Vụ án thứ 3 (1)

Đôi mắt của Thẩm Dực giăng giăng tơ máu, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay. Tưởng Phong và Lý Hàm đều không dám quan sát biểu cảm của cậu, gương mặt của nạn nhân giấu giếm trong lớp mặt nạ, từ góc độ của hung thủ chỉ nhìn thấy bức tường chật kín hình ảnh của Đỗ Thành. Chỉ cần suy nghĩ đến có người vừa đạt cực khoái vừa gọi tên Đỗ Thành, tưởng tượng người dưới thân là Đỗ Thành mà cưỡng bức, Tưởng Phong liền cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Càng đừng nói đến Thẩm Dực là người yêu của Đỗ Thành.

Lý Hàm cảm thấy, nếu không phải suy nghĩ đến đây là hiện trường vụ án, Thẩm Dực đã phóng một mồi lửa thiêu trụi cả nhà nghỉ Mặt Nạ rồi!

- Anh không có gì muốn giải thích với em sao?

Dung mạo của Đỗ Thành không phải quá mức xuất chúng, nhưng thân hình của anh phi thường đẹp đẽ. Khí chất phong trần, ngạo nghễ tản mát xung quanh anh càng là độc nhất vô nhị. Phụ nữ mê đắm anh không ít, mà đàn ông khao khát thân thể của anh càng nhiều.

- Khi anh nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma túy, ông trùm Tang Truân đối với anh vô cùng tin tưởng, nhưng em trai của ông ta là Tang Phong lại phi thường cảnh gác với anh. Để lấy được lòng tin của Tang Phong, anh và Sở Phi đã sắp xếp một màn vây bắt, tạo cơ hội cho anh đỡ đạn cho Tang Phong và bị thương...

Đỗ Thành ngượng ngùng sờ soạng sống mũi thẳng tắp:

- Ai mà biết trải qua sự kiện vây bắt, thái độ của Tang Phong đối với anh thay đổi hoàn toàn. Anh ta mỗi ngày đều công khai tản tỉnh anh, mỗi đêm đều cố gắng leo lên giường của anh, cho dù bị anh nhiều lần cự tuyệt cũng không hề nản lòng thoái chí!

Đôi mắt lấp lánh của Thẩm Dực nheo thành một đường cong nguy hiểm, Đỗ Thành cảm thấy, tốt nhất là nên thành thật:

- Khi đường dây ma túy bị triệt phá, Tang Truân chống trả nên bị bắn chết, Tang Phong trên đường áp giải đến nhà tù đã nhảy xuống dòng nước xiết, đến nay chưa tìm thấy thi thể!

Thẩm Dực chau mày:

- Vì vậy, Sở Phi được điều động đến Bắc Giang là để bảo vệ anh?

Đỗ Thành vươn tay, bao bọc bàn tay của Thẩm Dực:

- Mực nước của khúc sông rất cao, dòng chảy cũng xiết, Tang Phong nhảy xuống, chắc chắn sẽ không sống được. Sở Phi đến đây chỉ là để chỉ huy quá trình tìm kiếm thi thể của Tang Phong thôi!

Thẩm Dực rút bàn tay khỏi tay anh:

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngày nào chưa tìm thấy thi thể, ngày đó Tang Phong chưa được xác định là đã chết. Lỡ như gã còn sống thì sao?

Lỡ như... Lỡ như gã là hung thủ trong nhà nghỉ Mặt Nạ và thi thể trong căn phòng BDSM chính là lời cảnh báo dành cho Đỗ Thành?

Thân thể của Thẩm Dực hơi run rẩy, chỉ cần suy nghĩ đến ngoài kia có một tên biến thái đang săn lùng Đỗ Thành, cậu liền cảm thấy vô cùng sợ hãi! Cậu đã đánh mất Đỗ Thành một lần rồi, cậu không thể nào đánh mất anh thêm lần nữa.

Đỗ Thành vòng cánh tay qua bờ vai gầy guộc, vô cùng thương tiếc kéo Thẩm Dực vào trong lồng ngực. Còn chưa kịp hé môi, cánh cửa của phòng làm việc đã bị đẩy ra, Tưởng Phong đứng trên ngưỡng cửa, ngượng ngùng gãi đầu:

- Đội trưởng Thành, cục trưởng Trương gọi anh đến phòng làm việc!

Đỗ Thành đứng cạnh cánh cửa phòng làm việc của cục trưởng Trương, vốn dĩ định đẩy cửa bước vào theo thói quen, lại đột nhiên nhớ đến cục trưởng Trương đã hơn một lần phàn nàn, anh chẳng bao giờ gõ cửa khi bước vào phòng làm việc của cô cả!

Đỗ Thành vươn tay, gõ cửa.

- Mời vào!

Nhìn thấy người bước vào là Đỗ Thành, cục trưởng Trương thành thật kinh ngạc:

- Cuối cùng, cậu cũng học được cách gõ cửa!

Đỗ Thành kéo chiếc ghế bằng gỗ, ngồi vào vị trí đối diện với cục trưởng Trương.

- Cấp trên muốn cậu tạm thời đình chỉ công việc, ở lại trong nhà. Chúng tôi sẽ cử người đến bảo vệ cậu...

Cục trưởng Trương đã ở Bắc Giang từ khi đội trưởng Lôi còn sống, chứng kiến quá trình trưởng thành từ một thanh niên ngang tàng, ngỗ nghịch đến một người đàn ông thông minh, dũng cảm của Đỗ Thành.

- ... Nhưng tôi biết cậu sẽ không đồng ý đâu!

Khóe môi bạc phếch của Đỗ Thành cong lên một nét cười rạng rỡ:

- Sinh tôi là cha mẹ, nhưng người hiểu tôi nhất chỉ có cục trưởng Trương!

Cục trưởng Trương đan hai bàn tay nhau, cẩn thận đặt trên bàn làm việc bằng gỗ:

- Ắt hẳn cậu đã biết Sở Phi đến đây để làm gì. Muốn đi làm cũng được, nhưng Sở Phi phải ở lại nhà của cậu và Thẩm Dực!

Đỗ Thành suy nghĩ, Sở Phi cũng xem như là bạn bè của anh, cứ cho rằng lần này hắn không phải vì vụ án của anh mà đến, thì bạn bè từ Bắc Kinh đến đây, anh cũng nên làm tròn bổn phận gia chủ, để Sở Phi ở lại nhà của anh và Thẩm Dực.

- Không thành vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip