chap 21

- Aaaa...

- Nữ nhân thối này ,ngươi dám cắn ta sao? Để bổn gia đây nói cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ là một nô lệ quèn ở thảo nguyên này thôi, ngươi tưởng được cái tên Tướng Quân đại đường gì đó chọn thì sẽ được thoát kiếp nô lệ sao? hắn ta cũng chỉ muốn tìm đến người để giải tỏa thôi bây giờ thì hắn đã quay về Lạc Dương rồi lại chẳng chút để tâm gì đến ngươi, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một nam nhân như bọn ta thôi.

Thái Anh bị một tên lính tát thật mạnh vào má trái làm cô mất đà mà ngã khụy xuống đó, tên đó muốn làm nhục Thái Anh nhưng đã bị cô cắn vào tay một cái đau điếng, hắn thẹn quá hoá giận mà tát Thái Anh rồi đứng đó mà lên giọng mỉa mai cô,Thái Anh cũng chỉ là một nô lệ quèn ở thảo nguyên thôi ,đừng ỉ được tướng quân gì đó cưng sủng thì lên mặt, nhưng bây giờ ngay cả tên tướng quân đó cũng quất ngựa truy phong, nếu như theo đúng quy cổ Thái Anh sẽ là nô lệ phục vụ cho nam nhân ở thảo nguyên

Thái Anh ngồi đó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bọn nam nhân mặt mũi bặm trợn đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ở đó, cô khinh, bọn nam nhân chúng thì là gì chứ tại sao lại bắt nữ nhi bọn họ phải phục tùng Thái Anh cứ ở đó nhìn chằm chằm bọn chúng mà tỏ vẻ không phục.

- Bọn nam nhân thối các người thì là gì chứ, muốn bắt nữ nhi bọn ta phải phục tùng ngươi sao ngươi nằm mơ đi còn lâu bổn cô nương đây mới phục.

- Aa..ngươi mạnh miệng vậy sao, vậy để ta xem ngươi còn mạnh miệng được hay không

- BỎ RA ...NGƯƠI MAU BỎ TA RA.

Tên đó chỉ cười khẩy một cái khi thấy thái độ không phục của Thái Anh,hắn ta như một con hổ đói đang vồ lấy Thái Anh ghì chặt tay cô xuống không ngừng dùng thân thể dơ bẩn của hắn chạm vào da thịt trắng ngần của cô, Thái Anh cứ ở đó vùng vẫy nhưng làm sao mà thoát được đây,chứ nếu có thoát được  thì ai sẽ là người chịu tội, là cô...chứ không phải bọn chúng, tại hắn tại cái tên sở khanh Lạp Lệ Sa đó đã hại cô ra nông nỗi này là tại hắn,Thái Anh nằm đó mà nhớ lại cái tên sở khanh đáng ghét đó, bây giờ Thái Anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống trả hết mặc cho bọn xé nát y phục trên người cô.

.........

- Liên can gì đến đệ chứ?

- Không liên can cái đầu của đệ , đệ làm như thế là hại con gái nhà người ta đó có biết hay không.

- Ý Tỷ là sao?

Trí Tú sau khi hay chuyện Thái Anh thì chạy một mạch đến phủ của Lệ Sa mà báo tin, vừa đến đã thấy Lệ Sa ngồi đó chăm chú đọc sớ lại còn chẳng thêm nhìn cô một cái,Trí Tú đi đến cốc đầu Lệ Sa một cái khi thấy thái độ chẳng quan tâm gì đến chuyện của Thái Anh,Lệ Sa trước đây dám làm dám nhận sao bây giờ lại tỏ thái độ như thế chứ.

Lệ Sa cũng khẽ cau mày khi vừa mới bị Trí Tú cốc đầu xong, Trí Tú hôm nay uống lộn thuốc sao, hay trúng độc nhiều rồi sinh điên dại, đương nhiên khi không lại chạy đến đây mắng cô một trận rồi lại cốc đầu cô nữa chứ,Trí Tú đứng đó thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Lệ Sa thì liền lên tiếng giải thích:

- Đệ còn ngơ ra đó được sao, không phải đệ vì tư thù cá nhân mà lôi người khác vào chuyện , hại Thái Anh bây giờ trở thành nô lệ phục vụ cho đám nam nhân thối ở thảo nguyên đó.

- Tỷ nói vậy là sao? chuyện này đệ...

- Là quy cổ của thảo nguyên.

Lệ Sa nghe đến đó thì liền đứng bật dậy mà hốt hoảng, chuyện đó là sao chứ, cô hoàntoàn không hiểu, gì mà nộ lệ gì mà Thái Anh !Lệ Sa vẫn chưa thể hình dung được,Trí Tú nói gì mà khó hiểu quá trời. Lệ Sa cũng nheo mắt mà lên tiếng hỏi.Trí Tú lại thở dài một cái rồi đáp, chuyện về quy cổ ở thảo nguyên cô hoàn toàn không biết ngay cả chuyện Thái Anh là nô lệ cô mật nhiên cũng không rõ,nhưng lần này là lỗi của cô chuyến nay nguy to rồi

Lệ Sa cũng ngồi ở đó mà nhăn mặt suy nghĩ,bây giờ phải làm sao đây chứ cô đâu thể đến đó ngang nhiên đưa người đi được , làm như thế chẳng khác nào xem Đại Khả Hãn không ra gì , và còn tên Khắc Nhĩ kia nữa hắn không để cô đưa Thái Anh đi dễ dàng như thế đâu, phải làm sao mới được đây,Trí Tú cũng hết cách đành đứng đó thở dài.

- Không lâu nữa Thảo Nguyên có tổ chức đấu lôi đài, nếu đệ muốn chuộc lỗi thì mau đến đó đi.

- Nhưng còn về Đại Khã Hãn?với lại đó là thảo nguyên, đệ không thể đi đi về về như đại đường được.

- Chuyện này đệ không cần lo, Đại Khả Hãn đó rất muốn liên thông với đại đường,có cơ hội để đệ đến đó càng nhiều thì hắn càng được lợi, trận lôi đài đó cũng không nhất thiết là người thảo nguyên mới được tham gia.

Trân Ni từ đâu bước thong dong đến trước mặt Lệ Sa và Trí Tú rồi lên tiếng nói,làm cho hai người họ cũng ngơ ra Trân Ni nói vậy là sao chứ? làm sao Trân Ni biết được chuyện của Trận đấu lôi đài? Lệ Sa lại lên tiếng hỏi nếu như làm thế chẳng khác nào là khinh thường Đại Khả Hãn chứ, đó là thảo nguyên không phải nơi cô có thể đi đi về về như thế. Trân Ni cũng ung dung đi đến mà lên tiếng trấn an, chuyện này Lệ Sa không cần phải lo cô đã có cách hết rồi.

Lệ Sa cũng chỉ biết ở đó thở dài một cái, dù sao đây là chuyện do chính cô gây ra, nên chí ít cũng nên có chút gì đó chuộc lỗi chứ, Trí Tú đứng đó nhìn Trân Ni ra vẻ ngưỡng mộ, Trân Ni giỏi như thế từ khi nào chứ, so với Trân Ni hay mắn chửi cô đúng là khác một trời một vực.

........

- Tiểu khả hãn xin tha mạng!!

- Ngươi nói vậy là xong sao? Ngươi có mười cái mạng cũng không đủ đền tội đâu có biết chưa HẢ!!! người của ta mà ngươi cũng dám tơ tưởng đến.

- Tiểu nhân không dám mong tiểu khả hãn tha mạng

- Tay nào lúc nảy ngươi chạm vào người muội ấy?

Khắc Nhĩ vừa đến đã đánh cho mấy tên đó nằm lăn lóc ở đó, tên đó cũng định ngẩn đầu mà chửi bới khi thấy có người đến phá đám chuyện tốt của hắn,vừa ngẩn mặt đã thấy tiểu khả hãn ,thì liền quỳ xuống đó dập đầu xin tha mạng.Thái Anh lúc này đã  co ro một góc ở đó mà nấc lên,rất may bọn nó cũng chỉ mới xé được lớp y phục bên ngoài của cô.

Khắc Nhĩ như hoá điên mà đạp mạnh vào ngực tên đó một cái, hắn ta cũng chỉ biết ôm chân Khắc Nhĩ mà van xin, ai không biết tiêu khả hãn thích Thái Anh chứ,bây giờ hắn ta lại dám chạm vào Thái Anh như thế trách sao Khắc Nhĩ lại đánh hắn thê thảm như vậy. Khắc Nhĩ cũng chẳng nhiều lời với hắn mà rút ra một con dao nhỏ ở gần thắt lưng ra mà lên tiếng hỏi,tên đó nghe xong như không thể tin nổi vào tai mình liền run rẩy không thôi, Khắc Nhĩ ra lệnh cho hai tên đứng cạnh giữ hắn lại.

- AAaaaa...

Khắc Nhĩ thẳng tay đâm mạnh con dao vào lòng bàn tay hắn làm hắn hét lên trong đau đớn, máu từ mu bàn tay hắn chảy ra không ngừng tên đó cứ quằn quại trên nền đất mà gào khóc, Khắc Nhĩ chỉ cười khẩy một cái rồi quay đến chỗ Thái Anh đang ở đó mà co người hoảng sợ,ai dám đụng đến Thái Anh đều phải chịu hậu quả như thế.

- Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu khả hãn

- Muội không sao chứ...hay để ta

- Không cần đâu,nô tì tự đi được

Khắc Nhĩ nhẹ nhàng quỳ xuống đó mà lên tiếng hỏi han Thái Anh, cô cũng chỉ biết gạt đi những dòng nước mắt mà cúi đầu trả lời, Khắc Nhĩ vừa đưa tay đến định bế cô thì liền bị tay của Thái Anh ngăn lại, cô không dám làm phiền đến tiểu khả hãn nữa cô đã nợ ngài ấy nhiều lắm rồi, nếu như để người nào thấy lại xảy ra chuyện nữa cho coi cô muốn sống yên ổn, tốt nhất là không nên gây sự chú ý.

Nói rồi Thái Anh cũng khó khăn đứng dậy mà bước ra khỏi đó, khắc Nhĩ cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng khổ sở của Thái Anh, vì cái danh tiểu khả hãn này mà Thái Anh không mở lòng với anh ta sao? Khắc Nhĩ nghĩ đến lại cũng có chút thoáng buồn, nhưng chuyện lần này là do tên tiểu tử đại đường đó gây ra, đừng để Khắc Nhĩ gặp lại tên tiểu tử đó nếu không sẽ đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết cũng không cần phải bận tâm đến hắn là ai là Đại Tướng quân cũng sẽ không tha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip