Vụ án thứ 3 (7)

Thẩm Dực dành thời gian một ngày xem lại toàn bộ camera ghi hình hành lang bên ngoài phòng ngủ của Tang Phong, không thể không nói, Tang Phong phi thường thích hưởng thụ, cách một ngày lại có một người đàn ông mặc áo choàng che kín thân thể bước vào phòng ngủ của gã. Từ da thịt thấp thoáng lộ ra dưới mỗi bước chân, Thẩm Dực suy đoán, bên dưới áo choàng, những người đàn ông bước vào phòng ngủ của Tang Phong đều không mặc gì.

Thân là em trai của ông trùm Tang Truân, thái tử gia của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, Tang Phong tất nhiên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Những người đàn ông bước vào phòng ngủ của gã đều phải cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, bảo đảm họ không mang bất kỳ vũ khí gì.

Loại hình mà Tang Phong thích, cũng không phải là kiểu thiếu niên mặt hoa da phấn, mà là những chàng trai lạnh lùng, ngang ngạnh. Thẩm Dực có thể thấu hiểu được tại sao Tang Phong si mê Tôn Chí Bưu, so với những chàng trai chỉ được mỗi ngoại hình, Tôn Chí Bưu vừa có ngoại hình vừa có khí chất. Anh không chỉ lạnh lùng, ngang ngạnh, trên thân thể thẳng tắp còn tản mát khí chất phóng khoáng mà bất cần, tựa như một tuấn mã đứt cương, khơi gợi dục vọng chinh phục của Tang Phong.

Thẩm Dực mơ hồ suy nghĩ, hung thủ bắt cóc Đỗ Thành, có phải cũng mang cảm giác này mà cưỡng hiếp anh không?

Lý Hàm điều tra thông tin tất cả thành viên livestream trên diễn đàn BDSM, Phó Vân Hề phác họa chân dung tội phạm trích xuất từ camera hành lang bên ngoài phòng ngủ của Tang Phong, sau khi đối chiếu, xác định An Tưởng và Trang Vỹ Tuấn đều đã từng đến phòng ngủ của Tang Phong. An Tưởng là người đến phòng ngủ của Tang Phong ngay trước khi đường dây buôn bán ma túy bị triệt phá, Trang Vỹ Tuấn chính là người gần nhất tiếp theo.

Dựa theo mốc thời gian, Lý Hàm và Phó Vân Hề xác định, người gần nhất đến phòng ngủ của Tang Phong, trước An Tưởng và Trang Vỹ Tuấn là một người đàn ông tên Lục Tần, cũng là thành viên livestream trên diễn đàn BDSM.

Tưởng Phong nhanh chóng điều tra được, Lục Tần nhận được một lời mời vô cùng giá trị trên diễn đàn BDSM, đáp máy bay đến Bắc Giang để tiến hành livestream. Khi Sở Phi phá cửa xông vào khách sạn Hồng Tụ, nhìn thấy một người đàn ông đang đè lên thân thể của Lục Tần trên chiếc giường khổng lồ, một tay bịt miệng, một tay đang cố gắng cởi quần của anh ta.

Thẩm Dực chau mày, camera livestream của Lục Tần còn đang mở, trên điện thoại đều là bình luận lo lắng cho an toàn của Lục Tần. Một hung thủ cẩn thận đến nỗi không lưu lại bất kỳ DNA hay dấu vân tay nào ở hiện trường, làm sao có thể sơ suất đến nỗi động thủ với Lục Tần ngay trên livestream trực tiếp?

Người đàn ông tên Tiêu Phồn khóc lóc xin tha, nói rằng bản thân là người hâm mộ cuồng nhiệt của Lục Tần, lặn lội đường xá xa xôi đến đây cũng chỉ muốn gần gũi với anh ta. Trên lồng ngực của gã còn có một hình xăm rất lớn, là khuôn mặt của Lục Tần.

Sở Phi kéo Tiêu Phồn đứng dậy:

- Chiều cao không đúng!

Tiêu Phồn vóc dáng thấp đậm, chiều cao chỉ khoảng 1m68, còn thấp hơn Trang Vỹ Tuấn. Trái tim của Thẩm Dực giống như rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy, tất cả manh mối đều chỉ ra rằng nạn nhân thứ ba là Lục Tần, nhưng nếu không phải là Lục Tần thì sao? Nạn nhân thứ ba có thể là ai?

Trong tầm mắt của cậu xuất hiện một bức tường dán kín bức ảnh kích thước khác nhau, người trong bức ảnh có khi đang hút thuốc, có khi đang đánh bi-a, có khi đang chống tay lên quầy bar bằng đá hoa cương..., nhưng đều không nhìn vào ống kính.

Đỗ Thành.

Khi bóng đêm huyễn hoặc tựa như một tấm vải liệm bao phủ lên sở cảnh sát, Đỗ Thành đang đứng rửa tay trước tấm gương khổng lồ của nhà vệ sinh. Đôi mắt sâu sắc không nhìn thấy gì kéo Đỗ Thành trở về với thùng xe bỏ hoang, hô hấp của anh hỗn loạn, theo bản năng sờ tay vào túi quần, muốn mở đèn pin của điện thoại, mới phát hiện điện thoại di động đã bỏ quên trên bàn làm việc.

Đỗ Thành siết chặt bàn tay đang run rẩy, móng tay bấm vào lòng bàn tay, mượn đau đớn để liều mạng giữ lại một chút lý trí. Lịch cúp điện của sở cảnh sát luôn luôn được thông báo trước, nếu cúp điện đột ngột như thế này, nhiều khả năng là đường điện gặp sự cố.

Một sợi dây thừng chắc chắn từ đằng sau siết lấy phần cổ, Đỗ Thành đúng lúc vươn tay ngăn chặn được. Khoảng cách giữa sợi dây và phần cổ bị ngăn lại bởi những ngón tay, vừa vặn để Đỗ Thành hít một ngụm không khí, bàn chân đạp lên bồn rửa tay, mượn lực ép kẻ tấn công va chạm với bức tường của nhà vệ sinh.

Bàn tay còn lại của Đỗ Thành rút dao găm trong túi quần, cắt đứt sợi dây thừng đang cố định phần cổ của anh. Từ sau khi bị tấn công, Đỗ Thành đã duy trì thói quen mang theo dao găm để phòng thân, sợi dây thừng bị cắt đứt, anh liền xoay người, lưỡi dao xoay tròn trong lòng bàn tay, hướng về phía bờ vai của kẻ tấn công.

Thân thể của Đỗ Thành vẫn chưa hồi phục, một chiêu thức này cơ hồ dốc toàn bộ sức lực trong thân thể của anh, vốn dĩ cho rằng có thể một kích đắc thủ, kẻ tấn công thế nhưng lại chuẩn xác nghiêng người, tránh thoát lưỡi dao trong gang tấc. Đỗ Thành sửng sốt, trong làn gió lồng lộng vang vọng tiếng gọi thất thanh của Thẩm Dực:

- Đỗ Thành!

Một khoảnh khắc thất thần, kẻ tấn công đã nhấc chân đạp lên lồng ngực của Đỗ Thành, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm huyễn hoặc. Đỗ Thành thoái lui một bước, cánh tay được một bàn tay thon dài đỡ lấy, trên vành tai mơ hồ tiếng thở hổn hển của Thẩm Dực:

- Đỗ Thành, là em!

Ánh sáng chói chang trở lại trong tầm mắt, Đỗ Thành nhìn thấy mái tóc huyễn hoặc của Thẩm Dực bê bết mồ hôi, dinh dính vào làn da trắng như sứ. Bởi vì chạy quá nhanh, gò má của cậu hơi hửng hồng, bàn tay đỡ lấy cánh tay của anh cũng khe khẽ run lên.

Vết thương trên phần cổ của Đỗ Thành như kim châm đâm nhức nhối đôi mắt của cậu! Cậu không dám tưởng tượng, nếu như cậu trở về trễ, dù chỉ một chút thôi...

- Anh không sao!

Ai có thể ngờ, hung thủ sẽ động thủ với Đỗ Thành ngay trong sở cảnh sát chứ?

Chiếc xe taxi dừng lại trước quán bar Dragon, trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời treo lơ lửng của bầu trời thăm thẳm, khu phố ăn chơi sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Bắc Giang chìm trong không khí ảm đạm và vắng lặng, giống như con gấu ngủ đông lười nhác, vô ý để lộ một chút hoang tàn.

- Có cần em đi với anh không?

Đỗ Thành lắc đầu, Thẩm Dực vẫn không yên tâm:

- Nếu có nguy hiểm thì gọi em!

Thời điểm Đỗ Thành vươn tay đẩy cánh cửa đóng kín, Đường Ngật đang đứng đằng sau quầy bar lau chiếc ly chân cao:

- Xin lỗi quý khách, quán bar vẫn chưa mở cửa...

Gã ngẩng đầu, tầm mắt ngưng đọng trên gương mặt của Đỗ Thành. Hôm nay, Đỗ Thành mặc áo khoác bằng jean và áo thun trắng, phối hợp với quần jean đẫm màu, trên bàn chân mang đôi giày thể thao màu trắng, cả thân thể thẳng tắp tản mát khí chất thanh tân lại sạch sẽ, khác biệt hẳn với tên lưu manh Tôn Chí Bưu ngang tàng, ngạo nghễ.

- Một ly Whiskey Sour, có thể chứ?

Để chuẩn bị cho quá trình nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia, Đỗ Thành đã được đào tạo nhiều kỹ năng, từ massage đến pha chế để gây ấn tượng với Tang Truân. Đường Ngật đã đi theo anh từ những ngày anh mới gia nhập tổ chức, kỹ năng pha chế của anh ta cũng là Tôn Chí Bưu đích thân hướng dẫn.

Thành phần của Whiskey Sour bao gồm whiskey, nước chanh tươi và syrup, phiên bản Tôn Chí Bưu hướng dẫn cho Đường Ngật có thêm lòng trắng trứng sống. Đường Ngật cởi áo vest màu đen, nới lỏng nơ bướm trên cổ, xắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ cánh tay cứng cáp như pho tượng đồng. Anh ta lắc tất cả nguyên liệu cùng với đá viên trong chiếc bình bằng kim loại, sau đó dùng dụng cụ lọc đá và rót cocktail ra ly, xoắn nhẹ vỏ chanh vàng cho tinh dầu bay vào ly.

Cuối cùng, trang trí thêm một miếng vỏ chanh thắt gút và một lát cam trên thành ly.

- Đường Ngật...

Đỗ Thành vươn tay kéo chiếc ly chân cao đong đầy cocktail màu vàng cam óng ánh, với lớp bọt màu trắng xóa phi thường đẹp mắt:

- ... Anh đi tự thú đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip