Chap 14
- Lệ Sa đệ lại luyện võ nữa sao?
- Tỷ tìm đệ có chuyện gì sao?
- Cũng không có chuyện gì to tác. Dù sao chúng ta cũng đã đến Lạc Dương hơn tuần nay rồi, ít nhiều gì cũng nên đến chào hỏi Đại Khả Hãn một tiếng sau này chúng ta cần phải nhờ vã ngài ấy nhiều đó.
Lệ Sa đang luyện võ ở trước phủ thì Trí Tú từ đâu bước đến mà lên tiếng hỏi. Lệ Sa cũng hạ kiếm xuống rồi đến trước mặt Trí Tú nhỏ giọng thắc mắc.
Trí Tú ung dung ngồi đó thưởng thức tách trà trên tay. Dù sao họ cũng đã đến Lạc Dương hơn một tuần rồi ít nhiều gì cũng phải đến Thảo Nguyên chào hỏi vị Đại Khả Hãn một tiếng cho phải phép.
Dù sao thời gian họ ở lại đây cũng không phải là ngắn. Lệ Sa cũng ngồi đó mà gật đầu đáp. Cô lại quên mất chuyện đó cứ lo đến chuyện luyện võ mà quên mất chuyện bản thân đang ở Lạc Dương.
Nói rồi Lệ Sa cũng vào trong thay cho mình một bộ y phục mới, trước khi đi không quên chọc ghẹo Trí Tú vài lời...
- Mau về đón nương tử của huynh đi.
- Đệ lại muốn ta và Trân Ni cãi nhau nữa sao?
Lệ Sa chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ vào trong. Trí Tú thì lại ngồi ở đó bực dọc không thôi. Trân Ni mấy nay cứ kiếm chuyện với cô hoài.
Nhưng thân là tướng công ai đời lại gây nhau với nương tử mình như thế chứ, cô cũng chỉ biết im lặng mà nhường nhịn Trân Ni. Đợi đến ngày phục thù. Trân Ni thì lại được nước lấn tới cứ kiếm chuyện sai cô đủ thứ hết trơn.
Haizz..đúng là khổ thật mà. Trí Tú nói rồi cũng quay về phủ mà đón nương tử đanh đá của mình đi. Dù sao là nương tử của Quân sư ít nhiều gì cũng đến chào hỏi một tiếng chứ.
.....
- Được rồi, tỷ đợi muội một chút.
- Nè! muội nên thay đổi cách xưng hô đi chứ, bây giờ chúng ta là phu thê muội không gọi được tướng công hay phu quân ít gì cũng phải gọi huynh muội. Cư gọi tỷ như thế sẽ lộ chuyện mất.
Trí Tú vừa về đã vào thư phòng tìm kiếm Trân Ni. Trân Ni cũng đưa mắt nhìn ra phía cửa nhận thức được sự hiện diện của Trí Tú là thì cũng vội bỏ lại sách ở bàn rồi đứng dậy tìm kiếm y phục.
Trí Tú sau khi nhận được câu trả lời của Trân Ni thì tỏ vẻ không vui. Bây giờ họ cũng đang đóng giả làm phu thê cứ tỷ...tỷ..muội muội như thế sẽ lộ chuyện mất.
Trí Tú cũng khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở Trân Ni. Trân Ni lại chẳng nói năng gì mà đi đến gần Trí Tú đưa mặt mình gần sát lại mặt cô rồi lên tiếng nói giọng nói có chút ma mị:
- Được rồi thưa tướng công, xin phép chàng thiếp đi thay y phục...chàng có cần thiếp thay dùm luôn không?
- Cần...à...không cần muội cứ đi đi ta chờ muội.
Trí Tú ở đó có phần giật thót khi Trân Ni làm thế.Trân Ni hôm nay biết dùng cách này dọa cô hay sao chứ.
Trí Tú ngồi đó mà mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán. Trân Ni cũng phải mím môi nhịn cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Tú. Đều là nữ nhân với nhau Trí Tú có cần ngại đến thế không chứ, thân thể của Trí Tú có chỗ nào mà cô chưa thấy đâu mà bày đặt ngại.
Trân Ni cũng bước ra khỏi thư phòng mà thay y phục tránh chậm trễ, để lại Trí Tú vẫn mặt mài đỏ bừng bừng ngồi đó.
Trân Ni hôm nay sao thế, sao lại nhẹ nhàng quá mức bình thường vậy. Không phải bình thường Trân Ni đều không chịu gọi cô là tướng công sao...sao hôm nay lại ngoan bất thường thế đúng là điên mất thôi.
...........
- Thái Anh...muội không biết chuyện gì sao?
- Muội không biết, nhưng có chuyện gì sao?
Thái Anh và Tịch Miên cùng vài nữ nhân đang giặt y phục ở suối thì lên tiếng bàn tán.
Thái Anh cũng khó hiểu dừng hẳn tay nhìn Tịch Miên. Cô thực sự không biết chuyện gì xảy ra nữa sáng giờ trong bộ mọi người nhìn cứ tất bật đủ thứ, nào là dê rồi rượu. Nhìn có vẻ sẽ có yến tiệc lớn vậy.
Nhưng đó cũng là chuyện của Đại khã Hãn một nô lệ như cô thì quan tâm làm gì chứ.
- Là Đại Tướng Quân Đại Đường cùng với Quân Sư của ngài ấy sẽ đến đây đó.
Tịch Miên lên tiếng giải thích cho Thái Anh. Cô nghe xong cũng chỉ biết gật gù rồi tiếp tục công viêc.
Chuyện đó thì có gì đâu mà hay ho chứ, cũng chỉ là bọn người dùng quyền ép bức dân nghèo như bọn họ thôi. Toàn một lũ hèn hạ.
Thái Anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến đám nữ nhân đang luyên thuyên ở đó mà trở về lại liều vừa đi được vài bước đã bị Khắc Nhĩ ngán đường.
- Tiểu khả hãn.
- Thái Anh tối nay...muội đến yến tiệc cùng ta được không?
- Tiểu nữ không dám, một nô lệ sao dám ngồi ngang hàng với tiểu khả hãn. Nếu để Đại Khả Hãn biết được sẽ trách tội tiểu dân với lại Thảo Nguyên chúng ta cũng không thiếu mỹ nhân mong tiểu khả hãn đừng làm khó tiểu nữ.
Khắc Nhĩ ở đó bẽn lẽn nhìn Thái Anh rồi ngại ngùng mà ngỏ ý lên tiếng.
Thái Anh cũng chỉ biết cúi đầu lễ phép đáp rồi rời đi. Cô là nô lệ của Ác Lang bộ làm sao dám tơ tưởng đến việc ngồi chung với tiểu khả hãn chứ, nếu để Đại Khả Hãn biết chuyện giáng tội xuống lúc đó cô và mẫu thân cô sẽ toi mạng mất.
Khắc Nhĩ cũng chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Thái Anh rồi thở dài một cái. Từ lúc Thái Anh xuất hiện ở bộ anh đã chán ghét cái tên tiểu khả hãn mà mọi người thường gọi, vì nó mà anh chẳng thể ở cạnh Thái Anh. Thái Anh luôn né tránh chỉ vì anh là tiểu khả hãn.
Khắc Nhĩ cũng chán nản trở về, dù sao tên Đại Tướng Quân Đại Đường gì đó sắp đến. Cũng nên đến đó chào hỏi vài tiếng cho phải phép, nếu không để phụ hãn biết được tránh tội thì không hay. Lúc đó lại mất hòa khí giữa Đại Đường và Thảo Nguyên .
............
- Là con sao?
- Được gặp lại ngài rồi.
Tôn Thiết cũng khá bất ngờ đứng bật dậy khi gặp lại Lệ Sa ở đây. Nhưng với tư cách là Đại Tướng Quân Đại Đường không phải một tiểu công tử đến đi sứ như lần trước. Lệ Sa cũng lễ phép lên tiếng đáp rồi uống cạn ly rượu sữa ngựa trên tay.
- Còn đây là...
- Đây là Quân sư và nương tử của huynh ấy.
- Đại khả Hãn.
- Đại khả Hãn.
Tôn Thiết cũng gật gù nhìn Lệ Sa mà không ngừng khen ngợi. Cô còn trẻ tuổi như thế đã làm Đại Tướng Quân rồi sao, không hổ danh là con của Lạp Bách Điền.
Tôn Thiết nói rồi cũng khó hiểu đưa mắt sang nhìn Trí Tú và Trân Ni ở đó. Lệ Sa cũng nhanh nhẩu mà đáp. Vừa nhận được lời đáp Tôn Thiết cũng gật gù ngồi đó, nhìn họ đúng thật là có tướng phu thê.
Trí Tú và Trân Ni cũng đúng dậy mà hành lễ rồi lễ phép ngồi xuống đó.
Khắc Nhĩ lúc này cứ nhìn chằm chằm Lệ Sa không thôi. Lại là tên tiểu tử Đại Đường đó sao, lần trước là hắn may mắn thoát được nếu để anh thấy tên tiểu tử Đại Đường đó bắt nạn Thái Anh một lần nữa thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu.
Lệ Sa ngồi đó cũng nhận thấy ánh mắt muốn giết người đó nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm hắn. Dù sao cô cũng chỉ ở đây để chào hỏi vài lời tốt nhất là không nên gây chuyện. Trí Tú dường như cũng nhận ra được điều gì đó thì lên tiếng.
- Tiểu nhân xin mạn phép kính Đại Khả Hãn một chung, xem như lời chào mong Đại Khả Hãn chấp thuận.
- Được..được..mời mời..
Trí Tú cầm lấy chung rựu trên bàn mà kính cẩn đưa về phía Tôn Thiết. Ông cũng cười phá lên mà với lấy chung rượu trên bàn rồi uống cạn. Trí Tú cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu trên tay rồi nhìn Lệ Sa gật đầu. Lệ Sa cũng chỉ biết cười nhẹ một cái rồi thôi.
- Hôm nay đúng là ngày vinh hạnh của Tôn Thiết ta. Được Đại Tướng Quân và Quân Sư đây đến ghé thăm cũng xin mạo muội mời các vị những món ngon nhất ở Thảo nguyên ta mong các vị không chê.
Tôn Thiết đứng lên hô to rồi nhìn về Phía Lệ Sa và Trí Tú hai người cũng lễ phép mà cúi đầu. Tôn Thiết đứng đó vỗ vỗ tay vài cái.
Từ đâu hai hàng người hầu trên tay là mâm thức ăn to đùng, nào là vòi rượu nào là thịt dê nướng thơm lừng.
Lệ Sa khẽ nheo mắt khi thấy một nữ nhân nhìn có chút quen thuộc đó. Nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.
Tất cả người hầu điều phải đeo khăn che nữa mặt. Lệ Sa cũng chẳng mảy may quan tâm mà uốn cạn ly rượu trên tay.
Đột nhiên một nữ nhân bước đến cạnh cô quỳ rộp xuống đó rồi rót rượu. Lệ Sa cũng có phần giật thót nhìn về phía Đại Khả Hãn đang ngồi đó mà đưa ánh mắt khó hiểu.
- Lạp Tướng Quân cứ thoải mái, ở đây ngài muốn ai hầu hạ ngài tôi điều đồng ý hết.
Lệ Sa nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi lại uốn cạn chung rựu vừa được rót trên tay.
Ở Thảo Nguyên bọn nam nhân này coi nữ nhân bọn họ chẳng ra gì sao? muốn giao cho ai thì giao sao? bọn chúng đúng là không phải người mà.
Lệ Sa lúc này mới nhìn sang nữ nhân ở cạnh có chút quen thuộc. Lệ Sa nheo mắt một cái rồi cố mà ngẫm nghĩ. À..là cô gái cứ luôn miệng gọi cô là đồ sở khanh đây mà.
Lệ Sa lúc này mới nhớ đến chuyện ở chợ Thảo Nguyên lần trước, là tiểu khả hãn đã ra mặt giúp đỡ Thái Anh.
Nhưng cô từng nghe nói tên tiểu khả hãn gì đó là người ngang tàng hóng hách. Tại sao lại ra mặt giúp một nữ nhân chứ đằng này lại còn là một nô lệ của Thảo Nguyên.
Hai người họ quan hệ đúng là không bình thường mà. Lệ Sa nhìn về phía Khắc Nhĩ đang nhìn chăm chăm mình ở đó thì cười nhẹ một cái, đã đến lúc cô phục thù rồi.
-------------
Mn đọc cảm thấy sao cmt cho t biết với nhe , để có kinh nghiệm hơn cho mấy chap sao á🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip