Vụ án thứ 7 (2)
Trong ký ức của Đỗ Thành, Quan Canh là một thanh niên trẻ trung tràn đầy sức sống. Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh dương và quần jean rách gối, mái tóc nhuộm màu xanh neon và đeo một đôi hoa tai hình thánh giá.
Còn bây giờ, chiếc áo màu xanh dương đã bạc màu, quần jean rách gối đã không chỉ rách mỗi đầu gối. Mái tóc của anh ta vẫn xanh màu xanh neon, nhưng đôi hoa tai hình thánh giá chỉ còn lại một bên, gương mặt của cậu vô cùng hốc hác, trông như chỉ còn lại một lớp da mỏng manh căng trên đầu lâu.
- Bưu ca!
Tuy nhiên, nhìn thấy Đỗ Thành, đôi mắt vốn ảm đạm của cậu bỗng nhiên sáng lên, tựa như giữa đêm đông tuyết trắng lướt qua một tia sáng mặt trời, báo hiệu mùa xuân đã đến.
- Tôi không phải Tôn Chí Bưu!
Đỗ Thành ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ đối diện với Quan Canh, ngăn cách một tấm kính dày, anh vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt của Quan Canh:
- Tôi tên Đỗ Thành, cậu có thể gọi tôi là Thành ca!
Gương mặt của Quan Canh nhanh chóng khôi phục biểu tình vui vẻ, Thẩm Dực đứng đằng sau Quan Canh, cảm thấy anh ta giống như một con Corgi đang vểnh tai. Một con chó Ngao Tây Tạng to bự dẫn theo một con Corgi chân ngắn.
- Quan Canh, tôi hỏi cậu, tại sao cậu cưỡng hiếp Trần Huyền?
Đến tận bây giờ, hai chữ cưỡng hiếp vẫn giống như một lưỡi dao sắc nhọn, rạch nát cổ họng của Đỗ Thành, lưu lại dư vị tanh tưởi của máu tươi trên đầu lưỡi. Đỗ Thành siết chặt bàn tay, ngăn chặn cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày.
Từ khi xuất viện, Đỗ Thành đã đều đặn đến gặp bác sỹ tâm lý. Tuy rằng bác sỹ tâm lý nói rằng, các triệu chứng sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng Đỗ Thành chưa bao giờ là người bị động! Nếu không biết đến bao giờ những triệu chứng ám ảnh tâm lý sẽ kết thúc, còn không bằng học cách chấp nhận nó.
Vậy nên, mỗi lần nói hai chữ cưỡng hiếp, anh sẽ chờ đợi cảm giác buồn nôn như chào đón một người bạn cũ. Anh không lựa chọn trốn tránh, không nói đến hai chữ này, mà học cách khống chế cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, giữ cho bản thân trông bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể.
- Thành ca, bác sỹ nói rằng em gái của em phải phẫu thuật tim, cần một số tiền lớn...
Em gái của Quan Canh mắc bệnh tim bẩm sinh, một năm 365 ngày thì có đến 360 ngày phải nằm trong bệnh viện. Trong thời gian Quan Canh đi theo Tôn Chí Bưu, Đỗ Thành cũng biết về bệnh tình của cô bé, nhiều lần cho Quan Canh mượn tiền để lo cho em.
Nói là mượn tiền, nhưng anh chưa bao giờ đòi lại, có lẽ vì vậy mà Quan Canh trung thành với anh hơn bất kỳ ai khác.
- Khoảng một năm trước, có một phụ nữ đến tìm em, nói rằng chỉ cần em chấp nhận làm một việc cho cô ta, cô ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho em gái của em. Sau đó, cô ta đưa em đến một căn nhà ở ngoại ô, Trần Huyền bị giam giữ ở đó, hơn nữa dựa vào tình trạng tâm thần bất ổn của anh ta, có lẽ anh ta bị giam giữ ở đó đã được một thời gian rồi!
Đỗ Thành hỏi:
- Cô ta yêu cầu cậu cưỡng hiếp Trần Huyền?
Quan Canh gật đầu, gò má của anh ta hửng hồng, trông có vẻ vô cùng quẫn bách:
- Trong căn nhà có thuốc kích dục, truyền hình trong phòng khách trình chiếu các đoạn phim khiêu dâm, mỗi ngày đều có một nhóm đàn ông khác nhau đến cưỡng hiếp Trần Huyền. Cho đến hôm qua, sau khi xác định Trần Huyền đã hoàn toàn phát điên, cô ta gửi tin nhắn cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi lôi anh ta lên xe hơi, chạy đến trung tâm thành phố và bỏ mặc anh ta bên vệ đường.
... Đúng nửa đêm, chúng tôi đồng loạt đăng tải đoạn ghi hình Trần Huyền bị cưỡng hiếp lên mạng xã hội, khi đó thì nhiệm vụ mới được xem là hoàn thành!
Trong thỏa thuận với người phụ nữ không có điều khoản tự thú, nhưng sau khi nhận được chuyển khoản toàn bộ chi phí phẫu thuật cho em gái, Quan Canh liền đến sở cảnh sát để tự thú. Anh ta không chịu nổi cảm giác lương tâm dằn vặt.
- Cậu còn nhớ người phụ nữ đó trông như thế nào không?
Quan Canh suy nghĩ, anh ta chỉ mới gặp người phụ nữ một lần. Đằng sau lưng của Đỗ Thành, Thẩm Dực nhấc lên mẩu bút chì, đầu bút chạm vào mặt giấy trắng tinh, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, như nốt lệ chí xinh đẹp trên làn da trắng tinh của thiếu nữ.
- Cô ta mang khẩu trang, cậu cũng có thể phác họa chân dung được sao?
Thẩm Dực mỉm cười:
- Cho dù không thể phác họa chân dung, mỗi một miêu tả của cậu đều có thể trở thành manh mối hữu hiệu, giúp chúng tôi tìm thấy hung thủ!
Trí nhớ của Quan Canh tương đối tốt, mắt quan sát và khả năng miêu tả đều tinh tế, có thể nắm bắt được trọng điểm trên gương mặt của người phụ nữ. Thẩm Dực dựa theo miêu tả của anh ta phác họa một bức chân dung của người phụ nữ mang khẩu trang, sau đó lại dựa theo bức chân dung mang khẩu trang phác họa gương mặt thật của người phụ nữ.
Gương mặt hiện lên trong bức tranh, là người mà Đỗ Thành và Thẩm Dực đều không suy nghĩ đến.
Phó Vân Hề ngồi trong phòng thẩm vấn, suối tóc huyễn hoặc tán loạn trên làn da mịn màng, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt trong trẻo. Hai bàn tay của cô đặt lên chiếc bàn bằng gỗ, móng tay đều đặn như vỏ sò cấu vào mu bàn tay, lưu lại những vết cào rươm rướm máu tươi.
- Thẩm đội trưởng...
Cánh cửa bằng kim loại của phòng thẩm vấn mở ra, Phó Vân Hề ngẩng đầu, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy nước mắt:
- Không phải em! Em không có! Em không có yêu cầu họ cưỡng hiếp Trần Huyền!
Âm thanh của Phó Vân Hề nghẹn ngào, bàn tay nắm lấy tay của Thẩm Dực còn khe khẽ run rẩy. Dẫu sao cũng là đệ tử cậu một tay đào tạo, trái tim của Thẩm Dực đau đớn như bị kim châm.
- Phó Vân Hề, cô bình tĩnh một chút...
Lý Hàm khe khẽ an ủi:
- Nếu như cô không liên quan đến vụ án, không ai có thể kết tội được cô. Cô không tin tưởng khả năng của đội trưởng Thành và Thẩm đội trưởng sao?
Phó Vân Hề thu hồi bàn tay nắm lấy tay của Thẩm Dực, chầm chậm ngồi lại trên chiếc ghế bằng kim loại. Lời khai của Phó Vân Hề về cơ bản không có vấn đề gì, một năm trước, ngày người phụ nữ đến tìm Quan Canh vừa vặn là sinh nhật người yêu của Phó Vân Hề, cô đến căn hộ của Lâm Thư thưởng thức bữa tối lãng mạn. Tưởng Phong nhanh chóng tìm Lâm Thư để xác minh, anh ta cũng khẳng định ngày hôm đó, Phó Vân Hề ở lại căn hộ của anh ta cả đêm. Lý Hàm cũng kiểm tra camera, nhìn thấy hình ảnh của Phó Vân Hề bước vào căn hộ của Lâm Thư vào buổi tối và chỉ rời khỏi vào buổi sáng ngày hôm sau.
- Phó Vân Hề...
Thẩm Dực ngồi xuống vị trí đối diện với cô:
- Cô có nghi ngờ ai không?
Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi hửng hồng, giống như gom góp đầy đủ quyết tâm, tầm mắt của cô ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Thẩm Dực:
- Em có một chị gái song sinh, mười năm trước, trong thời gian leo núi, chị ấy gặp một trận tuyết lở và bị mất liên lạc. Mọi người đều nói rằng chị ấy đã chết, nhưng em không tin.
... Không phải nói rằng chị em song sinh đều tâm linh tương thông sao? Em có cảm giác rằng chị ấy vẫn còn sống!
Cái gọi là cảm giác, đều không thể trở thành bằng chứng trong quá trình điều tra vụ án, nhưng nếu như nghi phạm là chị gái song sinh của Phó Vân Hề, thì có thể giải thích tại sao gương mặt của nghi phạm giống y hệt cô! Vụ việc của Phó Vân Anh đã qua mười năm, bão tuyết khiến công việc tìm kiếm của đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau ba tháng tìm kiếm không có kết quả, Phó Vân Anh được xác định là đã chết, cha mẹ của hai người cũng dần dần chấp nhận sự thật này, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Phó Vân Hề vẫn tin tưởng chị gái còn sống.
Khi phát hiện vụ án của Trần Huyền có nhiều nét tương đồng với vụ án của Dương Anh Thi, Đỗ Thành và Thẩm Dực đã yêu cầu Triệu Thư Hàng điều tra từ phía thân nhân của Dương Anh Thi. Cha mẹ của Dương Anh Thi đã ly hôn, cha của cô có gia đình mới và định cư ở hải ngoại, khi vụ án xảy ra, ông cũng chỉ về nước một lần để lo liệu tang lễ của cô. Dương Anh Thi sống với mẹ, vốn dĩ mẹ của cô sẽ tái hôn, nhưng bởi vì vụ án của cô, mẹ của cô mỗi ngày đều đấu tranh đòi lại công bằng cho con gái. Thời gian đầu, cha dượng tương lai của Dương Anh Thi còn đồng hành với mẹ cô, nhưng sau thời gian dài không kết quả, ông cũng dần dần buông xuôi, tình cảm với mẹ của Dương Anh Thi cũng rạn nứt.
Dẫu sao, cũng không ai muốn gắn bó cả cuộc đời với một người phụ nữ kích động và u uất.
Mẹ của Dương Anh Thi tên là Chu Quý Ninh, trước đây là phiên dịch trong một công ty đa quốc gia, thu nhập ổn định, cũng xem như là người có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, từ sau khi Dương Anh Thi xảy ra chuyện, Chu Quý Ninh đã nghỉ việc, tiền bạc trong nhà đều đổ dồn vào việc thuê luật sư, thám tử... để đòi lại công bằng cho con gái. Cuối cùng, ngay cả căn nhà cũng bán, Chu Quý Ninh phải chuyển đến sinh sống ở một nhà trọ tồi tàn trong khu dân cư của những người lao động nghèo.
Đỗ Thành và Thẩm Dực muốn đến nhà trọ tìm Chu Quý Ninh để điều tra, thì nhận được tin tức đường đến nghĩa trang xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chính là Chu Quý Ninh! Theo lời khai của tài xế điều khiển xe tải, Chu Quý Ninh đột ngột xông ra từ nghĩa trang khiến ông trở tay không kịp, camera hành trình cũng ghi hình được hình ảnh trùng khớp với lời khai của ông. Chu Quý Ninh được xác định là tự tử.
Khi điện thoại di động của Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng nhau nhấp nháy, thông báo nhà trọ Yên Hoa xảy ra án mạng, hai người vừa thưởng thức xong bữa tối cùng với Đỗ Khuynh và Thái Kim Như. Đỗ Khuynh thông báo với hai người, chị đã mua một căn hộ mới, tọa lạc ở khu vực bất động sản đắt đỏ nhất Bắc Giang. Căn hộ mà chị đang sinh sống cách quán bar Dragon khá xa xôi, tuy rằng mỗi ngày đều là Đỗ Khuynh đích thân lái chiếc BMW X2 đưa Thái Kim Như đi làm, nhưng chị gái của hai người chung quy vẫn xót người trong lòng phải thức dậy sớm. Căn hộ mới của Đỗ Khuynh chỉ cách Dragon năm phút lái xe, buổi sáng muốn hít thở không khí trong lành, vậy chỉ cần đi bộ mười lăm phút là đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip