Vụ án thứ 2 (End)
Trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, nghe thấy tiếng chuông cửa kính cong vang vọng khắp homestay, người đàn ông đứng dậy từ chiếc giường chiếm một nửa diện tích căn phòng, bàn tay kéo cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt. Lưỡi dao sắc bén trong tay của người đứng bên ngoài hướng về phía phần bụng của người đàn ông, lại bị một bàn tay vững vàng cố định.
Sở Phi cởi cặp kính không gọng, bàn tay bẻ ngược cánh tay của Giang Mục về phía sau lưng. Trong quá trình vùng vẫy, Giang Mục giống như phát điên, tự cãi nhau với chính mình, khi thì nói bằng giọng trầm khàn, khi thì hét bằng giọng cao vút, khiến Lý Hàm sợ hãi nép vào đằng sau Tưởng Phong đang mai phục trong homestay.
- Phó cục trưởng, anh ta làm sao vậy?
Thẩm Dực di chuyển ngón tay trên điện thoại di động, màn hình cảm ứng hiển thị bức tranh chân dung mà Phó Vân Hề vẽ lại theo miêu tả của Thanh Nguyên, cùng với bức tranh chân dung mà Thẩm Dực vẽ lại từ camera của nhà hàng Sơ Kiến.
Giống y như đúc.
- Tâm thần phân liệt!
Điều này giải thích tại sao hiện trường vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly vô cùng hỗn loạn, giống như có nhiều hung thủ. Một nhân cách của Giang Mục cưỡng bức và sát hại Thanh Uẩn dã man, trong khi một nhân cách khác cưỡng bức và sát hại Tương Ly rồi sắp xếp thi thể giống như đang say ngủ.
Còn lại một nhân cách khác, chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế tựa, quan sát và thưởng thức quả táo trên tay.
- Anh phát hiện Giang Mục mắc bệnh tâm thần phân liệt từ bao giờ?
Lâm Tử Minh cầm trong tay chiếc vòng tay bằng đậu đỏ, xuyên qua cửa kính trong suốt quan sát Giang Mục trên chiếc giường của bệnh viện tâm thần, đang sử dụng nhiều chất giọng khác nhau để cãi nhau.
- Vốn dĩ tôi muốn hẹn Giang Mục đến nhà hàng Sơ Kiến để tỏ tình, nhưng chờ đợi cả một đêm cũng không thấy cậu ấy xuất hiện. Sau đó, tôi đến homestay Đoạn Vũ để tìm cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy đang cưỡng bức Cao Dương, tôi ngăn cản cậu ấy, cậu ấy lại giống như không hề nhận ra tôi là ai, khiến tôi buộc lòng phải đánh ngất cậu ấy!
Đỗ Thành khoanh tay:
- Khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy không còn nhớ chuyện gì xảy ra?
Lâm Tử Minh gật đầu:
- Vụ án ở homestay Đoạn Phong phi thường nghiêm trọng, báo chí đều có đăng tải tin tức. Homestay Đoạn Phong là tài sản của Giang Mục, nên tôi suy đoán là cậu ấy làm!
Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- ... Nên anh đã cưỡng bức, sát hại Cao Dương và Triệu Diễm Trinh, còn giả vờ cưỡng bức Giang Mục để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát?
Không thể không nói, kế hoạch của Lâm Tử Minh suýt chút nữa đã thành công: Ai có thể suy nghĩ rằng, nạn nhân bị cưỡng hiếp và suýt bị sát hại lại là hung thủ cưỡng hiếp và sát hại người khác chứ?
- Trước đây, Giang Mục có biểu hiện tâm thần phân liệt không?
Giang Mục bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ, dẫn đến tâm thần phân liệt, nhưng trong mười năm, kể từ vụ án của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc, không có bất kỳ vụ án tương tự nào xảy ra. Như vậy, vào thời gian xảy ra vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly, đã có một sự kiện nào đó khơi gợi những ký ức kinh hoàng nhất trong tiềm thức của Giang Mục, khiến nhân cách phân liệt của anh ta bị kích hoạt và nảy sinh ý định giết người.
- Tôi và Giang Mục quen biết nhau khi Giang Mục du học ở Đức, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp ác mộng, Giang Mục không có biểu hiện gì bất thường...
Lâm Tử Minh suy nghĩ:
- Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly, khi tôi và Giang Mục cùng nhau ăn sáng, Giang Mục dường như đọc được tin tức gì đó trên báo chí, cả gương mặt đều trắng bệch. Tôi có hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Mục không trả lời!
Điện thoại di động của Đỗ Thành và Thẩm Dực đồng thời rung động, Thẩm Dực kiểm tra tin nhắn hiển thị trên màn hình cảm ứng, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Đỗ Thành mang theo điện thoại trở về:
- Nhà nghỉ Mặt Nạ xảy ra án mạng!
Đỗ Thành dở khóc dở cười, thời gian gần đây, kinh doanh của khách sạn hình như không được tốt lắm! Đầu tiên là khách sạn Triều Sinh, sau đó là homestay Đoạn Phong và Đoạn Vũ, bây giờ lại là nhà nghỉ Mặt Nạ xảy ra án mạng, thế này thì ai còn dám đi du lịch nữa?
Hình thức kinh doanh của nhà nghỉ Mặt Nạ tương đối đặc biệt, bao gồm nhiều căn phòng theo phong cách cosplay như lớp học, văn phòng làm việc, phòng khám tư nhân, phòng tập thể dục, bếp và phòng ăn, dã ngoại... Căn phòng xảy ra án mạng có chủ đề BDSM, trần nhà giăng một tấm lưới nhện khổng lồ, ánh sáng le lói màu đỏ rực xuyên qua những con nhện giống y như thật chảy tràn trên một chiếc ghế tình yêu bọc nhung.
Trên ghế là thi thể của một người đàn ông, gương mặt giấu giếm trong chiếc mặt nạ thỏ bằng nhựa, biểu tượng của tạp chí người lớn Playboy. Trong miệng đeo một dụng cụ hình hạt châu khá lớn, dây da thít chặt gò má, buộc lại đằng sau gáy. Hai cổ tay bị xích lại với nhau bằng một sợi xích sắt nối liền với bức tường, đôi chân dài buông thõng hai bên chiếc ghế, phơi bày hậu môn máu thịt hỗn độn.
Thẩm Dực lặng lẽ bước qua thi thể của người đàn ông, bàn tay giật bức màn bằng nhung bao phủ bức tường, trên nền sơn đỏ rực như máu tươi là vô số bức ảnh kích thước khác nhau, dán chật kín cả bức tường. Người trong bức ảnh có khi đang hút thuốc, có khi đang đánh bi-a, có khi đang chống tay lên quầy bar bằng đá hoa cương..., nhưng đều không nhìn vào ống kính.
Đỗ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip