Vụ án thứ 2 (5)
Vốn dĩ cho rằng đã tìm thấy manh mối, kết quả cái gì cũng không có, còn có thêm hai người chết. Lần này may mắn không có đứa trẻ nào chứng kiến cha mẹ bị sát hại, nhưng Đỗ Thành cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Anh tựa tấm lưng săn chắc vào vách tường bằng kính của homestay, trong tay là điếu thuốc cháy dở, khóe môi bạc phếch nhả ra từng làn khói trắng, có vẻ mệt mỏi lại bi thương.
- Em nhớ anh không hút thuốc!
Đỗ Thành không hút thuốc, nhưng Tôn Chí Bưu thì có. Để xâm nhập đường dây buôn bán ma túy, ngay cả ma túy, anh cũng đã hít qua, thuốc lá thì tính là gì! Tuy nhiên, nhìn thấy Thẩm Dực xuất hiện trong tầm mắt, Đỗ Thành vẫn dập tắt điếu thuốc trên tay:
- Về sau sẽ không hút nữa!
Kỳ thực, Thẩm Dực không có ý kiến gì với việc Đỗ Thành hút thuốc. Khi mới quen biết nhau, cậu thậm chí đã phi thường kinh ngạc vì anh không hút thuốc.
Thẩm Dực thở dài, cánh tay vòng qua thắt lưng hữu lực, mái tóc mềm mại dụi vào lồng ngực của anh. Chiều cao của cậu và anh chênh lệch 15 cm, tư thế này khiến thân thể nhỏ nhắn của cậu vừa vặn nằm gọn gàng trong vòng tay của anh.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy chân tướng.
Nạn nhân trong vụ án ở homestay Đoạn Vũ được xác định là một cặp vợ chồng, tên là Cao Dương và Triệu Diễm Trinh. Cao Dương là giáo viên thể dục, Triệu Diễm Trinh là kế toán của một công ty kinh doanh đồ điện tử, hai người vừa mới kết hôn, đến homestay Đoạn Vũ để hưởng tuần trăng mật.
Hiện trường vụ án về cơ bản hoàn toàn tương đồng với vụ án ở homestay Đoạn Phong, ngoại trừ đúng như dự đoán của Đỗ Thành và Thẩm Dực, Triệu Diễm Trinh không hề bị cưỡng hiếp.
Giang Mục mở hai homestay, thì cả hai homestay đều xảy ra án mạng! Hiện trường của vụ án phi thường tương tự vụ án cha mẹ của Giang Mục bị sát hại mười lăm trước, từ sau vụ án ở homestay Đoạn Vũ, Giang Mục giống như bốc hơi khỏi Bắc Giang. Cha mẹ nuôi của anh ta và nhân viên trong homestay đều không biết anh ta đi đâu, nhân viên trong homestay Đoạn Vũ còn nói rằng, lần cuối cùng nhìn thấy anh ta, chính là ngày xảy ra vụ án của Cao Dương và Triệu Diễm Trinh.
Tất cả manh mối, dường như đều đang chỉ chứng Giang Mục.
Thẩm Dực gấp lại báo cáo khám nghiệm tử thi của Cao Dương và Triệu Diễm Trinh:
- Nếu anh là Giang Mục, anh sẽ trốn đến đâu?
Đỗ Thành không trả lời, bàn tay nhấc lên chìa khóa của xe Jeep.
Địa điểm mà Đỗ Thành và Thẩm Dực đến là hiện trường của vụ án mười lăm về trước, căn nhà đã bỏ hoang của Giang Lẫm và và Đỗ Vân Lạc. Trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, ánh đèn sáng choang của chiếc xe Jeep hắt lên mái ngói thủng lỗ chỗ, một bên bức tường đã đổ nát theo thời gian, những bức tường còn lại cũng loang lổ rêu phong. Cửa kính trong suốt đã bị vỡ, chỉ còn lại những mảnh gai nhọn, như lưỡi dao hướng lên bầu trời, lại vĩnh viễn không thể nào với tới. Làn gió lồng lộng thổi qua mảnh vải dơ hầy và rách rưới, không còn nhìn thấy được màu sắc nguyên thủy, có lẽ là tàn tích của một bức màn, Đỗ Thành theo bản năng kéo Thẩm Dực về phía đằng sau, bàn chân của anh dẫm lên tàn tích, bước vào nơi vốn dĩ là phòng khách của căn nhà.
Vừa bước vào, cảnh tượng trong căn nhà bỏ hoang khiến Đỗ Thành và Thẩm Dực đều kinh ngạc, trên mặt đất đầy bụi bặm, một người đàn ông vận một bộ trang phục bằng nhựa bó sát, bao bọc cả bộ phận sinh dục hùng vĩ giữa hai chân, trông như một búp bê tình dục. Một bàn tay của gã cố định hai cổ tay gầy guộc, một bàn tay còn lại bịt chặt lấy miệng, dưới thân thể của gã là một người đàn ông khác, hoàn toàn khỏa thân, cặp chân dài bị ép vòng qua thắt lưng, tạo thành một góc độ kỳ quặc.
Thân thể của hai người kịch liệt rung động, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng da thịt va chạm, xen lẫn với tiếng rên rỉ của người đàn ông phía trên. Mà cạnh hai người, một người phụ nữ mặc chiếc đầm màu trắng đang bị trói chặt tay chân bằng dây thừng, miệng bị nhét giẻ, điên cuồng vặn vẹo thân thể để cố gắng thoát thân.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông vội vàng rút bộ phận sinh dục khỏi hậu môn của nạn nhân, cài lại cúc quần, ngay cả khóe quần cũng không kịp kéo, lao khỏi căn nhà bỏ hoang bằng cửa sau. Đỗ Thành nhanh chóng đuổi theo, còn không quên dặn dò Thẩm Dực:
- Gọi Tưởng Phong!
Thẩm Dực kẹp điện thoại di động bằng vai, vừa sơ lược giải thích tình hình với Tưởng Phong, vừa cởi trói cho người phụ nữ. Sau đó, cậu vươn tay cởi áo khoác, chầm chậm di chuyển đến thân thể đang kịch liệt run rẩy của người đàn ông hoàn toàn khỏa thân.
Trên cổ tay của anh ta có vết bầm, phần hông và bắp đùi cũng có, giữa hai chân là một mảnh hỗn độn, thậm chí còn ẩn ẩn chảy máu. Có lẽ trước khi Đỗ Thành và Thẩm Dực đến đây, anh ta đã bị cưỡng hiếp ít nhất một lần.
- Đừng sợ!
Thẩm Dực cũng không dám đến quá gần, bàn tay cẩn thận đặt áo khoác ở nơi người đàn ông có thể với tới, sau đó lùi về cạnh người phụ nữ, nhường lại đủ không gian cho người đàn ông. Người đàn ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu, bàn tay run rẩy kéo lấy áo khoác, khó khăn che chắn thân thể vấy bẩn mồ hôi và cát bụi. Mái tóc huyễn hoặc của anh ta tán loạn, trên khóe miệng cũng có vết bầm tím, nhưng Thẩm Dực tùy tiện liếc mắt cũng nhận ra được:
Giang Mục.
Thể chất của Đỗ Thành phi thường tốt, quãng thời gian nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma túy càng tôi luyện cho anh sức bền đáng kinh ngạc, nương theo ánh sáng le lói của ngọn đèn đường, Đỗ Thành đuổi kịp nghi phạm ở bãi đất trống đằng sau căn nhà, bàn tay cố định bờ vai của gã, gã liền giống như cá trạch, xoay người tránh thoát động tác của anh, lưỡi dao trong tay không hề khách khí lướt qua yết hầu của Đỗ Thành.
Đỗ Thành vội vàng nghiêng người, nhưng lưỡi dao trong tay của gã vẫn liếm một vết thương rươm rướm máu tươi trên phần cổ của anh. Nghi phạm mang khẩu trang che kín gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng quắc như chim ưng, động tác của gã vô cùng thuần thục và dứt khoát, rõ ràng không phải một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Đỗ Thành cố gắng ghi nhớ động tác của gã, võ thuật đều có môn phái, đào tạo càng bài bản, chuyên nghiệp thì dấu ấn môn phái càng sâu sắc. Nếu có thể tìm được môn phái của gã, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm gã.
Bàn chân của Đỗ Thành đạp vào lồng ngực của nghi phạm, gã vừa ngã xuống, lưỡi dao trên tay cũng phóng đi, thẳng tắp bay về phía gương mặt của anh. Đỗ Thành nghiêng người né tránh, đằng sau lại xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Thẩm Dực, anh suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ, thân thể theo bản năng phóng tới, bàn tay chụp lấy lưỡi dao đang lơ lửng trên không trung, nặng nề ngã xuống đất.
- Đỗ Thành!
Thời điểm ngã xuống, cánh tay của Đỗ Thành đập lên mặt đất, khớp vai bị lệch, đau đớn đến nỗi trong đôi mắt sâu sắc giăng giăng sương trắng. Khi màn sương chầm chậm tan đi, anh khó khăn xoay người, nhưng trên bãi đất trống nào còn có bóng dáng của nghi phạm nữa.
Thẩm Dực vội vàng đỡ anh đứng dậy, bàn tay cẩn thận không chạm vào cánh tay bị thương của anh. Cách một lớp quần áo, Đỗ Thành vẫn có thể cảm giác được bàn tay của cậu đang run rẩy như có động đất dưới làn da trắng sứ.
Đỗ Thành thở dài, có chút thương tiếc kéo cậu vào trong lồng ngực:
- Anh không sao!
Thẩm Dực vươn tay, khó khăn chạm vào vết thương rướm máu trên cổ anh. Rõ ràng đã thề nguyện, nếu như Đỗ Thành có thể trở về bên cạnh cậu, cho dù hy sinh tất cả những gì cậu có, cũng quyết không để bất kỳ ai tổn thương đến một sợi tóc của anh nữa...
- Còn nói không sao!
Rốt cuộc, cậu vẫn không làm được!
Vết thương của Đỗ Thành cũng không nghiêm trọng, nhưng trước ánh mắt đong đầy hoang mang và lo lắng của Thẩm Dực, anh vẫn mềm lòng đến bệnh viện bẻ lại khớp vai bị lệch và băng bó vết thương trên cổ. Nếu không phải bác sỹ một lần lại một lần cam đoan không có gì đáng ngại, Thẩm Dực còn muốn anh ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.
Trên băng ghế bằng kim loại của bệnh viện, Đỗ Thành liền gọi điện thoại cho Sở Phi.
Thời gian anh đến Bắc Kinh nằm vùng, Sở Phi chính là cấp trên trực tiếp của anh. Mấy lần thập tử nhất sinh, đều là Sở Phi hỗ trợ. Đỗ Thành biết Sở Phi là thủ khoa môn võ thuật ở học viện cảnh sát, trình độ đã đạt đến cấp võ sư. Kiến thức của hắn về võ thuật vô cùng sâu sắc, mối quan hệ với các võ đường trên khắp cả nước cũng rất rộng rãi, nếu có vấn đề liên quan đến võ thuật, hỏi hắn là thích hợp nhất.
Quả nhiên, Sở Phi sau khi nghe thấy Đỗ Thành miêu tả chiêu thức của nghi phạm liền nói:
- Tôi đại khái đã biết nghi phạm ở đâu rồi, chờ ngày mai tôi đến Bắc Giang, tôi dẫn cậu đi tìm gã!
Đỗ Thành kinh ngạc:
- Anh đến Bắc Giang làm gì?
Trên điện thoại di động truyền đến tiếng cười của Sở Phi:
- Tôi không thể đến thăm Thẩm Dực à? Bắc Kinh của tôi vừa vặn đang thiếu một họa sỹ phác họa chân dung, tôi còn chưa từ bỏ ý định đối với Thẩm Dực đâu!
Lần trước, Sở Phi đến Bắc Giang là để điều tra Đỗ Thành. Lần này, hắn đến Bắc Giang, chắc chắn không đơn giản để thuyết phục Thẩm Dực đến Bắc Kinh làm họa sỹ phác họa chân dung tội phạm. Nhưng thôi, Đỗ Thành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chiếc taxi chở Sở Phi từ sân bay đến sở cảnh sát vừa dừng lại, hắn liền bị Đỗ Thành lôi kéo lên chiếc xe Jeep, dẫn anh đi tìm nghi phạm.
- Tôi đã xem hình chụp lưỡi dao mà cậu gửi đến, đó là loại dao găm HALLER chuyên dụng để phóng của quân đội Đức. Ở Bắc Giang có một võ đường chuyên đào tạo môn phóng dao, loại dao găm mà họ sử dụng vừa vặn cũng là dao găm HALLER!
Sở Phi suy nghĩ:
- Nếu như có thể đánh nhau ngang tài ngang sức với cậu, ắt hẳn là một nhân vật có vai vế trong võ đường. Tôi đã từng gặp đường chủ của võ đường, cậu ta tên là Lâm Tử Minh, đã từng nhập ngũ ở Đức, sau khi xuất ngũ thì trở về quê hương Bắc Giang mở võ đường dạy võ thuật. Kỹ năng phóng dao của cậu ta vô cùng điêu luyện, khi tôi giao thủ với cậu ta, suýt chút nữa bị cậu ta lưu lại sẹo trên vành tai!
Đỗ Thành liếc mắt:
- Anh là đang nghi ngờ Lâm Tử Minh?
Sở Phi đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Có phải cậu ta hay không, cậu giao thủ với cậu ta không phải sẽ biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip