thẩm Dực vòng qua thắt lưng của anh, làn da của cậu vẫn trắng trẻo như sứ, vẫn là chiếc bánh non mềm trên đầu lưỡi của Đỗ Thành, nhưng trải qua hai năm điên cuồng rèn luyện thể lực, thân thể của cậu trở nên phi thường dẻo dai, hậu môn ẩm ướt như một hang động sâu hun hút, lôi kéo bộ phận sinh dục sung huyết của anh. Đường gân dữ tợn ma sát vách tường nóng bỏng, hai người đều thỏa mãn thở ra một hơi.

Đỗ Thành cũng không gấp gáp, bộ phận sinh dục kéo ra một chút đã chầm chậm đẩy vào, chờ đợi Thẩm Dực dần dần quen thuộc với hình dạng của anh, anh mới thong thả gia tăng sức lực, mỗi lần rút ra là rút ra toàn bộ, mỗi lần cắm vào là cắm vào tận cùng, hơn nữa mỗi lần đều chuẩn xác mài qua điểm nhạy cảm của cậu. Thẩm Dực cũng không thèm kiềm chế, tiếng rên rỉ ngọt lịm đến tận xương như ma âm chui vào trong lỗ tai của Đỗ Thành, kích thích mỗi sợi dây thần kinh trên thân thể của anh.

Dần dần, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi đã không còn đủ để thỏa mãn hai người, thắt lưng dẻo dai và hữu lực của Đỗ Thành đẩy nhanh tốc độ, bộ phận sinh dục điên cuồng va chạm với hậu môn ẩm ướt. Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại âm thanh thở dốc, âm thanh rên rỉ, cùng với âm thanh của da thịt va chạm khiến ai nghe thấy cũng mặt đỏ tim đập.

Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt của Thẩm Dực thấp thoáng một màn sương trắng xóa, cả thế giới bỗng nhiên trở nên thật tĩnh lặng, chỉ còn hơi ấm trên thân thể của người đàn ông cùng cậu da thịt thân cận là hiện hữu. Ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng như dung nham sôi sục từ hậu môn theo sống lưng thẳng tắp truyền lên đại não, Đỗ Thành chống tay cạnh chiếc gối mềm mại, sợ rằng sức nặng của thân thể đè lên sẽ khiến cậu tổn thương.

Thẩm Dực xoay người, tìm một tư thế thoải mái nhất, dựa vào trong lòng của anh. Đến tận bây giờ, cậu mới thực sự tin rằng, người đàn ông cậu ngày nhớ đêm mong, người đàn ông cậu tưởng chừng không bao giờ có lại được, rốt cuộc đã trở về bên cạnh cậu.

Trải qua một ngày Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi, thời điểm Đỗ Thành mặc lại chiếc áo khoác có mũ trùm bằng vải dù màu xám, quần jean sẫm màu và giày thể thao màu trắng, trên cổ đeo thẻ cảnh sát bước chân vào sở cảnh sát, từ đằng xa đã nhìn thấy Tưởng Phong, Lý Hàm, Hà Dung Nguyệt, Giang Tuyết, Diêm đội, Phương tỷ... đều đang chen chúc trên hành lang chật hẹp. Bộ dạng ai nấy đều vô cùng thấp thỏm, chỉ đến khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt dừng lại trước mặt, mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Thành bỗng nhiên hồi tưởng đến bốn chữ Tưởng Phong đã viết trên bảng tin sau khi phá được vụ án của đội trưởng Lôi:

Lạp tội đồ giám.

Lý Hàm dễ xúc động nhất, chỉ hai bước đã không chờ đợi nổi, vội vàng nhấc chân chạy đến trước mặt anh:

- Đội trưởng Thành...

Cô hít hít cái mũi:

- Em có thể ôm anh không?

Đỗ Thành xoay người, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Thẩm Dực, nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới thoải mái vươn cánh tay săn chắc. Nhưng Lý Hàm cũng không nhào vào lòng anh như Thẩm Dực, cô nàng chỉ hơi nghiêng người, gục đầu lên lồng ngực anh, thất thanh gào khóc.

- Được rồi! Được rồi!

Hai tay của Đỗ Thành không biết đặt ở đâu, hồi lâu chỉ đành gượng gạo xoa suối tóc của cô như dỗ dành một đứa trẻ:

- Gào khóc đến như vậy, ai không biết còn cho rằng tôi ức hiếp cô!

Tưởng Phong đỏ hồng mi mắt, bàn tay cong lại thành nắm đấm, đấm lên bờ vai của anh:

- Đội trưởng Thành, chào mừng anh trở về!

Giống như lần anh được minh oan trong vụ án của M, Tưởng Phong và Lý Hàm cũng vội vàng chạy đến nhà anh, tươi cười nói với anh một câu:

- Chào mừng anh trở về!

Thẩm Dực mỉm cười, kéo Triệu Thư Hàng và Phó Vân Hề bị lãng quên một bên đến giới thiệu với Đỗ Thành. Phó Vân Hề cũng là người thông minh, từ ngày cô chuyển đến đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang, tuy rằng mọi người đều tránh nhắc đến Đỗ Thành để khiến Thẩm Dực đau lòng, nhưng từ những mẩu chuyện vụn vặt cô nghe thấy được, cũng đủ để Phó Vân Hề suy đoán được mối quan hệ thật sự giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực.

- Sư mẫu!

Lời này vừa nói ra, cả đội điều tra đều nỗ lực nhịn cười! Đỗ Thành trái lại phi thường tự nhiên cong lên khóe môi bạc phếch:

- Cô bé, phải gọi là sư phụ phu!

Thẩm Dực cảm thấy, trước đây Đỗ Thành là một quân tử quy phạm đoan chính, ngôn hành cử chỉ đều phi thường chuẩn mực. Cậu là ngoại lệ của anh, nếm trải đầy đủ thịnh nộ lẫn yêu thương mà anh hầu như chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người khác.

Tuy nhiên, trở về từ hai năm lăn lộn trong tinh phong huyết vũ, Đỗ Thành tựa như cũng tiêm nhiễm một chút bỉ khí của giang hồ. Chẳng còn là chàng trai ngượng ngùng gãi đầu mỗi lần bị trêu chọc, mà đã biết mặt không đổi sắc trêu chọc người khác.

Chỉ là bộ dạng nào của anh, cậu cũng yêu.

- Đây là họa sỹ vẽ chân dung mới đến, Phó Vân Hề. Trước đây trong vụ án quái vật ba mắt, em có làm việc với cô ấy. Khi cô ấy chuyển đến đây, thỉnh thoảng cũng nhờ em giải đáp một số thắc mắc, nên mới gọi em là sư phụ!

Trước khi Thẩm Dực đến đây, Đỗ Thành chính là thần thám của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang. Đầu óc anh nhạy bén, mắt quan sát cũng rất tinh tế, vừa nghe qua đã tìm thấy trọng tâm của vấn đề:

- Không phải có em rồi sao? Còn thêm một họa sỹ vẽ chân dung để làm gì?

Không khí vốn dĩ đang vui mừng, xúc động, bị một lời nói của Đỗ Thành đánh gãy! Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Em phải thay thế công việc của anh mà!

Lời nói của Thẩm Dực vô cùng hợp lý, Đỗ Thành cũng không hỏi gì thêm. Anh lôi kéo Tưởng Phong, bắt hắn tóm tắt tình hình hai năm gần đây của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang, khi trở lại phòng làm việc, đã nhìn thấy Thẩm Dực lấy từ trong ngăn kéo một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển, cẩn thận đeo vào cổ tay.

- Sao em không nói với anh?

Chiếc đồng hồ đeo tay này là Đỗ Khuynh tặng cho cậu, cùng với chiếc đồng hồ trên tay của Đỗ Thành có kiểu dáng giống y như đúc. Từ sau tang lễ của Đỗ Thành, cậu đã cất giữ chiếc đồng hồ ở vị trí sâu nhất của ngăn kéo, thỉnh thoảng trong nhớ nhung lay lắt điên cuồng cũng sẽ ngắm nghía một chút.

Bây giờ Đỗ Thành đã trở về, cũng đến lúc đeo lại rồi.

- Tưởng Phong nói với anh rồi?

Kỳ thực, Thẩm Dực cũng không suy nghĩ có thể giấu được Đỗ Thành. Đỗ Thành của cậu là một cảnh sát sắc bén như vậy, làm sao có thể không nhận ra phản ứng khác lạ của mọi người?

Cho dù cậu giỏi ngụy trang cách mấy, đứng trước mặt anh cũng trở nên vô dụng, dù sao đó cũng là người thấu hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc!

- Chín năm trước, em vì anh đốt hết tranh vẽ. Chín năm sau, em lại vì anh không vẽ tranh được nữa. Thẩm Dực, em đây là muốn anh áy náy cả đời sao?

Không chỉ có Thẩm Dực thề nguyện rằng, nếu như Đỗ Thành có thể trở về bên cạnh cậu, cho dù hy sinh tất cả những gì cậu có, cũng quyết không để bất kỳ ai tổn thương đến một sợi tóc của anh nữa, Đỗ Thành cũng tự hứa hẹn với lòng, nếu như anh có thể trở về bên cạnh cậu, anh sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu nữa.

Thẩm Dực thở dài, chầm chậm bước đến trước mặt anh. Cánh tay của cậu vòng qua thắt lưng của anh, mái tóc huyễn hoặc dụi dụi vào bờ vai của anh, tựa như một chú mèo lười biếng:

- Em sở dĩ không vẽ tranh được, bởi vì cho rằng anh đã chết. Bây giờ anh đã trở về rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip