Vụ án thứ 5 (1)
Thẩm Dực vươn tay kéo dải ruy băng màu xanh được thắt thành nơ bướm, chiếc hộp hoa văn chìm được mở ra, đặt cạnh một chùm bóng bay bảy sắc cầu vồng trên lớp nhung mềm mại là một đàn mèo con bằng nhựa cứng, mỗi con một màu sắc khác nhau, cái đầu nho nhỏ nghiêng hẳn sang một bên, để lộ một đôi mắt híp vô cùng xinh xắn. Đáng yêu đến nỗi trái tim của Thẩm Dực muốn tan chảy.
- Anh thấy chiếc Audi A7 của em hơi trống trải, nên mua tặng cho em!
Đỗ Thành ngồi đối diện với Thẩm Dực trên chiếc ghế bằng gỗ, ánh sáng lung linh từ ngọn nến màu vàng nhạt như cánh bướm chập chờn trong đôi mắt sâu sắc của anh:
- Có thích không?
Chiếc đĩa bằng sứ đặt ngay ngắn một miếng beefsteack chín tái lan tỏa mùi hương thơm phức, Thẩm Dực vươn tay nâng lên chiếc ly chân cao. Rượu vang sóng sánh chạm vào thành ly bằng thủy tinh trong suốt, như tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ bãi cát trắng tinh:
- Em thích lắm!
Đỗ Thành mỉm cười, đôi môi bạc phếch nhấp một ngụm rượu vang sóng sánh. Âm nhạc du dương tản mát trong nhà hàng ven biển đột ngột dừng lại, ngay sau đó, một âm thanh gào thét tê tâm liệt phế như một lưỡi dao sắc nhọn, xé tan tành làn gió lồng lộng. Tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi tiếng thở dốc ồ ồ và âm thanh của da thịt va chạm, thỉnh thoảng còn nghe thấy một tiếng cười khùng khục dâm loạn.
Thẩm Dực buông tay, chiếc hộp hoa văn chìm rơi xuống mặt sàn bóng loáng, đàn mèo con bằng nhựa cứng lăn lông lốc cạnh bàn chân của cậu. Cậu khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Đỗ Thành đã tái nhợt như tử thi, thân thể run rẩy như có động đất dưới đường gân thớ thịt. Đâm xuyên đôi mắt của anh là một khoảng tối tăm như một hang động sâu hun hút, tưởng chừng cả linh hồn đều đã bị rút cạn khỏi thân thể.
- Đỗ Thành!
Thực khách ngồi ngay ngắn trong nhà hàng đều nhao nhao trò chuyện, muốn tìm kiếm ngọn nguồn phát ra âm thanh. Nhân viên của nhà hàng vội vàng muốn tắt đi, nhưng hệ thống âm thanh giống như không còn trong sự điều khiển, làm thế nào cũng không tắt được!
Thẩm Dực vòng cánh tay qua chiếc bàn bằng gỗ, che kín đôi tai của Đỗ Thành, tuyệt vọng ngăn chặn âm thanh rên rỉ đau đớn nhấn chìm trái tim của anh.
- Đỗ Thành!
Đôi mắt của Thẩm Dực giăng giăng tơ máu, hốc mắt đau đớn như muốn nứt vỡ. Người đàn ông cậu đặt trên đầu quả tim, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lại một lần tiếp một lần bị người khác tổn thương.
- Đỗ Thành!
Thẩm Dực bỗng nhiên thấu hiểu được lời nói của Đỗ Thành đối với Đường Ngật:
- Mỗi ngày trôi qua, tôi đều đấu tranh để không tự giết chết chính mình. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không muốn chết!
Mỗi ngày đối với Đỗ Thành, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Điện thoại của Thẩm Dực khe khẽ nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng hiển thị một dòng tin nhắn từ dãy số xa lạ:
Thẩm lão sư, có thích món quà tôi tặng cho anh không?
Thẩm Dực khuỵu chân quỳ gối cạnh sofa màu xám tro, bàn tay kéo tấm chăng mỏng manh bao phủ thân thể của Đỗ Thành. Đỗ Thành nghỉ ngơi cũng không an giấc, chân mày nhíu chặt, cơ bắp căng cứng, thỉnh thoảng còn run rẩy khe khẽ.
Cậu muốn nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán cao ngạo để trấn an anh, nhưng rốt cuộc lại dừng lại. Đỗ Thành sẽ không chào đón một cử chỉ thân mật như vậy.
Cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt vừa khép lại, Lý Hàm giống như đã chờ đợi từ lâu, vội vàng bước đến cạnh Thẩm Dực:
- Hệ thống âm thanh của nhà hàng Sơ Kiến bị xâm nhập, tôi đã điều tra, tín hiệu dẫn đến công viên Bất Dạ. Ở đó đang tổ chức lễ hội pháo hoa, nên người tụ tập vô cùng đông đúc...
Tưởng Phong vận áo vest màu đen không cài cúc, áo len tăm và quần âu đồng bộ vô cùng tề chỉnh. Có lẽ đang cùng với Lý Hàm đi xem lễ hội pháo hoa.
- Trong thùng rác ở công viên, chúng tôi tìm thấy một máy tính xách tay và điện thoại di động. Trên màn hình cảm ứng của điện thoại di động còn hiển thị tin nhắn gửi cho anh, nhưng không tìm thấy DNA hay dấu vân tay!
Triệu Thư Hàng dụi dụi đôi mắt híp lại vì buồn ngủ:
- Em có hỏi nhân viên của nhà hàng Sơ Kiến, họ nói khoảng một tuần trước nhà hàng bị đột nhập, lấy đi một số tài sản, trong đó có máy tính điều khiển hệ thống âm thanh. Cảnh sát nhiều lần đến nhà hàng điều tra, sau đó thì tìm thấy máy tính bị bán đến chợ đen, hung thủ là một người nghiện ma túy túng quá hóa liều!
Trong quá trình từ khi bị trộm đến khi tìm thấy ở chợ đen, bất kỳ ai tiếp xúc với máy tính đều có thể thông qua đó xâm nhập vào hệ thống âm thanh của nhà hàng Sơ Kiến.
- Trong tin nhắn mà hung thủ gửi cho tôi, anh ta gọi tôi là Thẩm lão sư!
Sau khi Đỗ Thành xác định là đã chết, Thẩm Dực trở thành đội trưởng của đội điều tra hình sự. Cậu hầu như không trở về trường cảnh sát để diễn thuyết nữa.
Người gọi cậu là lão sư, ít nhất phải biết cậu đã từng có thời gian giảng dạy mỹ thuật ở trường cảnh sát.
Ngay từ đầu, gã biết Đỗ Thành sẽ đến chợ mua nguyên liệu nấu nướng Cá sốt chua ngọt cho cậu, dự đoán được anh sẽ lựa chọn một con đường tắt, băng qua một con hẻm nhỏ vô cùng chật chội. Có lẽ gã đã phát hiện hiện trường vụ án của Lý Thành Thiên và Mai Ngọc Hân, dự đoán được Đỗ Thành sẽ phát hiện và biết anh chắc chắn sẽ đi vào.
Sau đó ẩn nấp trong hiện trường, chờ đợi cơ hội để tấn công anh.
Hôm nay, gã biết Đỗ Thành và Thẩm Dực sẽ đến nhà hàng Sơ Kiến thưởng thức bữa tối, canh chuẩn thời gian xâm nhập vào hệ thống âm thanh, khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy âm thanh khi Đỗ Thành bị cưỡng bức. Mỗi lần, hung thủ đều chính xác biết được Đỗ Thành và Thẩm Dực sẽ làm gì, càng thấu hiểu được hai người sẽ hành động như thế nào.
- Thẩm Dực...
Thẩm Dực khuỵu chân quỳ gối cạnh sofa màu xám tro, đôi mắt lấp lánh như tinh tú cẩn thận quan sát biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của Đỗ Thành:
- Đôi giày mà gã mang, giống y hệt đôi giày mà đội trưởng Lôi đã tặng cho anh vào ngày anh phá được vụ án đầu tiên...
Đỗ Thành xoay người, ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của cậu:
- Anh cho rằng, gã có liên quan đến đội trưởng Lôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip