Chap 2
*** Tùng...Tùng...Tùng...
- Đại Đường ghi điểm đầu tiên.
Tiếng trống vang lên bá tánh Đại Đường ở khán đài thi nhau mà hò hét. Trên đài Lý Khâm cũng miệng cười không ngớt khi thấy Đại Đường ghi bàn thắng đầu tiền. Còn về tên sứ giả Ác Lang Bộ cũng đập bàn mà tức tối. Chiến thần Thảo Nguyên sao có thể để thua được chứ nhưng cũng chỉ mới là mở bàn thôi mà chắc chắn Đại Đường sẽ thua.
- Đa tạ tiểu khả hãn đã nhường.
- Đừng có mà lên mặt tên tiểu tử.
Lệ Sa để tay lên ngực mà cúi đầu với tên tiểu khả hãn. Đó là cách chào hỏi của người Thảo Nguyên. Khắc Nhĩ thấy vẻ mặt đắc ý của Lệ Sa thì tức giận mà bỏ đi. Chỉ mới là mở đầu thôi Thảo Nguyên chắc chắn sẽ thắng, Trí Tú đứng đó nhìn vẻ mặt tức tối của tên kia thì hít vai Lệ Sa một cái rồi cười phá lên chuẩn bị vào trận tiếp theo.
Trận đấu cứ như thế mà diễn ra. Lệ Sa vừa đá cầu vừa chơi đùa cho bọn người Thảo Nguyên kia quay mòng mòng. Lệ Sa nửa không muốn cho bọn chúng ghi bàn nửa lại khiến bọn chúng tức đến phát điên ở đó, hết Lệ Sa rồi lại đến Trí Tú hai người chứ chuyền qua lại như thế trước mặt bọn chúng. Có lúc thì cố ý để bọn chúng giữ cầu khi bọn chúng gần ghi bàn thì lại đến cướp khiến cho tên tiểu khả hãn kia tức tối mà hất mặt với tên gần đó. Nhận được lệnh bọn người Thảo Nguyên bất ngờ thay đổi vị trí đá bây giờ Lệ Sa và Trí Tú điều bị hai tên bao vây.
Lệ Sa để cầu ở chân mà đứng đó khoanh tay nhìn bọn chúng cười khẩy một cái...thời gian cũng sắp hết rồi chỉ cần đứng đó chờ thời gian trôi thôi.
" Khốn kiếp...muốn gian lận sao"
Bọn bất ngờ nhào đến mà ghì chặt Lệ Sa nhưng Lệ Sa chỉ đứng đó mà chẳng chút phản kháng. Làm bọn chúng cũng xin nghi mà tản ra cầu....cầu đâu. Lệ Sa đứng đó cười khẩy nhìn bọn chúng. Muốn dùng chiêu tiểu nhân để cướp cầu sao, đâu có dễ vậy chứ. Lệ Sa đã chuyền cầu cho Ngụy Quốc từ lâu rồi. Khắc Nhĩ nhận ra bản thân lại bị Lệ Sa lừa thì tức giận mà chạy đi.
Ngụy Quốc lúc này đã nhận được cầu liền lao đến phía sân đối phương định ghi bàn thì...
-...Aaaaa..
Ngụy Quốc khụy xuống mà ôm lấy chân mình mà nhăn nhó. Là tên Khắc Nhĩ giở thói tiểu nhân, hắn ta nhìn bộ dạng lăn lóc của tên nhà đường này thì liền cười khẩy mà bỏ đi. Lệ Sa và Trí Tú hốt hoảng chạy đến xem tình hình của Ngụy Quốc. Thái y bên ngoài sân cũng tức tốc chạy đến phía tên sứ giả cũng chỉ ngồi cười khi thấy bộ dạng cau có của Lý Khâm.
- Ngụy huynh....huynh không sao chứ?
- Ta không sao đệ đừng lo. Nhưng ta e là ta không thể tiếp tục trận đấu được rồi.
- Ngươi đừng lo có ta và Lệ Sa ở đây chắc chắn sẽ cho bọn chúng một bài học, cho bọn chúng tâm phục khẩu phục.
Trí Tú và Lệ Sa ngồi đó nhìn bọn chúng đang cười nhạo ở phía kia mà trừng mắt. Ngụy Quốc cũng được người đưa vào trong trị thương Trí Tú và Lệ Sa lúc này mới thực sự tham gia trận đấu bọn chúng muốn giở thói tiểu nhân sao, được để hai người cho bọn họ biết tay. Tỉ số bây giờ ngang bằng thời gian cũng chỉ còn một nén hương hai người họ phải tranh thủ mới được.
Lệ Sa và Trí Tú cứ như con thú hoang mà lao trên sân phá hết tất cả các vòng vây của bọn người Ác Lang bộ kia mà đá thẳng cầu vào lỗ hổng trên cao. Cầu vừa chạm chuông thì hồi trống cũng vang lên tiếng bá tanh xung quanh hò hét ở khán đài không thôi.
- ĐẠI ĐƯỜNG TẤT THẮNG TỈ SỐ HAI MỘT.
- Hoan hô...hoan hô.
Mọi người điều chạy đến mà tung Lệ Sa và Trí Tú lên trời. Đại Đường tất thắng là nhờ bọn họ Trí Tú và Lệ Sa cũng nhìn tên tiểu khả hãn gì đó đang đứng tức tối đằng kia mà cười khẩy. Cái giá phải trả khi dám khinh thường Đại Đường.
Trên đài tên sứ giả cũng khó chịu mà đập bàn tức tối. Chiến thần Thảo Nguyên mà lại để thua hai tên tiểu tử Đại Đường này sao đúng là...Lý Khâm bây giờ mới ngồi đó gật gù.
- Đa tạ Lôi sứ giả đã nhượng bộ. Đại Đường tất thắng cũng nhờ một phần công của ngài.
- Bệ hạ nói quá Đại Đường tất thắng là do có người cầm quân giỏi, không liên quan gì đến chúng thần, xin phép bệ hạ.
Lôi Mông cũng xin phép mà rút lui. Lý Khâm cũng chỉ gật gù đáp lễ, bây giờ ông ta mới đưa mắt nhìn về tên tiểu tử đang được mọi người tung hô ở đó mà lên tiếng hỏi:
- Tên tiểu tử đó là ai?
- Bẩm là...là..hài tử của hạ thần.
- Của khanh?
Lạp Bách Điền nghe thế cũng lên tiếng lắp bắp đáp. Lý Khâm nghe cũng lấy làm lạ....Điền khanh có một hài tử giỏi giang như thế sao từ đó giờ chưa nghe khanh ấy giới thiệu đến gì cả. Bách Điền cũng lo lắng không thôi khi thấy vẻ mặt sắc lạnh của bệ hạ. Sợ khi nảy Lệ Sa có làm gì không vừa ý bệ hạ để bệ hạ giáng tội xuống thì khổ.
- Hahaaaa giỏi..giỏi quả đúng là nhân tài...triệu khanh ấy vào cung ta muốn trực tiếp gặp mặt.
Ông Lạp lúc này ngây người sau lời nói của Lý Khâm. Bệ..bệ hạ muốn đích thân gặp mặt Lệ Sa sao? Bách Điền cũng cúi đầu mà nhận lệnh. Lệ Sa cuối cùng cũng có thể nối nghiệp ông rồi...tốt..tốt quá rồi.
..........
- Aaaaa....
- Muội...muội xin lỗi, nhưng huynh ráng chịu một chút nha.
Trân Ni ngồi đó thoa thuốc vào chân của Ngụy Quốc làm anh ta đau đến không chịu được mà hét lên. Trân Ni cũng không khỏi lo lắng khi thấy Ngụy Quốc như thế.
- Huynh ổn chứ?
Lệ Sa và Trí Tú vừa bước vào đã thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ngụy Quốc thì liền lên tiếng mà hỏi han. Vừa nhận được câu hỏi thì Ngụy Quốc cũng chỉ cười trừ nhìn hai người họ. Bây giờ thở còn thấy đau nữa là. Trân Ni thì chẳng để tâm gì đến mấy người họ mà ân cần bó thuốc cho Ngụy Quốc. Chỉ có Trí Tú là đứng đó chề môi nhìn cô chăm sóc tên Ngụy Quốc này kĩ quá chừng he....hình như thích người ta rồi.
- Hứa tiên sinh....huynh ấy sao rồi?
- Tạm thời thì không sao, nhưng phải tịnh dưỡng một thời gian tránh vận động mạnh nếu không cậu ta sẽ tàn phế cả đời đó.
Hứa Cẩn cũng xoay lưng lại sau câu hỏi của Trí Tú mà ảm đạm đáp. Do vết thương quá nặng nếu không chịu nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì có khi phải chóng nạn cả đời đó không đùa đâu. Ngụy Quốc nghe xong cũng lo lắng không thôi nhưng Lệ Sa đã vỗ vai mà trấn an huynh ấy. Lệ Sa bây giờ mới quay sang nhìn Trân Ni đang ngồi đó nắm tay Ngụy Quốc mà dặn dò nhìn cứ như đôi phu thuê ấy chứ.
- Huynh đó! suốt ngày chỉ biết làm muội lo lắng, huynh nhớ phải tịnh dưỡng thật nhiều vào đừng để bản thân bị thương nữa muội...muội lo lắm.
- Huynh nhớ đừng để bản thân bị thương nhe...muội lo lắm..ọe...ọe.
Trân Ni một bên thì căn dặn Ngụy Quốc đủ thứ nhìn hết sức tình cảm. Trí Tú bên này cứ nhái lại mà chọc quê Trân Ni làm cô ngồi đó mà liếc xéo Trí Tú một cái rồi đứng dậy xách hộp gỗ định rời đi nhưng đã bị Trí Tú đứng chặn lại.
- Tránh ra cái đồ vô sỉ!!
- Muội nói ai vô sỉ?
- Ai cãi lại thì người đó là người vô sỉ...muội nghĩ chắc tỷ không phải đâu nhỉ.
Trân Ni bình thản phả vào mặt Trí Tú làm cô đứng đó ngây người...cãi lại thì cũng không được nếu cãi lại chẳng khác nào tự nhận bản thân vô sỉ. Trí Tú cũng chỉ biết im lặng rồi đứng nép sang một bên. Trân Ni cũng chẳng để tâm gì đến cô mà quay gót rời đi để lại Trí Tú ôm cục tức đứng đó. Lệ Sa và Ngụy Quốc bên này cũng chỉ biết nhún vai khó hiểu. Trí Tú với Trân Ni có lúc nào hòa thuận đâu không gặp thì thôi còn gặp thì cứ như chó với mèo cứ hễ gặp nhau là cự cãi không thôi không biết Trí Tú và Trân Ni làm gì mà ghét nhau dữ vậy hông biết.
_____________
Tiểu khả hãn : là cách gọi của người mông cổ khi gọi con trai của thủ lĩnh
Khả hãn hoặc Đại khả hãn : là cách gọi tên của thũ lĩnh ở mông cổ, cũng có thể coi là người có chức vụ cao nhất của một đế quốc.
Đá cầu ( cầu mây) : có kiểu chơi tâng cầu và chơi đối kháng, giống với bóng chuyền ,hai bên sẽ tâng câu qua lại và ghi điểm.Trong fic thì t viết theo kiểu chơi là tranh cầu không có lưới á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip