Vụ án thứ 6 (2)
Chiếc Audi A7 họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, Tưởng Phong vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng nhau bước xuống, vị trí của Đỗ Thành là ghế phụ lái ngay bên cạnh Thẩm Dực.
Ghế phụ lái.
Từ ngày Đỗ Thành xảy ra chuyện, anh vẫn luôn luôn ngồi ở băng ghế đằng sau. Việc anh trở lại ngồi ở ghế phụ lái, tuy là một hành động vô cùng nhỏ, cũng đã là một tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục của anh.
Tưởng Phong bỗng nhiên cảm thấy hơi muốn khóc, bị Lý Hàm nhấc tay huých một cái vào phần hông.
Ngoại trừ khu phố ăn chơi sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Bắc Giang, trung tâm của Bắc Giang còn có một khu vực tập hợp những tập đoàn và ngân hàng có tầm ảnh hưởng nhất. Ở đây chủ yếu là dân văn phòng, làm việc theo giờ hành chính, hàng quán lân cận cũng chỉ có các quán cà phê mang đi, cùng với các quán cơm bình dân. Mỗi khi màn đêm buông xuống đều vô cùng tối tăm, vắng vẻ.
Làn đường ở đây có kích thước khá lớn, xung quanh không có nhà cửa, nhiều người dân ở Bắc Giang đều đến đây đỗ xe để tiết kiệm tiền thuê bãi đỗ. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay trên đoạn đường dẫn đến trung tâm thành phố lại xuất hiện một chiếc xe Cadillac CTS-V Sport Wagon màu đen, cánh cửa cạnh vô lăng mở rộng, khoe khéo thi thể của một người đàn ông.
Tử trạng của nạn nhân vô cùng quỷ dị, nửa thân trên nằm rạp trên ghế lái, đầu gục xuống che khuất gương mặt, hai cổ tay bị cố định vào vô lăng bằng một chiếc còng số tám. Nửa thân dưới lộ ra khỏi cửa xe, đầu gối gập thành một độ cong, quần âu và quần lót bị kéo xuống tận mắt cá, treo lơ lửng trên đôi giày da bóng loáng.
Hậu môn là một mảnh máu thịt hỗn độn, thái dương có một lỗ đạn đen ngòm, máu tươi lênh láng như dòng sông chảy tràn trên ghế lái, tí tách nhỏ giọt rồi đọng lại thành vũng trên mặt sàn. Căn cứ vào lượng máu trên vết thương, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị bắn bằng một khẩu súng. Thi thể của nạn nhân đến rạng sáng mới được phát hiện, khu vực xung quanh cũng không nghe thấy báo cáo về tiếng động lớn như tiếng súng, nên hung khí có gắn ống giảm thanh.
Lý Hàm nhanh chóng điều tra được, nạn nhân là thái tử gia của tập đoàn xuất khẩu thủy sản Vạn Tuế, tên là Hạ Thính Nam. Theo lời khai của những thành viên trong gia đình, đêm xảy ra vụ án, nạn nhân cùng với một nhóm bạn khoảng mười người, nam có nữ có, đều là con ông cháu cha đến quán bar Dragon để ăn chơi.
Khi còn sống với thân phận Tôn Chí Bưu, quán bar Dragon có thể xem là tâm huyết của Đỗ Thành, vì vậy, sau khi Đường Ngật bị bắt, quán bar Dragon trong trạng thái không ai quản lý được Đỗ Khuynh thu mua, trở thành sản nghiệp của riêng Đỗ Thành. Quản lý của quán bar Dragon là một cô gái khá trẻ trung, ước chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, vận một chiếc đầm cổ yếm màu đỏ rực, đường xẻ táo bạo khoe khéo hình xăm phượng hoàng trên hõm lưng sâu hoắm.
- Ông chủ!
Tầm mắt của Đỗ Thành ngưng đọng trên chiếc vòng hạt màu xanh biếc trên cổ tay của cô:
- Cô tên là gì?
Cô gái đến nửa đường chân mày lá liễu còn không buồn nhếch:
- Thưa ông chủ, tôi tên Thái Kim Như!
Quán bar Dragon hoạt động suốt đêm, khi Đỗ Thành và Thẩm Dực mở cánh cửa cách âm, nhìn thấy cả căn phòng nằm la liệt nam thanh nữ tú, ai nấy đều tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch. Lời khai của họ về cơ bản đều thống nhất, khoảng nửa đêm, khi cả nhóm đều ngà ngà say, Hạ Thính Nam không biết nhìn thấy gì trên điện thoại, bỗng nhiên tươi cười nói rằng anh ta còn có hẹn, sau đó rời khỏi quán bar Dragon.
- Có hẹn?
Đỗ Thành khoanh tay:
- Có biết là hẹn với ai không?
Trên sofa bọc nhung, cô gái mặc chiếc đầm màu trắng với chân váy xếp tầng nghịch ngợm móng tay được đính đá vô cùng cầu kỳ:
- Ai mà biết, không chừng anh ta có hẹn với mỹ nhân nào đó!
Anh chàng mặc chiếc áo khoác họa tiết cánh bướm vô cùng sặc sỡ vươn tay bẻ lại khớp cổ mỏi nhừ:
- Tạ Nhu, cô không phải là bạn gái của Hạ Thính Nam sao? Bạn trai của cô chết rồi, cô một chút thương tiếc cũng không có!
Tạ Nhu tức giận:
- Hàn Định Dương, anh đừng có ngậm máu phun người! Cái gì bạn trai bạn gái, chúng tôi nhiều nhất chỉ là bạn tình thôi, ngay cả bạn bè cũng không có đâu!
Thái độ của Tạ Nhu tương đối hằn học, Thẩm Dực ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm:
- Làm sao cô biết Hạ Thính Nam có hẹn với mỹ nhân?
Tạ Nhu bĩu môi:
- Cả tuần nay, anh ta cứ cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm. Có lần tôi ngồi cạnh anh ta, qua bờ vai của anh ta, nhìn thấy anh ta đang nhắn tin với một người.
Tên hiển thị trên màn hình là Mỹ nhân!
Điện thoại di động của Đỗ Thành khe khẽ nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Giang Tuyết. Thẩm Dực ngẩng đầu, ngưng đọng đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của anh.
- Giang Tuyết thông báo, đã tìm thấy khẩu súng giết chết Hạ Thính Nam!
Đỗ Thành đã từng giới thiệu với Thẩm Dực, Giang Tuyết giống như cậu, đều là thiên tài. Nhưng kể cả có là thiên tài đi chăng nữa, anh nhiều nhất chỉ kỳ vọng cô có thể từ vết thương của Hạ Thính Nam suy đoán được các đặc điểm cơ bản của khẩu súng, ví dụ như chủng loại, kích thước, quốc gia, năm sản xuất...
Tuy nhiên, báo cáo của Giang Tuyết khiến Đỗ Thành và Thẩm Dực vô cùng kinh ngạc! Vết thương giết chết Hạ Thính Nam bất luận là khoảng cách, kích thước, mức độ sát thương... đều y hệt với vết thương trên thái dương của Sở Phi. Điều đó đồng nghĩa với cả hai vết thương đều gây ra bởi cùng một khẩu súng, chính là khẩu súng của Sở Vân.
Thời điểm Sở Vân được mời đến sở cảnh sát, thái độ của anh ta bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tựa như đã sớm dự đoán được. Điện thoại di động của Hạ Thính Nam thật sự có lưu một số điện thoại, đặt tên là Mỹ nhân. Lịch sử trò chuyện hiển thị vô số tin nhắn tán tỉnh của Hạ Thính Nam, thậm chí có cả những cuộc gọi quấy rối, nhưng Mỹ nhân chưa bao giờ phản hồi.
Vào đêm xảy ra vụ án, Mỹ nhân đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho Hạ Thính Nam. Cuộc gọi kéo dài khoảng mười phút, thời gian hiển thị là ngay trước khi Hạ Thính Nam rời khỏi quán bar Dragon. Thẩm Dực gọi điện thoại cho Mỹ nhân, âm thanh ngân nga vang vọng trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, Sở Vân lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi quần, mái tóc che khuất đôi mắt lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Là tôi!
Sở Vân đan những ngón tay vào nhau, cẩn thận đặt lên chiếc bàn bằng gỗ:
- Tôi là hung thủ đã giết chết Hạ Thính Nam!
Trong điện thoại di động của Sở Vân có cách thức liên hệ với Hạ Thính Nam, chứng minh anh ta có quen biết với nạn nhân. Khi anh ta bị bắt, trên thân thể của anh ta cũng tìm thấy hung khí đã giết chết nạn nhân. Cùng với việc anh ta thừa nhận tội trạng, thứ còn thiếu duy nhất, là động cơ.
- Tại sao anh phải giết chết Hạ Thính Nam?
Sở Vân ngẩng đầu:
- Bởi vì anh ta đã cưỡng bức tôi!
Thẩm Dực vươn tay, bao bọc lấy bàn tay của anh, vừa vặn ổn định những tâm tình sóng biển cuồn cuộn đang nhăm nhe nhấn chìm Đỗ Thành. Âm thanh của Sở Vân nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng chỉ có Đỗ Thành biết, mỗi câu mỗi chữ trong đó đều giống như một lưỡi dao sắc bén, rạch nát từ nội tạng đến cổ họng, lưu lại dư vị tanh tưởi ở đầu lưỡi trước khi vụn vỡ trên đôi môi nhợt nhạt.
- Chuyện xảy ra từ bao giờ?
- Ngày diễn ra lễ hội pháo hoa ở công viên Bất Dạ!
Thẩm Dực hồi tưởng, ngày diễn ra lễ hội pháo hoa ở công viên Bất Dạ là ngày Sở Phi xâm nhập vào hệ thống âm thaanh của nhà hàng Sơ Kiến để phát đoạn ghi âm Đỗ Thành bị cưỡng bức. Sở Vân được phát hiện có xuất hiện ở công viên Bất Dạ, nhưng lại không tham gia bữa tiệc sau lễ vinh danh và trao tặng huy chương của ngành cảnh sát, khiến anh ta trở thành đối tượng bị tình nghi lớn nhất.
- Trước đây, khi tôi còn công tác ở đội phòng chống ma túy, trong một lần truy quét các tụ điểm ăn chơi đã bắt Hạ Thính Nam. Tuy rằng cuối cùng anh ta được xử nhẹ do phạm tội lần đầu, tôi cũng xem như gây thù chuốc oán với anh ta từ đó. Thời gian gần đây, không biết anh ta từ đâu lấy được số điện thoại của tôi, nhiều lần nhắn tin và gọi điện phiền nhiễu, nhưng tôi không trả lời...
... Ngày diễn ra lễ hội pháo hoa, anh ta tìm đến sở cảnh sát, nói rằng có một tin tức quan trọng liên quan đến gia đình của tôi, hẹn tôi đến khách sạn Tân Phong ở công viên Bất Dạ. Hạ Thính Nam là loại người chuyện gì cũng dám làm, tôi lo lắng anh ta gây bất lợi đến gia đình của tôi, nên đồng ý đến với khách sạn Tân Phong để gặp anh ta...
... Khi tôi vừa bước vào phòng, anh ta tấn công tôi từ đằng sau, chụp thuốc gây mê lên mũi miệng của tôi khiến tôi bất tỉnh!
Thẩm Dực hỏi:
- Làm sao anh biết bản thân bị cưỡng bức?
Khóe môi của Sở Vân cong lên một mạt cười mỉa mai:
- Khi tôi tỉnh lại, quần áo vứt vương vãi trên mặt đất, toàn thân đau đớn như bị xe tải cán qua, nửa thân dưới đau đớn đến không thể cử động được. Hậu môn là một mảnh dinh dính, máu tươi hòa lẫn với tinh dịch thấm đẫm một mảnh drap giường. Tôi có thể không biết hay sao?
Âm thanh của Đỗ Thành mong manh như chỉ mành đứt đoạn, nhưng ngôn từ lại vô cùng sắc bén:
- Tại sao anh không báo cảnh sát?
Những gì Đỗ Thành đã trải qua đều vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng chưa bao giờ trốn tránh. Anh phối hợp với Hà Dung Nguyệt xét nghiệm hiếp dâm, cung cấp lời khai cho Diêm Khải.
- Đỗ Thành...
Anh muốn tự tay bắt hung thủ đã hãm hại anh phải trả giá.
- Không phải ai cũng có cam đảm như anh!
Lời khai của Sở Vân về cơ bản trùng khớp với cái chết của Hạ Thính Nam, ngày xảy ra vụ án, Sở Vân gọi điện thoại hẹn Hạ Thính Nam đến trung tâm thành phố gặp mặt. Khi Hạ Thính Nam đến, Sở Vân giả vờ tán tỉnh anh ta, lợi dụng anh ta không chú ý, sử dụng còng số 8 cố định cổ tay của anh ta vào vô lăng, sau đó cưỡng bức và sát hại anh ta bằng khẩu súng gắn ống giảm thanh.
- Anh đang suy nghĩ cái gì?
Đỗ Thành khoanh tay, quan sát Sở Vân qua lớp kính một mặt:
- Trạng thái của Sở Vân không giống như nạn nhân bị cưỡng bức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip