Vụ án thứ 4 (1)
Thẩm Dực vươn tay đẩy cánh cửa rỉ sét, âm thanh rên rỉ đau đớn xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ từ thùng xe bỏ hoang vang vọng đến bên tai cậu. Ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời đâm xuyên qua khoảng hở trên cánh cửa, chiếu lên một chiếc giường xếp kiểu quân đội đang kịch liệt đong đưa, phát ra âm thanh kẽo kẹt như khung cửi.
Trên chiếc giường, một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân bị một người đàn ông khác ôm vào trong lồng ngực. Một tay của gã nắm lấy mái tóc của anh, một tay còn lại siết chặt cổ họng của anh, thắt lưng giống như đóng cọc điên cuồng đưa đẩy, mỗi lần rút ra đều rút ra toàn bộ, mỗi lần cắm vào đều cắm vào tận cùng.
Người đàn ông bị ôm chầm chậm ngẩng đầu, một đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí ngưng đọng đôi mắt lấp lánh của Thẩm Dực. Trong đôi mắt của anh có nhục nhã, có đau đớn, có bi thương, có tuyệt vọng, còn có cả như van xin, như khẩn cầu. Nhưng không phải khẩn cầu cậu cứu anh...
... Mà khẩn cầu cậu hãy giết anh!
Thẩm Dực ngồi bật dậy trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Từ thời điểm Đỗ Thành trở về từ bệnh viện, thỉnh thoảng, giấc ngủ của cậu sẽ bị gián đoạn bởi những giấc mơ. Cậu mơ thấy Đỗ Thành bị cưỡng hiếp, nhìn thấy ngước đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí, cầu xin cậu hãy giết anh.
Mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ bật dậy trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, mồ hôi thấm đẫm quần áo, trên gương mặt đều là nước mắt.
Thẩm Dực khép mắt, chầm chậm ổn định những tâm tình như sóng biển. Khi xoay người, chiếc giường màu trắng tinh khôi trống không, vị trí cạnh cậu cũng không có hơi ấm. Đỗ Thành đã rời khỏi từ lâu.
Thời gian đầu từ bệnh viện trở về, Đỗ Thành vẫn cố gắng nghỉ ngơi trên chiếc giường của hai người. Nhưng anh hầu như không ngủ được, mỗi lần cậu giật mình tỉnh giấc, đều sẽ nhìn thấy đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của anh đang ngưng đọng dải ngân hà đính kết từ những ngôi sao dạ quang trên trần nhà.
Những ngôi sao dạ quang trên đó, là anh và cậu cùng nhau đính kết. Đỗ Thành nói rằng, cậu thích ngôi sao trên bầu trời, thì để cả dải ngân hà theo cậu vào giấc ngủ.
Đỗ Thành đã từng bị cưỡng hiếp trên giường, cũng đã từng bị cưỡng hiếp trên mặt đất, nên anh không ngủ được trên giường, cũng không ngủ được trên đất. Ngay cả bóng tối bủa vây cũng khiến anh hồi tưởng đến quãng thời gian đắm chìm trong địa ngục.
Thẩm Dực nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt của Đỗ Thành càng lúc càng đậm màu, thân thể của anh cũng gầy đến trơ xương, tưởng chừng một làn gió lồng lộng thổi qua cũng mang anh đi mất:
- Hay là... anh ngủ trên sofa thử xem!
Thẩm Dực mở hết đèn trong phòng khách, chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, đốt thêm một ít tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ. Đỗ Thành nằm trên sofa màu xám tro, tấm chăn bông kéo lên đến tận cằm, bao bọc anh thành kén tằm, cũng vừa vặn ngăn cách thân thể của anh với thế giới bên ngoài.
Đêm đó, Đỗ Thành chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi, tuy vẫn thường xuyên bị cắt vụn bởi những cơn ác mộng, nhưng ít nhất anh đã có thể ngủ được.
Đệm của sofa khá cứng, Đỗ Thành lại cao, nằm trên sofa ít nhiều đều phải cong tay gập chân, có chút không thoải mái. Thẩm Dực mua cho anh một sofa lớn hơn, đổi một tấm đệm êm ái hơn, còn sofa màu xám tro cũ thì vận chuyển đến sở cảnh sát, để mỗi khi hai người tăng ca không trở về nhà, Đỗ Thành vẫn có thể chợp mắt được một chút.
Tuy rằng Đỗ Thành không còn ngủ cùng cậu, Thẩm Dực vẫn giữ thói quen chỉ ngủ một bên của chiếc giường đôi. Mỗi lần tỉnh giấc bởi ác mộng, nhìn thấy một bên chiếc giường trống không, cậu sẽ không nhịn được di chuyển đến phòng khách, ngắm nhìn Đỗ Thành một chút, để chắc chắn rằng anh vẫn đang cùng cậu sinh sống dưới một mái nhà.
Khi Thẩm Dực bước đến phòng khách, nhìn thấy Đỗ Thành nằm trên sofa. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, cơ bắp căng chặt, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay, lưu lại những vết thương rươm rướm máu tươi.
Chăn bông trượt xuống mặt sàn trải thảm lông, Thẩm Dực nghiêng người, muốn đắp lại chăn bông cho anh. Bàn tay vừa chạm vào làn da tái nhợt, Đỗ Thành đột nhiên mở mắt, lưỡi dao trong lòng bàn tay nhanh chóng quét qua, ấn vào phần cổ trắng như sứ của Thẩm Dực.
Thẩm Dực chỉ cảm thấy phần cổ mơ hồ cảm giác ngưa ngứa, ngay sau đó, máu tươi đã chảy ra. Đôi mắt sâu sắc của Đỗ Thành chầm chậm khôi phục tiêu cự, khi nhìn thấy rõ ràng người trong tầm mắt là cậu, lưỡi dao lướt qua những ngón tay đang run rẩy, rơi xuống mặt sàn trải thảm lông.
- Anh xin lỗi...
Đỗ Thành cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn trên làn da tái nhợt, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt của anh:
- ... Xin lỗi em!
Anh muốn thoái lui vào sofa, trốn tránh cậu càng xa càng tốt, nhưng Thẩm Dực đã nhanh hơn một bước, cậu vòng tay qua bờ vai đang run rẩy của anh, kéo anh vào trong lồng ngực.
- Đừng sợ...
Bàn tay của cậu luồn qua mái tóc của anh, chất tóc của anh khá cứng, đâm vào lòng bàn tay của cậu như kim châm:
- Có em ở đây rồi!
Vết thương trên phần cổ của Thẩm Dực kỳ thực không sâu, nhưng bởi vì làn da của cậu phi thường trắng trẻo, máu tươi như đóa hồng mai yêu diễm nở rộ trên nền tuyết trắng tinh, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đỗ Thành giúp cậu sát trùng vết thương, dán lên một miếng băng cá nhân, tầm mắt dừng lại trên cổ áo bị máu tươi vấy bẩn của cậu.
Thẩm Dực đứng dậy, đi thay đổi một chiếc áo thun sạch sẽ. Điện thoại di động của Đỗ Thành khe khẽ nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Tưởng Phong.
Vết thương trên thân thể của Đỗ Thành đều đã lành lại, nhưng thể lực chung quy cũng không thể khôi phục như trước khi bị bắt cóc. Chiếc xe Jeep của anh có kích thước khá lớn, gầm xe cũng cao, mỗi lần điều khiển đều có chút tốn sức, Đỗ Khuynh không muốn em trai vất vả, tặng cho anh một chiếc Audi A7, tài xế cũng thay đổi từ Đỗ Thành thành Thẩm Dực.
Lần đầu tiên Đỗ Thành ngồi trên chiếc Audi A7 do Thẩm Dực điều khiển, anh không muốn mở nhạc khiến cậu phân tâm, nhưng không có âm nhạc, cảm giác tồn tại trong một không gian kín chỉ có hai người gửi những râm ran lên cột sống của Đỗ Thành. Anh cố gắng trấn an, người bên cạnh là Thẩm Dực, thân thể chịu đựng nhiều tổn thương dường như đã thoát khỏi sự khống chế của lý trí, khiến ngay cả Thẩm Dực ngồi bên cạnh cũng cảm giác được anh đang căng thẳng.
Về sau, Thẩm Dực đề nghị anh ngồi ở băng ghế đằng sau, không còn hô hấp đều đặn vang vọng bên vành tai, tâm tình của Đỗ Thành cũng bình tĩnh không ít, thỉnh thoảng quá mệt mỏi, cũng có thể chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Địa điểm xảy ra án mạng là một khu vực vô cùng hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, từ căn hộ cao cấp của hai người, muốn đến được hiện trường vụ án, thì phải đi qua bãi tập kết. Khoảnh khắc nhìn thấy những thùng xe bỏ hoang chưa được di dời, xếp thành từng đống ngổn ngang trên bãi tập kết, ký ức về quãng thời gian chìm trong địa ngục như kinh đào hải lãng nhấn chìm Đỗ Thành, tầm mắt của anh bị bao phủ trong màn đêm ảm đạm, bên vành tai ngân nga tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với tiếng cười khùng khục dâm loạn.
Đỗ Thành vươn tay, vịn vào cửa xe, nhưng không ngăn chặn được run rẩy như có động đất dưới làn da tái nhợt.
- Dừng xe!
Thẩm Dực luôn luôn chú ý đến sự thay đổi tâm tình của Đỗ Thành, nghe thấy âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn của anh, bàn chân giẫm lên thắng xe, dừng lại chiếc Audi A7. Đỗ Thành vội vàng mở cửa, ngồi xổm bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo.
Bàn tay của Thẩm Dực khẽ khàng chạm vào tấm lưng gầy guộc của anh, xác định anh không bài xích, mới nhẹ nhàng vỗ về. Cậu mang theo một bình giữ nhiệt đong đầy nước ấm, cẩn thận rót ra một cốc để Đỗ Thành súc miệng, mới khiến cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong dạ dày của anh thuyên giảm đôi chút.
Điện thoại di động của Thẩm Dực nhấp nháy, hình như Tưởng Phong và Lý Hàm cũng phát hiện rằng muốn đến hiện trường vụ án, chỉ có một con đường duy nhất là đi qua bãi tập kết. Tưởng Phong và Lý Hàm vô cùng lo lắng, lại không dám gọi điện thoại, sợ kích thích đến Đỗ Thành, nhao nhao nhắn tin hỏi Thẩm Dực rằng đội trưởng Thành có sao không.
Thẩm Dực trả lời ngắn gọn: Anh ấy không sao, chúng tôi đang đến.
Đỗ Thành không ngẩng đầu, chầm chậm nhấp một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng bỏng rát:
- Là Tưởng Phong và Lý Hàm à?
Thẩm Dực gật đầu:
- Hà Dung Nguyệt đã đến hiện trường, đang khám nghiệm tử thi. Tưởng Phong hỏi chúng ta bao giờ đến!
Đỗ Thành đứng dậy, bởi vì có chút choáng váng, thân thể của anh hơi loạng choạng, Thẩm Dực vội vàng vươn tay đỡ lấy cánh tay của anh.
- Đi thôi!
Hiện trường vụ án là một ngôi nhà nhỏ, nằm lẩn khuất trong một đường hẻm vắng vẻ. Xung quanh ngôi nhà là những bãi đất trống, cỏ mọc cao quá đầu, thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran, có vẻ phi thường ma mị.
Thẩm Dực đẩy cánh cổng bằng sắt, bước qua khoảng sân trống trải. Cánh cửa của ngôi nhà mở rộng, trên sofa bọc nhung là thi thể hoàn toàn khỏa thân của một người đàn ông. Cổ tay và cổ chân có vết bầm hình ngón tay, phần hông và bắp đùi có vết bầm hình bàn tay, giữa hai chân là một mảnh máu thịt lẫn lộn. Trên bụng của nạn nhân cắm một lưỡi dao, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng.
Đỗ Thành xoay người, quả nhiên nhìn thấy trên sàn nhà là thi thể của người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi đang gối đầu lên một chiếc gối bông, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, trông như đang say ngủ. Cạnh thi thể của hai người, quần áo vương vãi khắp nơi, đồ đạc trên bàn trà bằng thủy tinh văng tung tóe, nhường chỗ cho một quả táo xanh chỉ còn một nửa.
Tưởng Phong chau mày:
- Hiện trường y hệt vụ án của Thanh Uẩn và Tương Ly, nhưng Giang Mục và Lâm Tử Minh đều đã bị bắt, hung thủ còn có thể là ai?
Thẩm Dực đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Đừng quên, Giang Mục cũng chỉ mô phỏng phương pháp giết người của hung thủ khác!
Tưởng Phong kinh ngạc:
- Ý của anh là, vụ án của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc mười lăm năm trước?
Lý Hàm chú ý Đỗ Thành khuỵu gối quỳ một chân, trên mặt sàn bằng gỗ của ngôi nhà lưu lại một số dấu chân chồng lên nhau:
- Trong vụ án của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc cũng tìm thấy một số dấu chân, đội trưởng Lôi đã từng từ những dấu chân này suy đoán được chiều cao và cân nặng của hung thủ, nhưng cuối cùng không tìm thấy manh mối để đối chiếu...
Cô giống như đột ngột suy nghĩ đến cái gì:
- Đúng rồi, trong vụ án của Lý Thành Thiên và Mai Ngọc Hân cũng tìm thấy một số dấu chân, xác định trùng khớp với dấu chân tìm thấy trong vụ án của Giang Lẫm và Đỗ Vân Lạc!
Đỗ Thành ngẩng đầu:
- Lý Thành Thiên và Mai Ngọc Hân?
Lý Hàm giải thích:
- Chính là hai vợ chồng bị cưỡng hiếp và giết chết trong con hẻm nhỏ, địa điểm mà anh bị bắt cóc...
Giọng nói của Lý Hàm càng về sau càng nhỏ, đôi mắt trong trẻo cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Đỗ Thành. Đỗ Thành rủ mắt, giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn, sau khi hít một hơi sâu để ổn định hô hấp hỗn loạn, thì chầm chậm đứng dậy.
Thẩm Dực nhấc quả táo xanh trên bàn trà:
- Mỗi lần hung thủ cưỡng hiếp và giết người đều để lại hiện trường một quả táo xanh. Không phải tủ lạnh của gia đình nào cũng có táo xanh, vậy táo xanh ở hiện trường từ đâu mà có? Là hung thủ mang theo, hay mua trên đường đến hiện trường?
Triệu Thư Hàng suy nghĩ:
- Kích thước của quả táo không nhỏ, dù là bỏ vào túi áo hay túi quần đều khá bất tiện và dễ gây chú ý. Nếu em là hung thủ, em sẽ mua trên đường đến hiện trường!
Tưởng Phong không đồng tình:
- Nếu đến cửa hàng bán trái cây mua một quả táo xanh, không phải sẽ càng gây chú ý hơn sao?
Đỗ Thành khoanh tay:
- Nếu hung thủ không chỉ mua một quả táo xanh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip