Chap 22
- Nguỵ huynh ? Sao huynh lại ở đây chứ.
- Đúng đó, ngươi không đi theo bảo vệ cộng chúa sao, sao lại rảnh rỗi mà chạy đến Lạc Dương thế?
-À...là Đỗ tể tướng ngài ấy muốn ta đến đây yểm trợ cho hai người.
Lệ Sa và Trí Tú đang ở phủ bàn chuyện binh thì từ đâu Nguỵ Quốc bước vào trên tay còn là một tay nải lớn.vừa thấy sự xuất hiện của Nguỵ Quốc Lệ Sa cũng giật thót mà đứng bật dậy đi về phía anh ta mà hỏi han, Trí Tú ở phía này cũng nhăn nhó khi thấy sự xuất hiện của Nguỵ Quốc,hắn ta đến đây làm gì chứ, đang khinh thường năng lực của cô sao, khinh thường cô không thể yểm trợ cho Lệ Sa hay sao mà đến đây chứ,mỗi lần có sự xuất hiện của Nguỵ Quốc Cô và Trân Ni điều cãi nhau hết, vừa làm lành với Trân Ni không lẽ bây giờ lại gây nhau nữa hay sao chứ.
Lệ Sa cũng vui vẻ mà trò chuyện với Nguỵ Quốc ở đó lại chẳng thèm quan tâm đến Trí Tú đang khó chịu chống cằm mà chề môi nhìn hai người bọn họ,đột nhiên Trí Tú giật nẩy mình khi thấy Trân Ni từ ngoài bước vào còn phả một câu.
- Tướng công,chàng đã chuẩn bị xe ngựa chưa sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi.
Trân Ni từ cửa bước vào còn không ngần ngại bước đến phía Trí Tú mà gọi thân mật, Trí Tú nghe xong cũng có phần giật thót.Trân Ni có bao giờ chủ động gọi cô như thế đâu chứ.Trân Ni cũng khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặc ngơ ngơ của Trí Tú,không phải bình thường khi cô gọi như thế Trí Tú tỏ vẻ rất vui sao,sao hôm nay lại.
- Nguỵ...Nguỵ...Quốc ca ca...
- Trân Ni lâu rồi không gặp muội.
Trân Ni khó hiểu lên tiếng cau tay Trí Tú, những giật thót khi thấy nam nhân đang đứng đó chính là Nguỵ Quốc, là người trong mộng của cô, không biết khi nảy huynh ấy có nghe thấy gì không nữa, là do khi nảy cô cứ tưởng có người đến bàn chuyện binh với Lệ Sa và Trí Tú nên mới xưng hô như thế để tránh chuyện bị bại lộ,nhưng hoá ra người đó là Nguỵ Quốc sao.
Ngụy Quốc cũng cười hiền một cái khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ của Trân Ni, chuyện Trí Tú và Trân Ni giả làm phu thê ,anh cũng biết mà Trân Ni cần gì phải ngại ngùng đến thế chứ, Trân Ni làm như thế cũng đúng mà.Trân Ni nói rồi cũng ngồi xuống đó mà e thẹn,Trí Tú cũng chẳng nói năng gì ngồi khoanh tay ở đó nhìn Trân Ni và Nguỵ Quốc trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Chúng ta đi thôi không còn sớm nữa đâu.
- Mọi người có chuyện bận sao?
- Cũng không có chuyện gì to tát chỉ là đến Thảo Nguyên một chuyến chúng ta cùng đi.
Trí Tú đứng bật dậy mà lên tiếng nói,tốt nhất là nên khởi hành ngay bây giờ vì đường từ Lạc Dương đến Thảo nguyên cũng cách nhau hơn nửa ngày đường, với lại cô sẽ tức điên mất khi còn thấy hai người họ trò chuyện với nhau như thế.Nguỵ Quốc cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi,Trí Tú còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Trân Ni đã dịu dàng đáp với Ngụy Quốc làm Trí Tú khó chịu mà vội vả bước đi phía trước Trân Ni, còn không quên lên tiếng mà nhại theo Trân Ni ngỏ ý châm chọc, Lệ Sa ở đó cũng chỉ biết bất lực nhìn bọn họ tranh nhau.
- Không có gì to tát, hay chúng ta cùng đi đi,tướng công của muội ,muội không lo, đi lo cho tướng công của người khác.
Trí Tú cứ vừa đi vừa luyên thuyên mãi một câu,làm Lệ Sa đứng cạnh cũng chỉ biết cười rồi nhìn Trí Tú đang tức tối ở đó, cũng chỉ là đóng giả thôi mà Trí Tú có cần diễn đạt đến thế không chứ.
Trí Tú vừa bước ra đến xe ngựa thì lại một lần nữa bị Nguỵ Quốc làm cho phát điên,chỗ xe ngựa đó là của cô mà là cô đánh ngựa đưa Trân Ni đi mà. Tại sao bây giờ lại là Nguỵ Quốc chứ.Trí Tú muốn nhào đến mà hỏi cho ra lẽ,nhưng đã bị Lệ Sa tóm lại, nếu như bây giờ còn gây sự thì đến bao giờ mới tới Thảo Nguyên đây nếu còn gây sự thì sẽ trễ trận đấu lôi đài mất.Trí Tú cũng chỉ biết ngậm ngùi leo lên lưng ngựa ở đó mà ấm ức nhìn Nguỵ Quốc đang cùng Trân Ni trò chuyện vui vẻ ở đó, Trân Ni còn cười tít mắt nữa chứ.
.........
- TIỂU KHẢ HÃN THẮNG.
Ba tiếng chiêng vang lên cộng với sự hô hào hò hét tiếng vỗ tay của tất cả mọi người ở đó.Trận lôi đài ở thảo nguyên rất hay xảy ra nhầm để tuyển chọn ra người mạnh nhất của Thảo Nguyên nhưng trên thảo nguyên này ai mà không biết Khắc Nhĩ là người tinh thông võ nghệ , cưỡi ngựa bắn cung hắn ta điều làm được hết.
- Không còn ai nữa sao?
- Tại hạ đấu có được không?
Khắc Nhĩ lên mặt mà nhìn xung quanh đám nam nhân đang co rúm ở đó mà lên tiếng thách thức,không có ai là đối thủ của hắn ta cả , mới có một chiêu mà đã gục hết rồi đúng là chán chết đi được.Khắc Nhĩ còn đang vui vẻ tự đắc thì Lệ Sa từ đâu bước đến mà mở giọng nói.Khắc Nhĩ sau khi nghe được giọng nói cất lên từ phía sau cứ tưởng lại có thêm một tên tiểu tử nào đó không biết sống chết,nhưng vừa xoay người lại hóa ra là Lệ Sa.Khắc Nhĩ lại thêm phần vui sướng.Lệ Sa đến rất đúng lúc cũng rất biết lựa thời điểm đó.
- Đại Khả Hãn,tiểu nhân có thể tham gia chứ?
- Được..được chứ,nhưng còn về...
- Đại Khản Hãn cứ tâm, tiểu nhân sẽ tuân theo luật chơi của thảo nguyên.
Lệ Sa đến phía Đại Khả Hãn mà hành lễ.Tôn Thiết vừa nghe lời đề nghị của Lệ Sa thì cũng có chút khó xử, Lệ Sa là người Trung Nguyên làm sao biết được luật ở thảo nguyên chứ.Lệ Sa cũng tinh ý nhận ra vẻ mặt khó xử của Tôn Thiết mà lên tiếng trấn an.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Đại Khả hãn Lệ Sa cũng nhanh chân bước vào lôi đài, lôi đài cũng chỉ là một vòng tròn không quá to được chất những viên đá nhỏ xung.Lệ Sa nhìn sơ qua cũng ngầm hiểu luật khi đấu lôi đài, cũng rất giống với đấu lôi đài ở Trung Nguyên, người nào rơi khỏi lôi đài trước sẽ là người thua cuộc.
- Ngươi có thể chọn bất cứ thứ gì ở Thảo Nguyên, nếu như người thắng thứ đó sẽ thuộc về ngươi và ngược lại, nếu như ngươi thua ngươi phải cho ta bất cứ thứ gì mà ta muốn,ở trên lôi đài này chỉ có đánh đến khi chỉ còn lại một người mới coi là chiến thắng hoặc được người còn lại tha cho tội chết,ngươi thấy sao?
- Ngay cả người luôn sao?
Khắc Nhĩ bước đến mà nói một chút về thể lệ cuộc thi cho Lệ Sa, dù sao cô cũng là người Trung Nguyên làm sao rõ luật được chứ, nên chí ít cũng cần tiểu khả hãn chỉ giáo.Lệ Sa nghe xong thì cũng gật gù rồi lên tiếng đáp, cái gì cũng được ngay cả người.Khắc Nhĩ nghe xong tỏ ra vẻ mặt thản nhiên đáp, làm Lệ Sa vô cùng hứng thú mà đáp lại.
-Vậy tiểu nhân muốncô nương tên là Phác Thái Anh, ngài thấy sao?
- Được!!vậy ta muốn mạng của ngươi.
Khắc Nhĩ khẽ cau mày mà tỏ vẻ khó chịu với lời đề nghị của Lệ Sa nhưng rồi cũng gật gù một cái rồi lên tiếng nói, hắn ta muốn mạng của Lệ Sa.
- Rất thú vị...rất vinh hạnh khi được tỉ thí cùng với tiểu khả hãn, nếu như được chết dưới lưỡi đao của ngài,tiểu nhân cũng không nửa lời oán tránh.
- Tốt nhất là nên biết khó mà lui,nếu không ta sẽ không nương tay đâu mặc kệ ngươi có van xin ta.
Khắc Nhĩ ở đó mà lên giọng đắc ý nhìn Lệ Sa, cô nên biết điều mà rút lui đi, hắn sẽ không để tâm đến chức Đại tướng quân đại đường mà nương tay đâu, trong mắt hắn Lệ Sa cũng chỉ là tên tiểu tử đại đương thôi.Lệ Sa cũng cười nhẹ một cái rồi nhìn Khắc Nhĩ đang đắc ý ở đó.Khắc Nhĩ khinh thường cô quá rồi.
Khắc Nhĩ cũng gật gù khi thấy Lệ Sa chẳng chút sợ hãi mà bước vào lôi đài,mọi người xung quanh điều bàn tán xôn xao,lại một người nữa không biết sống chết hay sao,sao lại dám khiêu chiến với tiểu khả hãn chứ, dù cho có là tướng quân đại đi nữa thì không thể nắm chắc phần thắng được.
- Lạp Tướng quân gì đó nhìn thì cũng chẳng cao to như nam nhân khác,ngươi nghĩ xem có thắng nổi tiểu khả hãn hay không đây.
- Tất nhiên là không rồi, tiểu khả hãn đường đường là chiến thần của Thảo Nguyên chúng ta , làm sao có thể thua trước tên tiểu tử đại đường nó được chứ.
- TIỂU KHẢ HÃN......TIỂU KHẢ HÃN
Tất cả người ở đó cũng đồng loạt hô tiểu Khả hãn làm cho Khắc Nhĩ đắc ý nhướng mày mà nhìn Lệ Sa một cái ,Lệ Sa vẫn giữ vững thái độ nhàn nhã nhìn hắn ta.Đại Khả Hãn ở đó cũng có chút hồi hợp,nếu như Khắc Nhĩ thắng Thảo Nguyên sẽ được một phen vang danh, nếu nếu Khẵ Nhĩ bại đi nữa thì Lệ Sa chắc chắn sẽ không thẳng tay mà giết hắn ta.khắc Nhĩ lúc này mới xoay sang nhìn Thái Anh ở góc đó mà cười nhẹ một cái,anh ta nhất định sẽ không để Thái Anh rời khỏi Thảo Nguyên.
Thái Anh lúc này lại nhìn chằm chằm lấy Lệ Sa,tên sở khanh đó quay lại đây làm gì chứ,hắn ta muốn làm gì, nhưng lúc này Thái Anh không còn để tâm đến chuyện Lệ Sa đến đây làm gì, mà là cái mạng nhỏ bé của Lệ Sa khi phải đối đầu với Khắc Nhĩ trên lôi đài.
Cô thừa biết Khắc Nhĩ đang muốn tìm cách dằn mặt Lệ Sa để trả thù cho cô, bây giờ lại có cơ hội tốt như thế đánh chết người đường đường chính chính thì tội gì mà không tham gia chứ,nhưng cô cũng thừa biết Khắc Nhĩ từ nhỏ đã được Đại Khả Hãn cho cưỡi ngựa bắn cung, thân hình nhìn có phần lợi thế hơn Lệ Sa.
- Đám người đó không im lặng chút được sao.
- Lệ Sa đang làm gì vậy?
Trí Tú đứng gần đó mà tỏ vẻ khó chịu, chỉ là xem đấu lôi đài thôi mà có cần ồn ào đến vậy không chứ, Nguỵ Quốc vừa đến thảo nguyện đã thấy lạ lẫm,bây giờ lại còn thêm chuyện như thế nữa làm anh ta càng thêm rối mà quay mặt sang hỏi Trí Tú ở đó.Trí Tú chỉ biết khoanh tay trước ngực mà bình thản trả lời.
- Đệ ấy đang chuộc tội đấy.
Ngụy Quốc đứng đó tỏ ra khó hiểu khi nghe Trí Tú trả lời, rốt cuộc là Lệ Sa đang làm gì chứ, sao lại chạy đến Thảo Nguyên, không phải để đấu lôi đài đấy chứ,nếu có Trân Ni ở đây thì có lẽ Trân ni sẽ trả lời một cách rõ ràng hơn là Trí Tú đó, không biết Trân Ni đi đâu nữa vừa,đến đây đã chạy đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip