Vụ án thứ 5 (2)

Lôi Nhất Phỉ...

Cái tên này, bất luận trải qua bao lâu, đều giống như gai nhọn cắm vào trong trái tim của Đỗ Thành và Thẩm Dực, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vô cùng đau đớn. Thẩm Dực của tuổi trẻ kiệt ngạo bất tuân, chỉ muốn thể hiện tài năng kiệt xuất, chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả. Rất nhiều đêm tối của bảy năm sau đó, Thẩm Dực sẽ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, giá như... giá như ngày hôm đó, cậu hỏi thêm một câu, do dự thêm một chút, giá như cậu chưa bao giờ vẽ bức tranh đó, thì đội trưởng Lôi sẽ không bị sát hại.

Đội trưởng Lôi không phải cậu giết, nhưng lại vì cậu mà chết.

Vậy nên, ngay từ buổi ban đầu gặp nhau, Thẩm Dực đã luôn luôn chấp nhận sự căm ghét và cô lập của Đỗ Thành dành cho cậu. Nếu như bây giờ, có một người thân của đội trưởng Lôi tìm đến, muốn cậu giết người đền mạng, nói thật, Thẩm Dực sẽ vui vẻ chấp nhận, thậm chí cảm thấy vui vẻ vì đã chuộc lại tội lỗi mà cậu gây ra. Thẩm Dực đặt bản thân vào lập trường của hung thủ để suy nghĩ, nếu như cậu là người thân của đội trưởng Lôi đến báo thù, đối với một người ngay cả cái chết cũng không sợ, cậu sẽ làm sao?

Tầm mắt rơi xuống sườn mặt sắc bén như đao tước của Đỗ Thành, trái tim của Thẩm Dực giống như rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Cậu có thể không quan tâm người khác đến tìm cậu báo thù, nhưng không thể không quan tâm người khác tổn thương đến Đỗ Thành.

Thẩm Dực đã từng đọc một vài quyển sách về tâm lý chiến tranh và những tổn thương khác nhau mà những người tham gia chiến tranh có thể gặp phải. Trong chiến tranh, cưỡng hiếp ít liên quan đến nạn nhân mà liên quan nhiều hơn đến những gì nạn nhân đại diện. Cưỡng hiếp được sử dụng để làm giảm tinh thần của kẻ thù và là một cách để tuyên bố chinh phục.

Vợ của binh lính có thể bị các lực lượng chinh phục hãm hiếp. Thẩm Dực không có vợ, nhưng lại có một bạn đời mà cậu yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Đỗ Thành nằm trên sofa màu xám tro, tựa như thấu hiểu suy nghĩ của Thẩm Dực, càng tựa như đã thấu hiểu được từ trước khi cậu suy nghĩ ra. Bàn tay của anh chầm chậm nâng lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo của cậu.

Thẩm Dực bắt lấy bàn tay của anh trên gương mặt của cậu, giống như khi tìm thấy anh trong thùng xe bỏ hoang, tựa vào cạnh anh trên sofa màu xám tro. Thất thanh gào khóc.

Phương tỷ vươn tay mở cánh cửa bằng kim loại của nhà kho, khi âm thanh ken két nặng nề vang lên, một mảng bụi đất bám trên trần nhà đồng thời rơi xuống, Đỗ Thành theo bản năng kéo Thẩm Dực về phía sau lưng, nhưng vẫn không ngăn chặn được một tràng ho sù sụ vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh của cậu.

- Không sao chứ?

Thẩm Dực lắc đầu, Phương tỷ phẩy phẩy tay xua tan màn sương bàng bạc lượn lờ trước mặt:

- Xin lỗi, nhà kho đã lâu không có ai bước vào!

Nhà kho lưu trữ vật chứng của sở cảnh sát tỉnh Bắc Giang có kích thước khá lớn, không thua gì thư viện của thành phố. Vật chứng được lưu trữ trong các thùng bằng gỗ có kích thước bằng nhau, được đánh số thứ tự và sắp xếp từ mặt sàn đến tận trần nhà. Phương tỷ tra cứu số thứ tự bằng một chiếc máy tính bàn kiểu cũ, đôi mắt lấp lánh của Thẩm Dực liền lướt qua từng chồng vật chứng cao ngất ngưỡng:

- Phương tỷ, tại sao ở đây có thùng vật chứng số 349 rồi 351, 354, nhưng lại không có 350, 352, 353?

Phương tỷ ngẩng đầu lên từ màn hình cong của máy tính:

- Nửa năm trước, nhà kho vật chứng cũ xảy ra hỏa hoạn. Tuy rằng đã nhanh chóng di dời nhưng một số thùng vật chứng vẫn bị hư hỏng và thất lạc, chỉ còn lại bấy nhiêu!

Khi Lôi Nhất Phỉ bị sát hại, anh đang sống trong một nhà trọ bình dân cách sở cảnh sát chỉ khoảng năm phút đi bộ. Di vật của anh hầu hết được bàn giao cho vợ cũ và con gái đã định cư ở hải ngoại, chỉ còn lại một số vật dụng cá nhân trong phòng làm việc của anh ở sở cảnh sát, được Đỗ Thành cẩn thận sắp xếp vào trong thùng các tông, đặt ngay ngắn cạnh những manh mối mà Đỗ Thành tìm được trong suốt bảy năm vụ án bị bỏ ngỏ.

Trong số di vật của đội trưởng Lôi, nổi bật nhất là quyển album khá lớn, bìa da cũ kỹ cơ hồ bao phủ trong từng mảng nấm mốc mềm mại như áng mây. Đỗ Thành trân trọng kéo ống tay áo cẩn thận lau sạch sẽ, ngón tay lật trang đầu tiên của album, lấy đầy đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí là bức ảnh của anh và đội trưởng Lôi, được Lôi Nhất Phỉ ưu ái dành hẳn một trang.

Trong bức ảnh, Đỗ Thành mặc quân phục, khom lưng khuỵu gối để đội trưởng Lôi có thể khoác cánh tay qua bờ vai của anh.

Đó là người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, Đỗ Thành đã nói với Thẩm Dực như vậy trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bây giờ, và mãi mãi về sau, không ai có thể thay thế vị trí của đội trưởng Lôi trong trái tim của anh.

Từng trang từng trang trong quyển album đều là những kỷ niệm của đội trưởng Lôi ở đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang, một số được chụp trong lễ mừng công khi họ cùng nhau phá một vụ trọng án, một số được chụp trong những bữa tiệc, những chuyến dã ngoại, những buổi tụ tập trong nhà trọ của đội trưởng Lôi... Trong mỗi bức ảnh, đều có thể nhìn thấy Lôi Nhất Phỉ đang tươi cười vô cùng vui vẻ.

Thẩm Dực vươn tay nhấc lên bức ảnh cuối cùng, đó là một bức ảnh khá cũ, chụp vào thời điểm tốt nghiệp. Trong bức ảnh, Lôi Nhất Phỉ tươi cười nhìn vào ống kính, xung quanh là bốn người bạn thân đều vận đồng phục cảnh sát.

Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ bằng bút dạ, Đỗ Thành ngay lập tức nhận ra, đây là nét chữ của đội trưởng Lôi: Bắc Giang ngũ hổ tướng.

Bắc Giang ngũ hổ tướng, bao gồm Lôi Nhất Phỉ, Tưởng Nghiêu, Lý Vọng, Sở Vân và Diêm Khải. Ngoại trừ Lôi Nhất Phỉ đã qua đời, những người khác đều đã trở thành nhân vật có địa vị trong ngành cảnh sát. Ngay cả Diêm Khải an phận thủ thường làm một cảnh sát lấy lời khai trong đội điều tra hình sự, cũng được cả Bắc Giang tôn kính gọi một tiếng Diêm đội.

- Khi đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

Lý Vọng là cha của Lý Hàm, nhạc phụ của Tưởng Phong. Bốn năm trước, trong khi điều tra vụ án liên quan đến tội phạm khủng bố quốc tế, ông đã bị bắt giữ và bị tra tấn, tuy rằng đã được giải cứu kịp thời nhưng viên đạn găm vào một bên chân quá lâu, khi phẫu thuật lấy ra đã lưu lại di chứng, khiến ông về sau di chuyển đều phải chống gậy. Lý Vọng từ đó thoái lui về hậu phương, trở thành hiệu trưởng của học viện cảnh sát, hầu như hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.

So với Tưởng Nghiêu, Sở Vân và Diêm Khải, muốn gặp mặt Lý Vọng có chút khó khăn.

Tuy nhiên, Lý Vọng vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất là Lý Hàm. Vì vậy, Thẩm Dực đến tìm Lý Hàm, gợi ý cho cô và Tưởng Phong tổ chức một bữa tiệc báo hỷ, dẫu sao khi hai người kết hôn, Đỗ Thành cũng vướng bận nhiệm vụ nằm vùng nên không tham dự được. Tưởng Phong và Lý Hàm đều cảm thấy, gần đây đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang bởi vì vụ án của Đỗ Thành mà không khí có chút u ám, tổ chức một sự kiện vui vẻ để mọi người cùng nhau tham dự cũng không tồi.

Người khó gặp mặt nhất đã xuất hiện, việc mời Tưởng Nghiêu, Sở Vân và Diêm Khải cũng không quá khó khăn. Cục trưởng Trương cũng hứa hẹn với Thẩm Dực, sẽ tập hợp đầy đủ Bắc Giang ngũ hổ tướng.

- Thẩm Dực...

Đỗ Thành vận một bộ vest màu nhung màu cà phê sữa, sơ mi màu đen khiến làn da của anh càng thêm tái nhợt. Sau khi trở về từ bệnh viện, Đỗ Thành đã không đi cắt tóc, tóc mái lòa xòa che đi ánh sáng trong đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí.

- Họ đều là trưởng bối của anh, họ sẽ không hại anh!

Thẩm Dực biết, anh không chịu đựng cảm giác một người lởn vởn đằng sau lưng anh, cho dù để cầm kéo cắt đi mái tóc của anh đi chăng nữa.

- Em đã kiểm tra báo cáo khám nghiệm của Hà Dung Nguyệt, những đồ chơi tình dục tìm thấy ở hiện trường vụ án, ngoại trừ DNA của anh, đều có thành phần thuốc tẩy. Có DNA của anh, tức là không phải sau khi sử dụng mới rửa sạch, mà là rửa sạch trước khi sử dụng...

Cậu vươn tay, khoác lấy cánh tay của anh:

- Em cũng đã xem qua danh sách vật chứng của Phương tỷ, trong số vật chứng bị thất lạc trong trận hỏa hoạn, có một thùng vật chứng trong một vụ án mại dâm ở cơ sở massage trá hình...

Cách một lớp quần áo, Thẩm Dực tinh tế cảm giác được thân thể của Đỗ Thành khe khẽ run lên:

- Nếu như hung thủ là người trong sở cảnh sát, thật dễ dàng để gã trộm một thùng vật chứng là đồ chơi tình dục, sau đó rửa sạch bằng thuốc tẩy, rồi mới sử dụng trên thân thể của anh!

Vật chứng của những vụ án đã tìm thấy hung thủ hầu hết đều chỉ lưu trữ theo đúng quy trình, bình thường cũng chẳng có ai quan tâm đến. Nếu như Đỗ Thành và Thẩm Dực không đến tìm di vật của đội trưởng Lôi, kỳ thực cũng không phát hiện một thùng vật chứng là đồ chơi tình dục đã biến mất.

Mà cho dù có phát hiện, ít ai sẽ liên hệ vật chứng trong vụ án mại dâm đã triệt phá với những gì tìm thấy ở hiện trường vụ án của Đỗ Thành. Sử dụng vật chứng từ nhà kho của sở cảnh sát, hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều so với việc lên mạng xã hội hoặc đến cửa hàng bán đồ chơi tình dục để mua. Những phương thức này đều dễ dàng để lại dấu vết.

Đỗ Thành hít một hơi sâu, sau đó vươn tay đẩy cánh cửa hoa văn ánh kim của nhà hàng sang trọng. Hôm nay, Lý Hàm mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khôi, chân váy bung xòe cùng đôi giày cao gót nhỏ xinh trên bàn chân khiến cô nàng xinh đẹp như công chúa nhỏ.

Lý Hàm không khoác tay Tưởng Phong, mà ôm lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên, trên tay cầm cây gậy bằng gỗ điêu khắc hoa văn đầu rồng. Ngay cả khi bước đi có chút khó khăn, trên thân thể của ông vẫn tản mát khí chất oai phong lẫm liệt, tựa như một vị lão tướng đã rửa tay gác kiếm, nhưng anh danh như sấm bên tai vẫn khiến kẻ thù run sợ.

Nhìn thấy Đỗ Thành, Lý Hàm vô cùng vui vẻ vẫy tay với anh:

- Đội trưởng Thành!

Thẩm Dực đã từng gặp Lý Vọng trong hôn lễ của Tưởng Phong và Lý Hàm, ấn tượng của cậu về ông, tuy rằng khí chất tản mát trên thân thể của ông có chút sắc bén, nhưng từ ánh mắt đến lời nói đều toát lên vẻ hiền từ, hòa ái. Khi đó, Đỗ Thành vừa tuyên bố đã chết không bao lâu, Thẩm Dực vẫn đang chìm trong cảm giác mất mát và đau khổ, Lý Vọng còn vô cùng thấu hiểu vỗ vai cậu như an ủi.

Đỗ Thành gật đầu với Lý Vọng:

- Hiệu trưởng Lý!

Thẩm Dực đã sớm đề nghị với Tưởng Phong, để cậu sắp xếp vị trí của khách mời. Bắc Giang ngũ hổ tướng tất nhiên ngồi chung một bàn, cùng với Đỗ Thành và Thẩm Dực, ngoài ra còn có Tưởng Phong, Lý Hàm, cục trưởng Trương và Sở Phi.

Tưởng Nghiêu đã từng hợp tác với Thẩm Dực trong vụ án quái vật ba mắt, là cấp trên cũ của Phó Vân Hề. Tính cách của ông tương đối nóng nảy, nói chuyện cũng khá cộc cằn, nhưng kỳ thực cũng là một người mạnh miệng mềm lòng.

Ít nhất, trong ấn tượng của Thẩm Dực là như vậy.

Còn lại, Diêm Khải là cảnh sát phụ trách công việc lấy lời khai của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang, một gương mặt thảo hỷ lúc nào cũng như đang tươi cười. Tuy rằng mỗi ngày đều cùng nhau gặp gỡ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Dực đều vô cùng vui vẻ hỏi han cậu có khỏe hay không.

Như vậy, đối tượng tình nghi trong vụ án của Đỗ Thành đều đã xuất hiện đầy đủ. Người còn lại là anh trai của Sở Phi, Sở Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip