Vụ án thứ 7 (1)

Đỗ Thành hé hàm răng trắng tinh cắn một miếng mì sợi vàng ươm, quyện trong nước dùng sóng sánh, đậm đà:

- Hai người bắt đầu từ bao giờ?

Đỗ Khuynh ngồi đối diện với anh trên sofa bọc nhung, bàn tay siết chặt chiếc vòng hạt màu xanh biếc trên cổ tay, trông vô cùng căng thẳng. Trái lại, thái độ của Thái Kim Như bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, cô vươn tay, nắm lấy một bên bàn tay của Đỗ Khuynh đang đặt trên bắp đùi:

- Khoảng một tháng!

Đỗ Thành nhướn mày, một tháng không phải là thời gian quá dài, nhưng chị gái của anh lại nguyện ý mang Thái Kim Như đến giới thiệu với anh. Có thể thấy, đối với mối quan hệ này, Đỗ Khuynh và Thái Kim Như đều nghiêm túc.

Trước đây, Thái Kim Như học kinh tế, trong trường đại học cũng là một học sinh nổi bật, từng đạt nhiều giải thưởng và giành được học bổng du học toàn phần, nhưng do bị bạn bè ghen ghét, hãm hại, cướp đi công sức nghiên cứu khiến cô chán nản, bỏ học và chuyển đến Bắc Giang học nghề pha chế. Một lần Đỗ Khuynh đến quán bar với đối tác đã gặp Thái Kim Như, thái độ lạnh lùng, xa cách của Thái Kim Như khiến chị chú ý. Hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, vừa vặn Đường Ngật bị bắt khiến quán bar Dragon khuyết một vị trí quản lý, Đỗ Khuynh liền mời Thái Kim Như đến quản lý quán bar Dragon.

Còn việc của hai người, thì chỉ mới bắt đầu khoảng một tháng nay thôi.

- Cha mẹ có biết chưa?

Một tháng, là khoảng thời gian sau khi Đỗ Thành xảy ra chuyện. Đỗ Khuynh yêu thương em trai nhất, nhìn thấy anh bị người khác tổn thương đến như vậy, chị đau lòng không thở nổi, hầu như mỗi ngày đều phải chuốc say chính mình mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong thời gian đó, Thái Kim Như vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và động viên Đỗ Khuynh, khiến chị dần dần đắm chìm trong sự dịu dàng, tinh tế của cô.

- Biết!

Chẳng trách Đỗ Đình và Khương Nhan trở về nước thăm Đỗ Thành cũng không thông báo với Đỗ Khuynh. Khi hai người xuất hiện trước phòng bệnh của anh, Đỗ Khuynh còn đang mải mê nấu cháo hải sản cho anh trong căn hộ của chị.

- Hôm nào rảnh rỗi, cùng nhau ăn bữa cơm đi!

Anh đã nói như vậy, là đã đồng ý với mối quan hệ giữa Đỗ Khuynh và Thái Kim Như!

Chị gái của anh vẫn đi xem mắt, vẫn hẹn hò với những người đàn ông thành đạt vì lợi ích của gia tộc, nhưng mỗi khi tính đến chuyện hôn nhân đều xảy ra vấn đề dẫn đến tan vỡ. Trước đây, Đỗ Thành chỉ cảm thấy chị gái của anh lận đận chuyện tình duyên, từ khi về chung nhà với Thẩm Dực, anh mới cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chị gái của anh vẫn luôn không muốn gắn bó cuộc đời với một người chị không yêu, nên mới tìm đủ mọi lý do để thoái thác.

Giống như Đỗ Khuynh không chút do dự chấp nhận Thẩm Dực, bởi vì đó là người mà em trai của chị yêu, Đỗ Thành cũng cảm thấy, Đỗ Khuynh yêu ai cũng không quan trọng, chị hạnh phúc là được rồi.

- Trò chuyện xong rồi à?

Đỗ Thành vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính của chiếc Audi A7. Mặt kính bằng thủy tinh chầm chậm hạ xuống, Thẩm Dực ngẩng đầu, dụi dụi đôi mắt lấp lánh giăng giăng màn sương bàng bạc, đáng yêu như một chú mèo con.

- Chị Khuynh nói, hôm nào chị nấu một bữa cơm, mời em cùng đến ăn. Nhân tiện giới thiệu em với Thái Kim Như!

Thẩm Dực vòng qua đầu xe, mở cánh cửa cạnh ghế phụ lái cho Đỗ Thành. Điện thoại di động của Đỗ Thành khe khẽ nhấp nháy, là tin nhắn của Tưởng Phong:

- Tưởng Phong thông báo chúng ta ngay lập tức đến bệnh viện tâm thần!

Khi Đỗ Thành và Thẩm Dực đến bệnh viện tâm thần của thành phố, đâm xuyên bức tường bằng thủy tinh trong suốt, nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ trung, ước chừng chỉ hơn hai mươi tuổi. Anh ta mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, ngồi co ro trên chiếc giường bằng gỗ, cánh tay ôm lấy cẳng chân, đầu gục vào giữa hai đầu gối, thân thể kịch liệt run rẩy.

- Trần Huyền!

Thẩm Dực hơi kinh ngạc:

- Anh biết anh ta?

Đỗ Thành gật đầu:

- Anh ta là con trai của Trần Địch!

Diêm đội và Phương tỷ mỗi ngày đều ở đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang bàn luận sôi nổi, nên Triệu Thư Hàng cũng ghi nhớ được một ít:

- Trần Địch? Có phải là người đang tranh cử chủ tịch tỉnh Bắc Giang không?

Lý Hàm gật đầu:

- Rạng sáng hôm nay, nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố phát hiện Trần Huyền bị bỏ lại bên vệ đường, toàn thân thương tích nên đã gọi xe cấp cứu. Vết thương trên thân thể của anh ta tương đồng với những nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể, Hà Dung Nguyệt đã kiểm tra sơ bộ, tổng cộng có tinh dịch của bốn mươi mốt người!

Thẩm Dực vươn tay, bao bọc lấy bàn tay của Đỗ Thành. Đỗ Thành xoay người, ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú, khóe môi bạc phếch khe khẽ cong lên như đang trấn an cậu.

- Bốn mươi mốt?

Anh hơi chau mày:

- Thẩm Dực, em có biết vụ án cưỡng hiếp tập thể nữ sinh Dương Anh Thi không?

Thẩm Dực gật đầu, thời điểm đó, cậu chưa trở thành họa sỹ phác họa chân dung, hãy còn là một sinh viên vô ưu vô tư trong học viện mỹ thuật. Vụ án của Dương Anh Thi thật sự vô cùng chấn động, trong một thời gian dài, hầu như mỗi ngày phương tiện thông tin đại chúng đều đăng tải tin tức, cập nhật tiến triển của quá trình điều tra.

Thẩm Dực vẫn còn nhớ, một vụ án kinh hoàng và nghiêm trọng như vậy, nhưng đến cuối cùng, bởi vì tất cả hung thủ đều vị thành niên nên hình phạt cao nhất chỉ là vài tháng tù treo.

- Sau khi hung thủ thi hành án, tất cả các đoạn ghi hình nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể đã bị đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn, nhưng có rất nhiều đoạn ghi hình đã bị phát tán trên các trang khiêu dâm, khiến việc ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Dương Anh Thi bởi vì không chịu đựng được áp lực và đàm tiếu nên đã lựa chọn tự tử!

Trong hồ sơ vụ án của Dương Anh Thi, nữ sinh khai rằng trong trường trung học phổ thông, Trần Huyền là một nam sinh vô cùng nổi bật: đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao. Đối với trái tim của thiếu nữ đang trong giai đoạn dậy thì, hình mẫu bạn trai lý tưởng bất quá chỉ là như vậy. Vậy nên, khi Trần Huyền nhắn tin hẹn cô bé đến bãi đất trống cạnh trường sau giờ học, cô bé đã vui vẻ đồng ý, thậm chí còn chuẩn bị một món quà là chiếc khăn choàng cổ bằng len tự tay đan để tặng cho người thương.

- Anh đã đọc qua hồ sơ của vụ án, số lượng kẻ tình nghi trong vụ án của Dương Anh Thi là bốn mươi mốt người...

... Nhưng chờ đón cô bé lại là một cơn ác mộng.

- Trần Huyền là một trong số đó!

Trần Huyền và nhóm bạn của anh ta đã cưỡng hiếp tập thể Dương Anh Thi, sau đó ghi hình lại và ép buộc cô bé thêm nhiều lần khác. Trong thời gian 11 tháng, số lượng hung thủ đã lên đến bốn mươi mốt người.

- Nếu như hung thủ thật sự muốn báo thù cho Dương Anh Thi, đoạn ghi hình Trần Huyền bị cưỡng hiếp tập thể chắc chắn sẽ bị đăng tải trên mạng xã hội!

Suy đoán của Đỗ Thành và Thẩm Dực nhanh chóng được chứng thực, vào nửa đêm, tất cả các đoạn ghi hình Trần Huyền bị cưỡng hiếp tập thể đều đăng tải trên mạng xã hội. Cảnh sát an ninh mạng đã chờ đợi sẵn sàng để ngăn chặn, nên không gây ra thiệt hại lớn như vụ án của Dương Anh Thi. Tuy nhiên, những thành viên tranh cử cùng với Trần Địch đều là nhân vật quyền lực, tin tức thính nhạy, không ít người đã dựa vào vụ việc để công kích Trần Địch, thậm chí còn lật lại vụ án của Dương Anh Thi, nghi ngờ Trần Địch đã sử dụng quyền lực để giúp con trai của ông ta thoát tội.

Lý Hàm điều tra được, tất cả các đoạn ghi hình Trần Huyền bị cưỡng hiếp tập thể được đăng tải từ bốn mươi mốt máy chủ, ở bốn mươi mốt địa điểm khác nhau. Sau khi cùng nhau đăng tải, bốn mươi mốt người này đồng loạt đến sở cảnh sát tự thú, thừa nhận rằng họ là hung thủ cưỡng hiếp tập thể Trần Huyền.

Kỳ thực, hình ảnh của họ đều đã bị ghi hình lại trong đoạn phim, cho dù không nhìn thấy rõ ràng gương mặt, Thẩm Dực cũng có thể dựa vào đường nét trong đoạn ghi hình để phác họa chân dung của hung thủ. Đằng nào cũng không thể thoát tội, còn không bằng dứt khoát đi tự thú.

Điều khiến Tưởng Phong không thể thấu hiểu được là, bốn mươi mốt hung thủ đều không có bất kỳ quan hệ gì với Dương Anh Thi, thậm chí nhiều người còn không biết cô là ai. Họ đều im lặng khi được hỏi tại sao cưỡng hiếp tập thể Trần Huyền.

Đỗ Thành kiểm tra danh sách nghi phạm, tầm mắt dừng lại trên cái tên cuối cùng: Quan Canh. Thời gian nằm vùng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, anh đã từng được Tang Truân phân cho nhiều đàn ông, cũng đã từng lấy thân phận Tôn Chí Bưu thu nhận không ít người. Giống như Đường Ngật, Đỗ Thành luôn luôn cố gắng giữ cho bàn tay của họ không vấy bẩn máu tanh. Khi đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá, những thanh niên đi theo Tôn Chí Bưu chỉ bị phán tội nhẹ, ở tù vài tháng liền có thể làm lại cuộc đời.

Quan Canh là một trong số đó.

- Anh muốn đến gặp Quan Canh!

Thẩm Dực gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip