Vụ án thứ 7 (4)

Trên đường từ nhà trọ Sương Hoa trở về, Đỗ Thành và Thẩm Dực nhận được thông báo của Tưởng Phong, khách sạn Thiên Ái xảy ra án mạng, nạn nhân chính là Tề Cẩn! Khách sạn Thiên Ái chính là địa điểm xảy ra vụ án hiếp dâm của Trương Nhiễm, từ sau khi vụ án đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, khách sạn làm ăn ngày càng sa sút, sau khi thay đổi chủ sở hữu và sửa sang lại mới có thể tiếp tục hoạt động. Thi thể của Tề Cẩn nằm trên chiếc giường kích thước khổng lồ, chiếc chăn bông nặng nề kéo lên đến một nửa khuôn ngực, hai tay đặt trước bụng, đôi mắt nhắm nghiền, giống như đang say ngủ.

Tuy nhiên, lật mở lớp chăn bông, liền có thể nhìn thấy giữa hai chân của anh ta là một mảnh hỗn độn. Máu tươi thấm đẫm một mảng đệm giường trắng tinh, giống như dải lụa đỏ vắt qua tầng mây trắng. Y hệt hiện trường vụ án của Trương Nhiễm.

Sau khi thi thể của Tề Cẩn được tìm thấy ở khách sạn Thiên Ái, căn hộ của Trương Nhiễm xảy ra hỏa hoạn. Hiện trường không tìm thấy dấu vết đột nhập hay giằng co, trong căn hộ tìm thấy một thi thể phụ nữ, đối chiếu với DNA của cục trưởng Trương xác định là Trương Nhiễm. Cái chết của Trương Nhiễm khiến cục trưởng Trương trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất, so với Phó Vân Hề và Triệu Thư Hàng đều có chứng cứ ngoại phạm, ngày Tề Cẩn bị giết chết, cục trưởng Trương đang ở nhà một mình, không có ai là nhân chứng cho cô.

- Yên Hoa, Phồn Hoa, Sương Hoa...

Đỗ Thành ngả thân thể lên sofa màu xám tro trong phòng làm việc, những ngón tay hữu lực lật tài liệu vụ án của Trần Huyền, Triệu Thiên Thương và Tề Cẩn:

- Em không cảm thấy những cái tên này có chút giống nhau sao?

Lý Hàm nhanh chóng điều tra được, nhà trọ Yên Hoa, Phồn Hoa, Sương Hoa đều là tài sản của Lưu Chân. Lưu Chân là bác sỹ tâm lý thường xuyên hợp tác với sở cảnh sát, trước đây cô điều trị cho Thẩm Dực, về sau thì điều trị cho Đỗ Thành. Ngoại trừ Yên Hoa, Phồn Hoa, Sương Hoa, Lưu Chân còn đầu tư xây dựng nhiều nhà trọ bình dân khác ở các khu vực lao động nghèo tập trung sinh sống.

- Chúng ta đến căn hộ hay phòng khám của Lưu Chân?

Thẩm Dực cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vụ án càng điều tra, càng liên quan đến nhiều người. Hơn nữa đều là những người xung quanh anh và cậu. Đầu tiên là Phó Vân Hề, sau đó là Triệu Thư Hàng, cục trưởng Trương, bây giờ ngay cả Lưu Chân cũng bị kéo vào!

Mỗi lần, kẻ chủ mưu đều có thể nhanh hơn họ một bước, chặt đứt tất cả manh mối. Chu Quý Ninh tự tử bằng tai nạn giao thông, Phó Thiêm Dục treo cổ tự tử, Trương Nhiễm tự thiêu. Lần này, nếu như Đỗ Thành và Thẩm Dực có thể dự đoán được Lưu Chân đang ở đâu, hoặc hung thủ sẽ động thủ với Lưu Chân ở đâu để tìm thấy Lưu Chân trước khi cô bị hung thủ sát hại, không chừng Lưu Chân có thể cung cấp cho họ manh mối hữu hiệu.

Nhanh hơn hay chậm hơn đều chỉ trong một khoảnh khắc, Đỗ Thành ngẩng đầu, nhìn thấy bóng hình của anh ngưng đọng trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Thẩm Dực. Tựa như anh đã tin tưởng cậu từ những ngày đầu tiên, khi hai người còn chưa phải là những cộng sự ăn ý, cậu hoàn toàn tin tưởng anh.

- Đến phòng khám!

Mỗi lần Đỗ Thành đến phòng khám của Lưu Chân, trang phục và trang sức của cô đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng, có thể thấy được thu nhập của cô không hề thấp. Lưu Chân không đeo nhẫn cưới, hẳn là chưa có gia đình. Phụ nữ độc thân và có thu nhập cao thông thường đều sẽ sinh sống trong một khu vực an toàn, có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Muốn động thủ với cô trong căn hộ của cô, khả năng lưu lại dấu vết là rất cao.

Trái lại, bởi vì tính chất của công việc, phục vụ những khách hàng cần bảo mật danh tính, phòng khám của Lưu Chân ở một khu vực tương đối hẻo lánh. Nếu giết chết Lưu Chân ở đây, sẽ hạn chế khả năng bị người khác nhìn thấy.

Phòng khám của Lưu Chân là một ngôi nhà hai tầng, tầng dưới là bãi đỗ xe, tầng trên là phòng khám. Bây giờ đã là ban đêm, nhân viên lễ tân sớm trở về nhà, để lại một quầy lễ tân vô cùng trống trải. Cánh cửa bằng gỗ của phòng khám khép hờ, Đỗ Thành vươn tay đẩy cửa, nhìn thấy Lưu Chân đang ngã trên mặt sàn, một lưỡi dao sắc bén cắm vào vị trí trái tim của cô. Cán dao còn nằm trong bàn tay của một người.

Vóc dáng của người này khá nhỏ nhắn, chỉ tương đương với Thẩm Dực. Người này mặc áo khoác đen bằng da và quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày thể thao, bởi vì xoay lưng nên Đỗ Thành không nhìn thấy được gương mặt. Anh rút khẩu súng từ trong túi quần, nhưng chưa kịp nổ súng, ánh đèn trong phòng khám đã phụp tắt, bóng đêm mềm mại như một tấm vải liệm trùm lên đôi mắt sâu sắc của anh.

Ngay sau đó, bên vành tai của Đỗ Thành vang lên tiếng kính vỡ, ánh sáng huy hoàng một lần nữa đong đầy căn phòng, Thẩm Dực đằng sau lưng anh đã vươn tay bật công tắc. Cửa sổ bằng thủy tinh vỡ tan tành, làn gió lồng lộng đẩy đưa bức màn màu thiên thanh, kết hợp với vụn kính trên mặt sàn bóng loáng, trông như một bầu trời vỡ vụn.

Đỗ Thành vội vàng chạy đến tàn tích của cửa sổ, nhìn thấy không phải một mà đến hai người cùng nhau biến mất trong bóng đêm. Khi Đỗ Thành bước vào, anh chỉ tập trung chú ý đến Lưu Chân và hung thủ sát hại cô, nên không chú ý trong căn phòng còn có thêm một người. Người này đã vươn tay tắt công tắc đèn khi anh sắp nhìn thấy gương mặt của hung thủ, có thể thấy được, người còn lại trong căn phòng vô cùng thấu hiểu Đỗ Thành và Thẩm Dực, biết rằng một khi anh có thể nhìn thấy gương mặt của hung thủ, Thẩm Dực có thể dựa vào miêu tả đó để phác họa chân dung.

Trên cửa sổ vốn có treo một sợi dây thừng, hai người trong căn phòng đã bám vào sợi dây thừng để nhảy xuống, nhưng một đầu dây đã bị đốt cháy, ngọn lửa tham lam đang điên cuồng liếm láp lên tận cửa sổ. Đỗ Thành nhấc điện thoại di động, gọi cho Tưởng Phong đang ở bãi đỗ xe ngăn chặn hai người, còn anh thì theo cầu thang đuổi theo.

Thẩm Dực khuỵu chân quỳ gối cạnh Lưu Chân, khi Đỗ Thành bước vào, Lưu Chân có lẽ đã tắt thở. Hung thủ sát hại cô cũng quá cẩn thận, chắc chắn cô đã tắt thở mới rời khỏi hiện trường, nếu không cũng chưa chắc đã bị Đỗ Thành và Thẩm Dực bắt gặp!

Xe hơi của Tưởng Phong và Lý Hàm khởi hành sau chiếc Audi A7 của Đỗ Thành và Thẩm Dực, còn chưa vào bãi đỗ, Tưởng Phong đã nghe thấy cuộc gọi của Đỗ Thành, thân thể săn chắc nhảy khỏi cửa kính, vội vàng đuổi theo hai người vận đồ đen. Tốc độ của một trong hai người hình như nhanh chóng hơn người còn lại, Tưởng Phong vươn tay, cố định được bả vai của người này. Người này nhanh chóng xoay gót chân, thân hình như cá chạch luồn lách khỏi kìm kẹp của Tưởng Phong, Tưởng Phong cũng không phải đèn cạn dầu, khuỷu tay vung lên, đánh vào gò má của người này.

Người này vươn tay, chuẩn xác đỡ được khuỷu tay của Tưởng Phong, nhưng tay còn lại của Tưởng Phong đã quét qua gương mặt, thành công cởi bỏ khẩu trang của người này. Thời điểm Đỗ Thành chạy đến, chỉ nhìn thấy trên gương mặt của Tưởng Phong đong đầy kinh ngạc, cùng với tiếng súng vang lên, viên đạn cắm vào lồng ngực, máu tươi như thác nước thấm đẫm sơ mi màu trắng.

- Tưởng Phong!

Lý Hàm vốn dĩ vô cùng yếu đuối, đối diện với cảnh tượng bi thảm đều xoay người không dám nhìn, thế nhưng lại lướt qua Đỗ Thành đang thất thần, kịp thời đỡ lấy Tưởng Phong đang nặng nề ngã xuống:

- Tưởng Phong!

Tưởng Phong vươn tay, muốn gạt đi giọt lệ đang chảy tràn trên gò má của Lý Hàm. Đó luôn luôn là nữ thần trong lòng của hắn, hắn chưa bao giờ hy vọng sẽ nhìn thấy cô đau lòng, khổ sở.

Tay vừa nhấc lên, mắt đã khép lại, thân thể của Tưởng Phong mềm nhũn trong lòng của Lý Hàm.

Không biết khoảnh khắc hung thủ bóp cò có thật sự nương tay hay Tưởng Phong phúc lớn mạng lớn, viên đạn cắm trên lồng ngực chỉ cần lệch một đốt ngón tay thôi, Tưởng Phong đã thật sự không cứu được! Tuy rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng ngay cả bác sỹ cũng không dự đoán chính xác được bao giờ hắn sẽ tỉnh lại, Đỗ Thành đứng cạnh giường bệnh của Tưởng Phong, quan sát gương mặt tái nhợt như tử thi, cùng với vô số máy móc cắm trên thân thể của hắn, cảm thấy trái tim trong lồng ngực giống như cũng bị khoét đi một lỗ đạn.

Vết thương của Lưu Chân quá nặng, đã qua đời trên đường đến bệnh viện, Tưởng Phong vì vậy trở thành manh mối duy nhất. Tưởng Phong giật được khẩu trang, ở khoảng cách gần gũi đến như vậy, hiển nhiên đã nhìn thấy gương mặt của kẻ tình nghi, vậy nên kẻ tình nghi còn lại mới nổ súng. Nếu như kẻ tình nghi biết được Tưởng Phong còn sống, nhất định sẽ tìm cách giết chết hắn để diệt khẩu.

- Lý Hàm, đi rửa mặt chải đầu một chút đi. Nếu như Tưởng Phong tỉnh lại, nhìn thấy cô như vậy sẽ rất đau lòng!

Để bảo vệ an toàn cho Tưởng Phong, Đỗ Thành yêu cầu tất cả thành viên của đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang thay phiên nhau canh gác cạnh cánh cửa phòng bệnh của hắn. Trên chiếc ghế bằng gỗ cạnh giường bệnh, Lý Hàm ngẩng đầu, ngưng đọng đôi mắt huyễn hoặc của người đối diện, rốt cuộc cũng gật đầu.

Thẩm Dực đưa Đỗ Thành trở về căn hộ nghỉ ngơi, Lý Hàm vừa rời khỏi, trong phòng bệnh của còn lại hai người. Đôi mắt của người trong phòng đột nhiên thay đổi, từ ngây thơ, rụt rè trở nên vô cùng sắc bén, người này đứng dậy, lấy từ trong túi quần một ống tiêm, chầm chậm di chuyển đến vị trí của Tưởng Phong.

Trong ống tiêm đều là không khí, chỉ cần tiêm vào ống truyền dịch, có thể gây ra cái chết cho Tưởng Phong. Ống tiêm vừa chạm vào ống truyền dịch, đằng sau phần gáy mơ hồ cảm giác lành lạnh, là nòng súng trong tay Lý Hàm. Giống như Thẩm Dực trước đây vẫn luôn luôn đứng đằng sau Đỗ Thành, có Tưởng Phong bên cạnh, những năm tháng ở đội điều tra hình sự tỉnh Bắc Giang, Lý Hàm chưa bao giờ cần động đến khẩu súng.

... Nhưng lần này, tay của cô không hề run rẩy.

- Hai người bắt đầu nghi ngờ tôi từ bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip