Chap 19

- Muội có thể dẫn ta tham quan nơi đây một chút hay không?

- Được chứ,phu nhân xin mời.

Trân Ni cũng chán nản không thôi mà lên tiếng đề nghị,dù sao mấy hôm nay đến thảo nguyên cũng chỉ toàn  trong lều chán chết đi được lại còn vướng thêm cái tên Trí Tú vô sỉ đó nữa, cô sắp điên đến nơi rồi.Thái Anh cũng gật gù đồng ý rồi cúi đầu  mà dẫn đường cho Trân Ni đi xung quanh một vòng của Thảo Nguyên.

................

- Ngài ấy không sao chứ?

- Đa tạ Đại Khả Hãn đã để tâm,huynh ấy không sao

Lệ Sa vừa đến lều của Đại Khả Hãn uống vài chung rựu với ông rồi cũng lên tiếng thưa chuyện của Trí Tú ,cũng xin ông ấy cho ở lại Thảo Nguyên ít hôm.Tôn Thiết nghe xong cũng cau mày mà dò hỏi về Trí Tú,Lệ Sa cũng lễ phép đáp

Đừng nói là vài ngày, dù họ có muốn ở lại Thảo Nguyên đi nữa ông cũng chấp thuận,mặc dù Đại Đường và Thảo Nguyên đã chiến hơn trăm năm nay nhưng với ông Lệ Sa có một cái gì đó rất đặc biệt không giống với những người đại đường khác.Lệ Sa nói rồi cũng xin phép lui ra bên ngoài không dám phiền đến Đại Khả Hãn.

Lệ Sa vừa định đứng dậy thì Khắc Nhĩ từ đâu bước vào còn nhìn cô với một ánh mắt giết người,nhưng Lệ Sa cũng chẳng để tâm đến mà đi một mạch ra ngòai làm cho tên Khắc Nhĩ đứng đó chỉ biết nuốt giận, rồi đi đến thì thầm to nhỏ gì đó vào tai ông làm cho Tôn Thiết có chút  cau mày.

.......

- Muội biết nhiều đến vậy sao.

- Phu nhân quá khen, cũng chỉ là vài đơn thuốc nô tì học được từ cha của mình thôi

Thái Anh và Trân Ni cứ đi dạo xung quanh bộ lạc.Trân Ni cũng há hốc mồm khi thấy khung cảnh ở Thảo Nguyên,thảo nguyên đâu có thua gì  đại đường  của họ  chứ, trên đường đi Thái Anh cũng nhân tiện mà giới thiệu cho Trân Ni một số thảo dược ở Thảo Nguyên. Trân Ni nghe xong cũng chỉ biết gật gù nhìn Thái Anh mà  tỏa vẻ ngưỡng mộ,y thuật của Thái Anh đúng là có chút làm cô bất ngờ đó, cô là thái y cũng không ít năm nhưng đây cũng là lần đâu tiên nhìn thấy những loại thảo dược lạ lẫm này,sách ở Đại Đường thì lại chẳng thấy ghi chép gì về những loại thảo dược này cả.

Trân Ni cũng liếc Trí Tú một cái rồi cau tay Thái Anh mà kéo đi để lại hai tên ở khanh ở đó mà ngơ ngác.Nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau hai người họ, Trân Ni cứ một mực muốn đến lều của Thái Anh nhưng Thái Anh cứ vừa đi vừa luyên thuyên nói từ chối, Thái Anh cũng có nghe nó phu nhân của Quân sư là một thái y có tiếng ở Trường an cha của tỷ ấy cũng là Thái Y được hoàng thượng chính tay phong thử,nên cũng biết Trân Ni sẽ rất hứng thú khi nói về các loại thảo dược

Trân Ni và Thái Anh đang ở đó trò chuyện vô cùng vui vẻ thì từ đâu  Trí Tú đi đến làm cho Trân Ni và Thái Anh khi thấy hai người họ thì tắt hẳn nụ cười nhìn hai cái tên sở Khanh đang đứng đó.

- Nương tử,nàng đang làm gì đó?

- Huynh bị độc của thu quy tử làm cho mù sao? Có cần ta kê cho tướng công một vài đơn thuốc hay không?

- Ta không cần đâu...

Trí Tú vừa bước đến đã quen thối mà chọc ghẹo Trân Ni ,Trân cũng nhìn Trí Tú híp mắt cười nhẹ một cái rồi lên  giọng đáp làm cho Trí Tú nghe xong cũng có chút sởn gai ốc

Lệ Sa và Thái Anh đứng đó cũng chỉ  nhịn cười khi thấy dáng vẻ khờ khạo của Trí Tú khi bị Trân Ni làm một cái rõ đau như thế.

Trân Ni nói rồi cũng đến kéo tay Thái Anh bỏ đi, mặc cho Trí Tú ở đó bĩu môi mà làm nũng ,Lệ sa cũng nhăn mặt khi thấy dáng vẻ lúc này của Trí Tú,cô mà là Trân Ni chắc cô sẽ đánh cho Trí Tú vài cái cho hả giận.

Trân Ni cứ muốn đến lều nơi Thái Anh và mẫu thân của mình đang ở,nhưng Thái Anh vội xua tay rồi lên tiếng từ chối.Trân Ni đường đường là phu nhân của một Quân Sư ai đời lại đến nơi ở của một nô lệ như Thái Anh chứ,nếu như để Khả Hãn biết chuyện sẽ giết mẹ con cô mất.

- Không sao,là tỷ muốn đến không phải lỗi của muội nếu Đại Khả Hãn có trách tội tỷ sẽ ghánh hết muội không cần phải lo

- Vậy....xin mời phu nhân.

Trân Ni cứ ở đó nài nỉ Thái Anh làm Thái Anh cũng lên tiếng mà khó xử,nếu để ngài ấy biết cô dám dẫn phu nhân của Quân Sư đến nơi ở của nô lệ thì  sẽ giết cô mất.Trân Ni cũng cau tay Thái Anh kéo đi mà lên tiếng chắc nịch nếu Thái Anh mà có bị trách tội đi nữa cô sẽ là người  ghánh hết.Thái Anh cũng chỉ biết ậm ừ đáp, rồi dẫn Trân Ni đi, dù sao cũng nên chiều lòng Trân Ni một chút , nếu không sẽ khổ cho cô mất.

Nói rồi Thái Anh cũng dẫn Trân Ni đến cái lều nhỏ cũ nát nằm rất xa bộ của họ đang ở ,Trân Ni cũng lấy làm lạ,nếu Thái Anh là người của Ác Lang Bộ thì không phải sống trong bộ sao,sao lại sống ở một nơi xa như thế chứ.Trân Ni cũng gác lại suy nghĩ mà bước vào trong.

Vừa bước vào Trân Ni cũng có chút bất ngờ vì lều của họ khá nhỏ,nhưng đồ đạt bên trong lại vô cùng tươm tất chỉ có một bàn ăn ,một giường nhỏ và một tủ thảo dược gần cạnh giường ngoài ra không còn gì khác.Ô tình bên trong cũng ngẩn mặt nhìn khi nhận ra vừa có người bên ngoài vào.vừa thấy Trân Ni đã vội quỳ thụp xuống mà hành lễ

- Phu nhân, đúng là phước đức ba đời mới được phu nhân ghé qua

- Đại nương không cần khách sáo người mau đứng lên đi.

Trân Ni cũng hoảng hốt chạy đến mà đỡ bà dậy,cô đâu có gì đâu mà cần tôn kính vậy chứ.Ô tình cũng nhè nhẹ đứng dậy sau khi được Trân Ni đỡ lấy tay, phu nhân đúng là tốt bụng mà,nói rồi Trân Ni cũng ngồi xuống đi mà mở lời hỏi.

- Chỉ có muội và mẫu thân thôi sao?

- Vâng thưa phu nhân.

Trân Ni ngồi đó  nhìn xung quanh tìm kiếm,chỉ có Thái Anh và mẫu thân mình thôi sao.Thái Anh cũng lễ phép rồi lên tiếng  đáp.Trân Ni ngồi đó cũng gật gù cảm thán ,thân nữ nhi trong nhà lại chẳng có nam nhân.

- Không cần hành lễ

- Thái Anh chúng ta đi!

Trân Ni ngồi vừa định mở lời nói gì đó, nhưng Tri Tú và Lệ Sa từ ngoài bước vào làm cho Trân Ni có chút cau mày mà kéo tay Thái Anh bỏ ra ngoài một mạch.Trí Tú cũng bước đến đỡ vội tay của vị Đại nương đang chuẩn bị hành lễ với cô rồi lại xoay người nhìn Trân Ni khuất bóng dần ở đó,lần ngày nguy to rồi,Trân Ni đến nhìn cô cũng không thèm nữa.Lệ sa cũng đứng đó thở dài nhìn hai người họ,bình thường gặp nhau họn đã như lửa với nước rồi nay lại còn đóng giả phu thê nữa chứ

Trân Ni kéo Thái Anh một mạch ra ngoài rồi đến nơi Thái Anh thường nấu ăn mà lên tiếng đề nghị.Thái Anh lại một lần nữa lên tiếng từ chối,nhưng rồi cũng phải  chịu thua với Trân Ni

- Thái Anh hay là chúng ta cùng nấu chút gì đó đi.

- Không được đâu phu nhân, người như thế làm sao dùng được đồ ăn của nô tì chứ,người nên trở về bộ ở đó có rất nhiều món ngon cho phu nhân

- Đồ ăn nào mà chả vậy chứ, cũng vào bụng thôi.

Thái Anh cũng  chỉ biết thở dài bất lực với Trân Ni.Trân Ni mà  còn như thế  nữa cô có mười cái đầu cũng không đủ dâng cho Đại Khả Hãn đâu, được sự đồng ý của Thái Anh Trân Ni cũng cười khoái chí xắn tay áo lên mà phụ giúp,hai người cứ vừa nấu vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, Phu nhân đúng là khác xa với những người cô từng gặp vừa đáng yêu, lại rất gần gũi nữa, chẳng giống các phu nhân cô từng gặp chút nào.

- Nô tì thấy Quân Sư cũng không đến nổi đáng trách, phu nhân đừng giận ngài ấy nữa.

- Tên vô sỉ đó mà không đáng trách sao,ta mà có thể sẽ băm huynh ấy ra thành trăm mảnh

Thái Anh đang ở đó thì vô tình  nhìn thấy bóng dáng của Quân sư đang thấp thoáng đằng kia, thì to gan lên tiếng nói đỡ.Trân Ni đang vui vẻ thì cau mày khi nghe Thái Anh nhắc đến cái tên vô sỉ đáng ghét kia,không đáng trách sao là đáng trảm thì đúng hơn.

Thái Anh thấy dáng vẻ hung hăng băm nát rau củ ở đó của Trân Ni,  thì nhún vai một cái rồi lắc đầu nhìn về phía của Trí Tú.Trí Tú cũng tức tốc bỏ chạy khi thấy đáng vẻ tức giận của Trân Ni,nếu là tỷ muội thì cô còn mặt đầy đến cạnh Trân Ni mà hối lỗi,nhưng bây giờ hai người là phu thê làm sao cô dám chứ,nếu để người khác thấy thì mặt mũi Quân sư của cô để đâu chứ,lúc đó sẽ xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip