Vụ án thứ 2 (4)

- Về cơ bản, ngày xảy ra vụ án, buổi sáng Thanh Uẩn lái xe đưa Tương Ly và Thanh Nguyên đến nhà của ông chủ homestay Đoạn Phong để lấy chìa khóa. Sau đó, cả gia đình gửi xe lại và cùng nhau di chuyển đến homestay...

Đỗ Thành hơi ngả lưng lên ghế, Thẩm Dực phi thường tri kỷ, vòng qua đằng sau anh, ngón tay lành lạnh chạm vào huyệt thái dương, chậm rãi xoa bóp:

- Tương Ly vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, Thanh Uẩn xem TV ở phòng khách, còn Thanh Nguyên chơi mô hình máy bay trên sàn nhà. Đến giữa trưa, nghe thấy tiếng chuông cửa, Thanh Uẩn liền bước đến mở cửa, cửa vừa mở thì bị người đứng bên ngoài đâm một dao...

Đỗ Thành hưởng thụ nhắm lại đôi mắt:

- ... Nghe thấy tiếng động, Tương Ly từ nhà bếp chạy ra, nhìn thấy Thanh Uẩn bị đâm thì định hô hoán, nhưng bị một hung thủ khác khống chế, bịt miệng và trói lại bằng dây thừng...

Kỳ thực, địa điểm của homestay Đoạn Phong vô cùng vắng vẻ, cho dù có hô hoán cũng không có ai nghe thấy. Hung thủ đại khái cũng nhìn thấy được điểm này, nên mới táo bạo thực hiện tội ác ngay giữa ban ngày.

- Thanh Nguyên tắm xong định mở cửa, nhìn thấy mẹ bị trói lại thì vội vàng khóa cửa. Thanh Uẩn bị đâm, mất máu dẫn đến mất khả năng phản kháng, bị nhóm hung thủ lôi kéo lên giường, cố định hai tay hai chân bằng dây thừng...

- ... Nhóm hung thủ nhiều lần xâm hại Thanh Uẩn và Tương Ly, trong quá trình đó, bọn chúng mở TV với âm lượng lớn, lôi hết quần áo trong tủ của nạn nhân và thưởng thức quả táo trong tủ lạnh, giống như đang tổ chức một bữa tiệc. Đến khi trời tối, sau khi đã thỏa mãn thú tính, nhóm hung thủ đâm thêm một dao kết liễu Thanh Uẩn và đè gối bông lên mũi miệng Tương Ly cho đến khi nạn nhân chết vì ngạt thở!

Cuối cùng, bọn chúng mở cửa và nghênh ngang rời khỏi hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tận ngày hôm sau, khi nhân viên của Đoạn Phong đến homestay làm vệ sinh theo lịch trình đã thỏa thuận, nhìn thấy thi thể của Thanh Uẩn và Tương Ly, mới vội vàng báo cảnh sát.

Đừng nói là Thẩm Dực, đến Đỗ Thành kinh qua nhiều vụ trọng án cũng không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Gia đình của Thanh Uẩn và Tương Ly vốn không hề có thù oán gì với bọn chúng, nhưng lại bị cưỡng bức và giết hại một cách dã man. Thanh Nguyên ở trong nhà vệ sinh, cho dù không tận mắt nhìn thấy cái chết của cha mẹ, thì những âm thanh kinh hoàng đó vẫn sẽ ám ảnh cậu bé cho đến cuối cuộc đời.

- Em nói trên tủ đầu giường phát hiện một quả táo xanh, đúng không?

Thẩm Dực không biết tại sao Đỗ Thành tự nhiên hỏi như vậy:

- Có một quả táo bị gọt một nửa. Theo báo cáo của Hà Dung Nguyệt, trên hung khí phát hiện thành phần của táo xanh, trên vết thương của Thanh Uẩn cũng có. Sau khi đâm Thanh Uẩn một dao, hung thủ đã dùng chính lưỡi dao đó để gọt táo rồi dùng lưỡi dao còn dính táo kết liễu nạn nhân!

Cậu cúi đầu, nhìn thấy Đỗ Thành chau mày:

- Có phải suy nghĩ được cái gì không?

Đỗ Thành chưa bao giờ giấu giếm Thẩm Dực bất kỳ điều gì:

- Hình như anh nhớ đã từng đọc qua một vụ án như vậy, hiện trường vụ án cũng để lại một quả táo xanh!

Thẩm Dực luôn luôn ghi nhớ Đỗ Thành đã từng nói với cậu:

- Tra án, đến cuối cùng vẫn phải tra!

Trước đây, khi chưa có những bức họa chân dung của cậu, mỗi lần vụ án rơi vào bế tắc, Đỗ Thành đều sẽ dành thời gian đọc lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ trong sở cảnh sát, hy vọng có thể tìm thấy manh mối hữu hiệu. Không thể không nói, trí nhớ của Đỗ Thành quả thực rất tốt, Thẩm Dực và anh tìm kiếm cả một đêm, cuối cùng cũng tìm thấy hồ sơ của một vụ án xảy ra từ mười lăm trước.

Nạn nhân trong vụ án cũng là một cặp vợ chồng, chồng là giáo viên thể dục, tên là Giang Lẫm, người vợ tên Đỗ Vân Lạc, là nội trợ. Hiện trường của vụ án là phòng ngủ của căn nhà, thi thể của Giang Lẫm hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường ngủ của hai vợ chồng, cổ tay và cổ chân không bị trói, nhưng lại có vết bầm hình bàn tay, xem ra là bị kéo cố định. Thi thể của Đỗ Vân Lạc nằm cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đan trước ngực, chiếc đầm màu trắng vô cùng sạch sẽ.

Drap giường loang lổ máu tươi bị kéo ra một nửa, tủ quần áo mở rộng, quần áo vứt lung tung trên mặt sàn bóng loáng vương vãi mảnh vỡ của đèn ngủ. Trên tủ đầu giường có một quả táo chỉ còn một nửa.

Hiện trường so với vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly vô cùng giống nhau, nghề nghiệp của nạn nhân cũng tương tự. Thẩm Dực lật báo cáo khám nghiệm tử thi, Giang Lẫm bị giết bằng dao, Đỗ Vân Lạc bị dìm chết bằng gối, trước khi chết đều từng bị cưỡng bức.

Quan trọng nhất là, Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc cũng có một đứa con trai. Ngày xảy ra vụ án, cậu bé Giang Mục chơi trốn tìm với cha mẹ, trốn dưới gầm giường, chứng kiến toàn bộ quá trình vụ án xảy ra.

Bởi vì căn nhà của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc nằm ở khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, xung quanh ít người sinh sống nên vụ án rơi vào bế tắc. Cảnh sát cũng cố gắng sử dụng nhiều biện pháp để khai thác manh mối từ Giang Mục, nhưng chấn thương tâm lý quá lớn khiến cậu bé mỗi lần hồi tưởng lại đều bị đau đầu khủng khiếp. Mười lăm trôi qua, vụ án không có manh mối mới, dần dần nằm lại trong chiếc tủ bằng thiếc lưu trữ những vụ án chưa phá án được.

Mười lăm... Đỗ Thành và Thẩm Dực tính toán một chút, Giang Mục năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi.

Lý Hàm đẩy cánh cửa phòng làm việc:

- Đội trưởng Thành, đã tìm thấy thông tin về ông chủ của homestay Đoạn Phong. Là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, tên là Giang Mục!

Hai năm sau vụ án của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc, Giang Mục được một gia đình giàu có nhận nuôi, trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Anh ta giống như lãng quên tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch thì mở homestay, trở thành ông chủ nhỏ.

Lý Hàm còn điều tra được, ngoại trừ homestay Đoạn Phong, Giang Mục còn mở một homestay khác, tên là Đoạn Vũ. Đỗ Thành tra cứu địa chỉ của homestay trên mạng xã hội, mang theo Thẩm Dực xuất phát bằng chiếc xe Jeep của anh.

Trước đây, mỗi lần leo lên xe hơi, Thẩm Dực đều có cảm giác mơ màng buồn ngủ. Đặc biệt là trên chiếc xe Jeep của Đỗ Thành, có lẽ liên quan đến cảm giác an toàn mà anh mang đến, cậu còn ngủ rất ngon! Khi Đỗ Thành còn đang chán ghét cậu đến nỗi nhìn thêm một lần cũng cảm thấy phiền phức, cậu đã hơn một lần ngủ gục trên xe anh, lần nào cũng bắt anh phải đánh thức cậu.

Từ sau tang lễ của Đỗ Thành, Thẩm Dực cũng vài ba lần ngồi trên xe hơi của người khác, khi thì là chiếc xe bán tải của Tưởng Phong, khi thì là taxi vội vàng chạy đến hiện trường, nhưng lại không lần nào cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay, vừa ngồi trên chiếc xe Jeep của anh, cảm giác buồn ngủ quen thuộc bỗng nhiên ập đến, Thẩm Dực mơ mơ màng màng dựa vào cửa kính xe như chào đón một người bạn cũ, khóe môi mỏng manh không nhịn được khe khẽ cong lên:

- Đã lâu không được ngồi trên xe của anh rồi!

Cậu đã từng cho rằng, cả đời này không còn cơ hội nữa!

Đỗ Thành với tay lấy chiếc gối kê cổ bên cạnh đưa cho cậu, để cậu nghỉ ngơi được thoải mái hơn:

- Em ngủ trên xe của anh thì được, ngủ trên xe của người khác, anh làm sao yên tâm đây?

Thẩm Dực đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng an ủi chú chó Ngao Tây Tạng đang nhe răng trợn mắt nhà mình:

- Yên tâm, em chỉ ngủ trên xe của anh thôi!

Homestay Đoạn Phong nằm trên đỉnh núi, còn homestay Đoạn Vũ nằm cạnh bờ biển. Địa điểm của homestay vô cùng hẻo lánh, Đỗ Thành lái xe hơn ba mươi phút mới đến, Thẩm Dực đẩy cửa xe, nghe thấy một tiếng nhạc xập xình, rộn ràng với âm lượng lớn như vũ trường, cơn buồn ngủ liền bay biến không còn một mảnh! Đỗ Thành ở bên cạnh cậu cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng leo lên những bậc thang bằng ván gỗ, vén lên bức màn màu xám treo trên cửa kính bị kéo ra một nửa.

- Chúng ta đến muộn rồi!

Homestay Đoạn Vũ có thiết kế y hệt Đoạn Phong, chiếc TV màn hình phẳng cỡ lớn trong phòng khách đang mở một đoạn nhạc vũ trường vô cùng sôi động, bàn ghế trong căn phòng đều có dấu vết bị dịch chuyển, chiếc tủ bằng gỗ trong góc mở toang, quần áo vương vãi khắp nơi, mảnh vỡ của đèn ngủ bằng thủy tinh văng tung tóe, trên tủ đầu giường có quả táo xanh chỉ còn một nửa.

Đỗ Thành dừng lại trước thi thể hoàn toàn khỏa thân của người đàn ông nằm trên chiếc giường loang lổ máu tươi, bắp đùi có vết bầm hình bàn tay, giữa hai chân là một mảnh máu thịt hỗn độn. Thẩm Dực khuỵu chân quỳ gối cạnh thi thể của người phụ nữ, trên gương mặt xinh đẹp có một chiếc gối bằng bông màu xám, làn da tái nhợt bị giấu giếm trong chiếc đầm màu trắng vô cùng sạch sẽ. Chỉ là lần này, chiếc đầm bị thiếu mất cúc áo cuối cùng.

Cậu vươn tay vén lên chân váy, bắp đùi của người phụ nữ không có vết bầm, quần lót khô ráo:

- Đỗ Thành, nạn nhân nữ không bị xâm hại!

Thẩm Dực ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chạm vào tầm mắt của anh:

- Có khả năng không cùng hung thủ với vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip