Vụ án thứ 3 (2)
Một tuần sau đó, Bắc Giang phải nói là trời quang mây tạnh. Không có thêm bất kỳ án mạng nào xảy ra, đội điều tra hình sự cũng không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào, từ chi tiết kích hoạt nhân cách của Giang Mục đến vụ án trong căn phòng BDSM của nhà nghỉ Mặt Nạ. Đỗ Thành buổi sáng lái xe Jeep chở Thẩm Dực đến sở cảnh sát, buổi chiều lái xe Jeep chở cậu trở về, thỉnh thoảng cậu ở lại hướng dẫn thêm cho Phó Vân Hề, cũng có Sở Phi cùng anh trở về nhà.
Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của Sở Phi và đội tìm kiếm, thi thể của Tang Phong vẫn không hề được tìm thấy. Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực mỗi ngày đều sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, thân thể mà anh khó khăn tẩm bổ mới tròn trịa lên được một chút, bây giờ lại tựa như trở về với cậu cảnh sát yếu đuối và nhuyễn nhược của những ngày mới gia nhập đội điều tra hình sự, bị tội phạm đẩy xuống nước cũng suýt chút nữa tan thành bọt biển.
Vì vậy, anh quyết định đến biệt thự của Đỗ Khuynh, học nấu món Cá sốt chua ngọt mà cậu thích ăn nhất.
Mèo nào cũng đều thích ăn cá, bao gồm cả mèo con Thẩm Dực. Từ lần Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về ăn cơm với Đỗ Khuynh, Thẩm Dực đã vô cùng thích món Cá sốt chua ngọt mà Đỗ Khuynh tự tay nấu nướng, đã ăn hết ba bát cơm còn khen không dứt miệng, khiến ngay cả Đỗ Thành cũng cảm thấy hơi hơi ghen tỵ.
Thời điểm Đỗ Thành bị nghi ngờ giết chết M và đình chỉ công tác, Đỗ Khuynh nghe thấy tin tức liền tức giận chạy đến sở cảnh sát chất vấn một trận. Tuy rằng cuối cùng bởi vì Thẩm Dực khuyên ngăn nên không đến mức náo loạn, nhưng ấn tượng của Sở Phi đối với Đỗ Khuynh vẫn vô cùng sâu sắc.
Khi Đỗ Thành nói rằng anh muốn đến nhà của Đỗ Khuynh, phản ứng của Sở Phi là:
- Tôi đưa cậu đến đó, khi nào về thì gọi tôi!
Hắn thà rằng lặn xuống dòng nước chảy xiết tìm kiếm thi thể của Tang Phong, cũng không muốn đến nhà của Đỗ Khuynh!
Tất nhiên, đội trưởng Thành của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang nào để người khác xem bản thân là búp bê bằng sứ mà bảo vệ, sau khi học được công thức từ chỗ Đỗ Khuynh, anh vòng qua chợ hải sản của địa phương mua một con cá chép to bự, sau đó lại vòng qua chợ nông sản mua đủ thứ nguyên liệu cho món Cá sốt chua ngọt. Khi trở về, bóng đêm huyễn hoặc vừa vặn bao phủ bầu trời thăm thẳm, ánh sáng le lói của ngọn đèn đường rơi rớt trên bờ vai của anh, đổ dài thành một chiếc bóng hình thù kỳ quặc, tựa như một linh hồn vất vưỡng chầm chậm bay theo bước chân của anh.
Đỗ Thành kiểm tra giờ giấc bằng chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, phát hiện thời gian trên chiếc đồng hồ đã dừng lại ở bốn giờ chiều. Từ khi bị hỏng trong vụ án của M, đồng hồ đeo tay của anh thỉnh thoảng lại không chạy nữa, sở dĩ anh vẫn còn đeo, là bởi vì kiểu dáng của nó giống y hệt chiếc đồng hồ mà Đỗ Khuynh tặng cho Thẩm Dực thôi.
Nếu đã không sửa được, cũng nên nhờ Đỗ Khuynh mua một chiếc đồng hồ mới. Mua một chiếc đồng hồ có kiểu dáng y hệt là được rồi.
Đỗ Thành một tay xách túi đồ, một tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần. Sáu giờ, so với thời gian hẹn với Thẩm Dực còn khoảng hai tiếng nữa, vừa đủ để anh nấu một bàn Cá sốt chua ngọt.
Ngón tay tắt ánh sáng trên màn hình cảm ứng, Đỗ Thành vừa định cất điện thoại di động trở lại túi quần, một cỗ mùi hương tanh ngọt theo làn gió lồng lộng thổi qua cánh mũi. Kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm khiến Đỗ Thành ngửi qua là ngay lập tức nhận ra...
... mùi máu.
Đỗ Thành xoay người, bởi vì muốn nhanh chóng trở về nhà, anh đã lựa chọn một con đường tắt, băng qua một con hẻm nhỏ vô cùng chật chội. Cống thoát nước của con đường này thường xuyên hư hỏng, trải qua nhiều lần sửa chữa vẫn chưa hoàn toàn khắc phục, mỗi lần trời mưa đều sẽ đọng thành một vũng nước lớn, vừa dơ bẩn vừa hôi hám, nên bình thường hầu như đều không có ai đi qua.
Cánh cổng bằng sắt của căn nhà mở rộng, làn gió lồng lộng đẩy đưa bức màn phất phơ, thấp thoáng một không gian tối tăm như mực. Đèn đường đã bật, nhưng trong nhà lại không mở đèn? Nếu trong nhà không có ai, vậy tại sao cánh cổng lại mở?
Đỗ Thành nhấc chân, băng qua khoảng sân trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, dừng lại trước bậc thang dẫn lên mái hiên. Từ góc độ này, anh có thể quần áo vương vãi khắp nơi, đồ đạc trên bàn trà bằng thủy tinh văng tung tóe, nhường chỗ cho một quả táo xanh chỉ còn một nửa.
Trái tim trong lồng ngực của Đỗ Thành trầm xuống, anh vươn tay vén qua bức màn màu xanh xám, nhìn thấy trên sofa bọc nhung là thi thể hoàn toàn khỏa thân của một người đàn ông. Cổ tay và cổ chân có vết bầm hình ngón tay, phần hông và bắp đùi có vết bầm hình bàn tay, giữa hai chân là một mảnh máu thịt lẫn lộn. Trên bụng của nạn nhân cắm một lưỡi dao, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng.
Mà cạnh sofa bọc nhung, người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, trông như đang say ngủ. Cạnh thi thể của cô còn có một chiếc gối bông, là loại gối ôm đặt trên sofa.
Đỗ Thành nhấc điện thoại di động, ngón tay vừa đặt lên màn hình cảm ứng, đằng sau gáy đã truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn. Trước khi chìm vào bóng đêm vô tận, trong tầm mắt của anh chỉ còn lại cây gậy bóng chày đang chầm chậm nhỏ máu, cùng với một đôi giày quân đội cao cổ màu đen.
Khi Thẩm Dực từ taxi bước xuống, từ đằng xa đã nhìn thấy Tưởng Phong, Lý Hàm, Triệu Thư Hàng, Phó Vân Hề, thậm chí cả Hà Dung Nguyệt cũng có mặt, nhưng lại không thấy Đỗ Thành! Thẩm Dực từ chỗ Sở Phi biết được Đỗ Thành đến nhà Đỗ Khuynh học nấu món Cá sốt chua ngọt, liên lạc với Đỗ Khuynh thì nhận được tin tức Đỗ Thành đã trở về từ lâu. Cậu không muốn Đỗ Khuynh lo lắng, nên nói dối rằng cục trưởng Trương có việc giao cho Đỗ Thành, đã gọi anh trở lại sở cảnh sát.
... Nhưng Đỗ Thành cả đêm cũng không về nhà.
Đỗ Thành chưa bao giờ là người vô trách nhiệm, nếu anh thật sự có việc không về nhà, nhất định sẽ thông báo cho cậu một tiếng. Điện thoại của Đỗ Thành vẫn đổ chuông, lại không có ai bắt máy. Thẩm Dực suy nghĩ đến thi thể của Tang Phong còn chưa tìm thấy, lo lắng đến nỗi cả đêm không chợp mắt. Mặt trời vừa treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm, cậu liền vác theo cặp mắt gấu trúc, vội vàng chạy đến hiện trường vụ án.
- Thẩm đội trưởng...
Tưởng Phong nghiêng người tìm kiếm đằng sau cậu:
- ... Đội trưởng Thành đâu?
Thời điểm nhận được tin nhắn của Tưởng Phong, Thẩm Dực còn ôm hy vọng hão huyền, chỉ cần chạy đến hiện trường vụ án, sẽ nhìn thấy Đỗ Thành đã chờ ở đó. Cậu sẽ mắng anh làm cậu lo lắng cả đêm, Đỗ Thành sẽ làm như không có việc gì, vừa kéo cậu vào lòng vừa nói anh xin lỗi.
Lý Hàm nhấc điện thoại gọi cho Đỗ Thành, trong làn gió lồng lộng vang vọng âm thanh ngân nga, là giai điệu của bài hát Le bien qui fait mal:
Xúc cảm kỳ lạ này đến từ đâu
Nó mê hoặc tôi, đồng thời đảo lộn tôi
Tôi run rẩy, bị xuyên thủng bởi vẻ đẹp
Như một con dao trong tâm hồn...
Thẩm Dực yêu nghệ thuật, khi vở nhạc kịch Mozart, opéra rock trình diễn ở Bắc Giang, cậu một hai lôi Đỗ Thành đi xem cho bằng được! Đỗ Thành vốn dĩ không có chút tế bào nghệ thuật nào, cả vở nhạc kịch chỉ ấn tượng mỗi bài hát Le bien qui fait mal, nhưng bởi vì là lần đầu tiên cùng Thẩm Dực hẹn hò với tư cách người yêu, anh vẫn vô cùng trân trọng cài đặt giai điệu của bài hát làm nhạc chuông.
Nhạc chuông của Thẩm Dực cũng là bài hát Le bien qui fait mal.
Nghe thấy giai điệu của bài hát Le bien qui fait mal, thân thể của Thẩm Dực giống như rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Cậu khó khăn nhấc chân, lướt qua Tưởng Phong và Lý Hàm, theo tiếng chuông ngân nga bước vào trong ngôi nhà. Cạnh hai thi thể trên sofa bọc nhung và trên mặt sàn bóng loáng, máu tươi rực rỡ vấy bẩn một góc màn hình cảm ứng, hiển thị hình ảnh hai bàn tay đan chặt, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ cổ điển kiểu dáng y hệt nhau.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay của Thẩm Dực.
Sở Phi thu hồi điện thoại di động, vừa xoay người, liền nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên thân thể của hắn. Thẩm Dực ôm đầu, cả khuôn mặt đều vùi vào cánh tay gầy guộc, mái tóc huyễn hoặc tán loạn trên làn da trắng như sứ, giống như nét mực loang trên bức tranh thủy mặc.
Lý Hàm khó khăn lên tiếng:
- Có tin tức gì của đội trưởng Thành không?
Mỗi lần có ai nhận được điện thoại, trái tim của mỗi người trong đội điều tra hình sự đều treo trên cổ họng, chực chờ nhảy bổ khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Sở Phi lướt qua từng gương mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt giăng giăng tơ máu của Thẩm Dực:
- Đội tìm kiếm gọi điện thoại đến thông báo, tìm thấy một thi thể mắc vào rễ tre dưới dòng sông, xác định là Tang Phong. Dựa theo tử trạng, đã chết được khoảng mười ngày!
Mười ngày, tức là từ ngày Tang Phong nhảy xuống dòng sông, gã đã chết. Người sát hại An Tưởng trong nhà nghỉ Mặt Nạ không phải gã, mà Đỗ Thành mất tích, cũng không liên quan gì đến gã.
Thẩm Dực đã ba ngày ba đêm không chợp mắt.
Thời gian chỉ có ba ngày, đối với mỗi người trong đội điều tra hình sự lại dài như cả thế kỷ. Đỗ Thành mất tích ba ngày, Sở Phi và Thẩm Dực thậm chí đã tìm lại tất cả vụ án mà anh từng triệt phá, những tội phạm đã ra tù, người thân của họ, thậm chí những tội phạm còn đang thụ án cũng điều tra qua một lượt, nhưng đều không tìm thấy manh mối hữu hiệu.
Tất cả nghi vấn đều đổ dồn về Tang Phong. Hôm nay, thi thể Tang Phong được tìm thấy dưới dòng nước xiết, đồng nghĩa với tất cả manh mối đều đã bị chặt đứt.
Người bắt cóc Đỗ Thành rốt cuộc là ai? Là có thù oán với anh, đã chờ đợi ở hiện trường vụ án? Hay chỉ là hung thủ còn lại ở hiện trường vụ án, sợ bị Đỗ Thành nhìn thấy nên mới bắt cóc anh?
Bất luận là nguyên nhân nào, tình cảnh của Đỗ Thành cũng vô cùng nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip