Chap 17

-Muội cứ nói đi miễn sao là cứu được huynh ấy.

- Cách này cũng không phải là khó. Muội sẽ dùng ít thảo dược ở thảo nguyên đun cho huynh ấy một chén thuốc sau đó....

- Sau đó thì sao?

Trân Ni gấp rút nắm lấy tay của Thái Anh mà cầu xin. Chỉ có Thái Anh mới có thể cứu được Trí Tú lúc này.

Thái Anh cũng gật gù mà lắp bắp nói. Cách cũng không quá khó nhưng chuyện lần này có lẽ là hơi phiền đến Trân Ni rồi. Trân Ni cũng vô cùng tò mò với cách mà Thái Anh nói, cô đã theo cha học y thuật từ nhỏ chưa có gì mà cô chưa từng gặp qua hết.

- Vì thu quy tử có tính hàn rất mạnh nên cần một người dùng miệng...miệng của mình chuyền thuốc qua cho huynh ấy. Nhưng nhớ lúc chuyền phải có chút máu.

Thái Anh cũng thở dài một cái rồi đáp. Cách chữa trị như thế này cũng có chút kỳ quặc nhưng cô cũng chưa có cơ hội dùng nó bao giờ.

Nó là cách cha cô đã dậy cô lúc ông ấy còn sống. Trân Ni nghe xong thì có chút khó hiểu, cách chữa trị gì đây chứ tại sao lại dùng miệng? Cô chưa bao giờ thấy cách chữa trị nào như thế hết. Chắc đây là chữa trị ở thảo nguyên bọn họ sao.

Trân Ni ở đó cũng không biết phải làm sao, thì liền đưa mặt sang nhìn Trí Tú đang cau mày khó chịu ở đó sắc mặt Trí Tú bây giờ đã tím tái gân trên trán và cổ cũng đã nổi đầy lên hết rồi.

Trân Ni cũng không còn cách nào khác đành thở dài một cái rồi gật đầu nhìn Thái Anh. Thái Anh cũng nhanh chóng đi lấy thảo dược mà điều chế.

Lệ Sa ở đó cũng không biết phải làm sao. Ngoài binh pháp võ và kiếm đao ra cô chẳng biết chút nào về y thuật hết làm sao có thể giúp họ được đây, đành để bọn họ tự làm vậy với lại Trí Tú đã có nương tử tỷ ấy lo rồi còn sợ gì chứ.

Trân Ni cũng tiến đến mà cởi bỏ bớt lớp áo dày trên người Trí Tú sang một bên. Còn không ngừng dùng khăn chặm mồ hôi ở trán của Trí Tú. Trí Tú đúng thật là được sinh ra để hành hạ cô mà, lúc nào cũng mang đến toàn rắc rối.

Trân Ni không kèm được mà lên giọng trách móc:

- Tỷ ở yên một chỗ sẽ chết sao! lúc nào cũng chỉ biết hành hạ người khác là giỏi. Đợi khi tỷ tỉnh dậy muội sẽ mắng cho tỷ một trận cho chừa cái tật thích chạm lung tung.

...

- Thuốc của tỷ.

- Đa tạ, tiểu cô nương vất vả rồi.

Trân Ni vừa lau mồ hôi ở trán cho Trí Tú vừa chửi rủa cô không thôi. Đợi khi Trí Tú tỉnh lại sẽ nhận được một trận giáo huấn từ Trân Ni.

Thái Anh cũng vừa kịp lúc bê chén thuốc đến cạnh Trân Ni rồi lên tiếng. Trân Ni cũng cúi đầu một cái rồi đỡ Trí Tú dậy bê lấy chén thuốc rồi không ngừng thổi.

Thái Anh thấy thế cũng biết ý mà kéo Lệ Sa ra ngoài để hai người họ tiện bề mà hành sự.Lệ Sa cũng chỉ biết đi theo lực kéo của Thái Anh mà đi ra ngoài.

............

- Tiểu cô nương cho ta xin lỗi.

- Về chuyện gì?

- Thì là chuyện ta có lỡ lời với cô nương lúc sáng.

Vừa ra khỏi liều Thái Anh đã bỏ đi một mạch làm cho Lệ Sa cũng gấp rút mà chạy đến. Lệ Sa cứ lẽo đẽo theo sau Thái Anh rất lâu mới dám lên tiếng nói.

Thái Anh cũng chẳng dừng bước lại vừa đi vừa đáp với Lệ Sa. Cô cũng chỉ muốn xin lỗi Thái Anh chuyện lúc sáng đã dùng những lời không hay với Thái Anh cũng muốn cảm tạ chuyện Thái Anh đã ra tay cứu giúp Trí Tú lần này.

Thái Anh cũng chỉ gật gù rồi đáp. Cô cũng không phải loại người nhỏ mọn gì dù sao cũng là cô gây sự trước.

Lệ Sa cũng chẳng biết làm gì đành chán nản mà theo bước Thái Anh. Thái Anh cũng chẳng quan tâm gì đến Lệ Sa mà tiếp tục công việc hằng ngày là cho dê và ngựa ăn.

Lệ Sa cứ ở đó nhìn Thái Anh làm việc rồi lại cảm thán. Cô chưa thấy một nữ nhân nào như Thái Anh cả ở Trường An cô toàn thấy tiểu thư đài các thôi.

- Tên tiểu tử đại đường. Ngươi sao không nhanh cút về Lạc Dương của ngươi đi ở đây làm gì chứ?

- Vậy tiểu khả hãn đây không định về Hùng Sư sao?

- Ngươi!!

Lệ Sa đang đứng đó nhìn trời mây thì Khắc Nhĩ từ đâu ung dung đi đến mà lên tiếng mỉa mai.

Hắn đã thù Lệ Sa từ đêm yến tiệc đó. Chính Lệ Sa là người đã cướp Thái Anh từ tay hắn. Lệ Sa nghe xong cũng chỉ nhàn nhã đáp một câu làm Khắc Nhĩ chỉ biết cau mày tức tối. Lệ Sa nhìn vẻ mặt giận đến đỏ bừng của hắn thì không khỏi nhịn cười.

- Tốt nhất là tên tiểu tử đại đường nhà ngươi đừng đụng vào Thái Anh. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!

- Vậy ngài sẽ làm gì tôi đây tiểu khả hãn, giết tôi sao?

Khắc Nhĩ tức đến điên người nhưng cũng chẳng thể làm gì được Lệ Sa đành lên tiếng mà cảnh cáo rồi một mạch bỏ đi.

Nhưng đi được vài bước đã bị câu nói của Lệ Sa làm cho chững lại. Khắc Nhĩ lúc này chẳng thể chịu được nữa mà xông lên đánh Lệ Sa tới tấp,nhưng lần này lại khác rồi.

Khắc Nhĩ đã không còn là đối thủ của cô nữa rồi mọi quyền đánh của Khắc Nhĩ điều bị Lệ Sa đỡ được hết. Khắc Nhĩ thẹn quá lại ra sức đánh mạnh hơn nữa thì...

- Tiểu khả hãn ngài mau dừng tay lại đi. Tại sao lại đánh người vô cớ như thế chứ, lại còn là Đại Tướng Quân của Đại Đường nếu để Đại Khả Hãn thấy sẽ tránh tội ngài đó.

- Thái Anh ta...

- Nè, ngài không sao chứ?

Lệ Sa đột nhiên lại không đỡ đòn đánh như trời giáng của Khắc Nhĩ mà hứng trọn nó làm Khắc Nhĩ cũng có chút hoang mang.

Hóa ra Lệ Sa vừa thấy Thái Anh bước ra ngoài đã giả vờ như bị Khắc Nhĩ đánh sao. Thái Anh thấy vậy liền chạy đến đỡ Lệ Sa dậy còn không quên cau mày nhìn Khắc Nhĩ rồi lên tiếng.

Nếu để Đại Khả Hãn biết chuyện Khắc Nhĩ tự ý đánh người như thế lại còn là Đại Tướng Quân của Đại Đường. Lúc đó Khắc Nhĩ có trốn đằng trời cũng không thoát tội.

Lệ Sa và Khắc Nhĩ cũng đã từng giao đấu với nhau ở chợ lúc đó. Mới có thời gian ngắn như thế võ công của Lệ Sa đâu thể tiến bộ nhanh vậy chứ.Thái Anh cứ đinh ninh là Khắc Nhĩ đang gây sự với Lệ Sa mặc cho hắn ta có ở đó giải thích.

Lệ Sa vừa được Thái Anh đỡ dậy đã lấy tay lau đi vết máu ở khé môi rồi tỏ vẻ tội nghiệp khiến cho Khắc Nhĩ ở đó cuộn chặt tay mà tức giận.

Đây đâu phải là bộ mặt Lệ Sa nhìn hắn lúc nảy đâu chứ, đúng là tức chết mà. Khắc Nhĩ cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Thái Anh đang kè Lệ Sa về lều. Tên Lạp Lệ Sa đó đúng là không tầm thường mà, hắn ta cần phải đề phòng cô nhiều hơn một chút mới được.

..........

- Tỷ ngồi yên một chút được không?

Trân Ni khó khăn lắm mới đỡ được Trí Tú ngồi dậy, để Trí Tú dựa vào vách còn mình đi đến bàn bê lấy chén thuốc còn hơi ấm ở đó.

Nhưng Trí Tú bây giờ cứ như cái xác chết ngồi còn không vững nữa là. Trân Ni thở dài một cái rồi nhìn chằm chằm vào chén thuốc trên tay rồi lại nhìn Trí Tú mặt mũi xanh lè ở đó.

Nếu cô không làm thì ai sẽ làm đây chứ, thân là một thái y lại còn là nương tử của Quân Sư vậy thì Quân Sư cần trị bệnh thì ai sẽ là người làm đây.

Chắc chắn là cô rồi, nhưng cộng thêm chuyện cô là thái y không thể thấy chết mà không cứu được.

Trân Ni cũng thở dài một cái rồi cắn chặt lấy môi mình cho đến bật cả máu hớp một ngụm thuốc rồi bước đến cạnh Trí Tú đang ở đó hai mắt nhắm ghiền.

Nhưng Trí Tú bây giờ cứ ngã nghiêng qua lại cô chẳng thể nào hành động được. Trân Ni cũng đành miễn cưỡng trèo hẳn lên đùi Trí Tú mà ngồi đó hai tay thì ôm chặt lấy hai má của Trí Tú mà ấp môi lên.

Trân Ni cũng nhắm nhẹ mắt mà từ từ chuyền thuốc từ miệng mình sang miệng của Trí Tú.

Mùi thuốc cũng không quá khó chịu lại có vị rất thơm. Trí Tú dường như cũng cảm nhận được mà nuốt ừng ực từng ngụm thuốc mà Trân Ni đưa vào.

Trí Tú cũng vô thức ôm lấy eo của Trân Ni mà hòa quyện. Trân Ni như bị cuốn vào nụ hôn đó, nhưng rồi cũng rời ra nhìn chằm chằm vào Trí Tú vẫn còn nhắm ghiền mắt ở đó.

Trí Tú có thực sự là trúng độc hay không vậy, sao biết thừa cơ hội thế.

- Đợi khi tỷ tỉnh lại muội sẽ tính sổ với tỷ sau, cái đồ mặt dày vô liêm sỉ.

Trân Ni tức giận leo xuống khỏi người Trí Tú rồi cũng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống không quên chửi rủa cô vài câu.

Trí Tú đúng là biết lựa cây để chạm ghê, toàn chạm vào những cây có kịch độc còn với cách chữa trị kì lạ nữa chứ.Trí Tú mà chịu ở yên một chỗ thì Trân Ni đã không phải khổ sở như vậy rồi.

Đúng là xui xẻo lắm mới dính líu đến Trí Tú lại còn đóng giả phu thê nữa chứ đúng là ông trời đói đãi với cô chẳng tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip