Chap 38

- Công chúa.

- Không cần hành lễ là bằng hữu của Ngụy Quốc  cũng xem như là bằng hữu của ta, cứ gọi Gia Di là được rồi.

Lệ Sa cúi đầu mà hành lễ sau khi thấy Gia Di vừa bước đến ngự hoa viên. Gia Di cũng chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng, giọng nói và cả khuôn mặt có pha chút buồn tủi chả giống Gia Di hoạt bát  lúc trước chút nào. Lệ Sa cũng chỉ gật gù rồi đứng đó.

- Huynh..huynh không được khỏe sao?

- Ta không sao, công chúa đừng quá lo lắng.

Ngụy Quốc cũng vừa từ thư phòng bước đến, khuôn mặt mệnh mỏi uể oải trong thấy, chắc do tối qua uống khá nhiều rựu nên khi tỉnh dậy cũng có chút mệt mỏi. Gia Di cũng lo lắng khi thấy dáng đi ngã nghiêng của anh ta mà lên tiếng hỏi han, nhưng Ngụy Quốc cũng chỉ đáp giả lả vài lời rồi cùng Lệ Sa đến thư phòng bàn chuyện để lại Gia Di có chút buồn mà nhìn theo bóng lưng ấy.

Ngụy Quốc thay đổi nhanh đến vậy sao, huynh ấy không còn dịu dàng ân cần như trước nữa ngay cả ánh mắt của huynh ấy cũng không còn hướng về cô nữa. Nghĩ đến đó Gia Di cũng có chút thoáng buồn rồi lại thôi. Dù sao cô cũng là người phụ huynh ấy  gả đến Thảo Nguyên mà, nhưng biết làm sao được cô là không chúa của đại đường tất nhiên là phải vì Đại Đường mà hy sinh vứt bỏ đi cái thứ tình riêng của mình.

.........

- Huynh đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đệ nữa, tâm can của huynh đệ đã nhìn thấu hết rồi.

- Đệ đã từng yêu ai chưa?

Ngụy Quốc hóa ra là kéo Lệ Sa đến để uống rựu cùng sao. Lệ Sa cứ nói rồi khoanh tay trước ngực mà tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhìn thấy Ngụy Quốc trong bộ dạng này. Anh ta chỉ biết đến rựu thôi hay sao chứ, đúng là chẳng có chút tiền đồ gì hết. Ngụy Quốc sau một hồi yên lặng mà lên tiếng hỏi Lệ Sa một câu làm cô bây giác giật mình.

Cô yêu ai chưa hả. Lệ Sa cứ ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi thì lại có sự xuất hiện của cô nương người thảo nguyên đó thì xua tay lắc đầu phủ nhân, đều là nữ nhi với nhau yêu đương gì chứ.

- Yêu làm gì chứ, để đau khổ giống huynh hay sao, đệ không cần đâu thà để đệ cưỡi ngựa luyện võ cả ngày còn hơn là ngồi ở đó ủ rũ vì một nữ nhi, chả đáng mặt nam nhân chút nào.

- ...Ực...Lệ Sa ơi là Lệ Sa....nói đệ là trẻ  con quả nhiên không sai...đệ làm sao biết được ái tình ra sao...nhưng nếu đệ đã dính vào rồi thì có chết đệ cũng không thoát được đâu...ái tình có lúc làm đệ say mê nó hạnh phúc với nó..nhưng lại có lúc nó làm đệ đau khổ, đau đến chết đi sống lại. Đệ rồi cũng sẽ vướng vào mớ ai tình này giống ta thôi, đến lúc đó cho dù đệ có võ nghệ cao cường cách mấy đi chăng nữa khi đứng trước người đệ thật lòng yêu thường thì cũng bằng thừa thôi.

Ngụy Quốc chỉ cười khổ một cái rồi lên tiếng nói, giọng anh ta có phần run rẩy cũng có phần ấm ức. Lệ Sa đúng là chưa trải qua ái tình mà, ái tình là thứ gì chứ, nó làm chúng ta mê đắm nó hạnh phúc vì nó nhưng rồi nó lại cho chúng ta cái cảm giác đau đết tột cùng, đau đến không thở được, hỡi thế gian tình là gì? Lệ Sa cũng có chút suy ngẫm sau câu nói của Ngụy Quốc. Đúng là từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua ái tình cũng chưa từng yêu thích ai, nhưng với cô nương ấy cô quả thật là có chút gì đó rung động.

- Không nói chuyện ái tình nữa... khi nào huynh trở về Trường An?

- Ta không trở về đó được không?

- Ngụy Quốc huynh tỉnh táo lên dùm đệ chút đi, chuyện hệ trọng của Đại Đường đệ không đùa với huynh.

Lệ Sa lên tiếng xua tan đi bầu không khí im lặng ở đó mà lên tiếng hỏi Ngụy Quốc, nhưng anh ta cứ nằm dài ở bàn vừa nức lên vừa nói. Còn đùa rằng anh ta không muốn trở về Trường An. Lệ Sa tức giận đến không chịu được mà đến kéo anh ta dậy rồi mắng cho anh ta một trận.

Anh ta nghĩ nếu không trở về Trường An thì công chúa sẽ không gả đến Thảo Nguyên hay sao. Anh ta đúng là quá ngốc, lúc đó chẳng những công chúa được gả đến Thảo Nguyên, Ngụy Quốc còn  bị chém đầu nữa đó.

Lệ Sa ngồi đó nhìn bộ dạng say khướt của Ngụy Quốc liền lắc đầu ngao ngán. Nhìn huynh ấy bây giờ chẳng có chút tiền đồ nào hết mất mặt nam nhi quá đi. Ngụy Quốc cũng chỉ biết đi theo lực kéo của Lệ Sa mà quay trở về phòng.

........

- Đa tạ muội đã nhận lời đến Lạc Dương cùng tỷ, đây là ngân lượng xem như là công của muội lần này.

- Không được...không được, tỷ cứ cầm lấy đi muội chỉ cần có xe ngựa để trở về thảo nguyên là được rồi.

Trân Ni dúi lấy một túi tiền to vào tay Thái Anh xem như lời tạ ơn cô thay bá tánh Lạc Dương đa tạ Thái Anh.bThái Anh thì trợn tròn mặt rụt tay lại mà ngỏ ý từ chối. Cô đến Lạc Dương là giúp Trân Ni chữa trị cho bá tánh chứ không hề có ý nghĩ sẽ nhận được ngân lượng nhiều đến thế. Trân Ni tỏ vẻ không vui chặc lưỡi một cái kéo tay Thái Anh  dúi túi tiền vào một lần nữa còn lên tiếng đe dọa cô.

- Muội mà không lấy ta sẽ không cho người đưa muội về Thảo Nguyên, còn bắt muội đi xử trẫm.

- Nhưng mà muội...

- không nhưng nhị gì hết muội cứ cầm lấy đi, xe ngựa và đồ tỷ đã cho người mang hết ra bên ngoài rồi.

Thái Anh vẫn có chút không bằng lòng. Nhưng nghe đến những lời đe dọa của Trân Ni thì có chút rùng mình. Nếu như Trân Ni không cho người đưa cô về Thảo Nguyên thì phải làm sao chứ, Trân Ni còn muốn chém đầu của cô nữa. Trân Ni thấy dáng vẻ có chút run sợ của Thái Anh thì liền phì cười kéo tay Thái Anh ra bên ngoài.  Hôm nay cũng như lời hứa với Đại Khả Hãn sẽ cho người đưa Thái Anh trở về khi đúng hẹn bảy ngày.

Thái Anh cùng Trân Ni vừa bước ra bên ngoài đã có Trí Tú và Lệ Sa đứng đợi ở đó. Thái Anh cũng chỉ biết cuối đầu xem như một lời chào đối với họ rồi chậm rãi bước vào xe ngựa đã đợi sẵn ở đó.

- Thay mặt bá tánh Lạc Dương đa tạ cô nương đã thương lòng cứu giúp.

- Lạp Tướng Quân ngài đừng làm thế tiểu nữ không dám nhận đâu.

- Không có gì đâu, cứ để đệ ấy hành lễ như thế mới không uổng công cô vì bá tánh Lạc Dương mà hao tổn bao nhiêu tâm ý mấy ngày hôm nay.

Thái Anh vừa bước vào trong Lệ Sa đã vội bước đến còn cúi đầu rất lâu. Thái Anh trợn tròn mắt mà lên tiếng gấp gáp khi thấy Lệ Sa đột nhiên lại hành lễ với mình, nếu để ai khác thấy cứ tưởng cô bắt Lạp Tướng Quân hành lễ với cô thì chết. Trí Tú cũng chỉ cười rồi vỗ vai Lệ Sa một cái  nói. Thái Anh vì Lạc Dương mà hao tổn tâm ý người đứng đầu Lạc Dương phải biết điều mà hành lễ chứ.

Nói rồi xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh rời đi. Trân Ni nhìn theo mà có chút thoáng buồn. Từ khi có Thái Anh cô cảm thấy đỡ tẻ nhạt hơn, bây giờ Thái Anh cũng đã đến ngày trở về Thảo Nguyên cô ở Lạc Dương sẽ chán chết mất.

- Muội đừng có lo không có Thái Anh thì có ta ở cạnh muội, muội sẽ không buồn được đâu.

- Tỷ thôi nói mấy lời tự cao đi, tỷ không làm phiền muội đã biết ơn tỷ lắm rồi ở đó mà làm muội vui sao chắc có lẽ là nằm mơ.

- Vậy ta phải làm sao thì muội mới vui đây?

Trí Tú sau khi trở về phòng nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ chau mày của Trân Ni liền đoán được ý nghĩ của Trân Ni vội lên tiếng nói. Trân Ni khi nghe xong liền ngơ người ra đó nhìn Trí Tú chằm chằm. Trí Tú không phá cô là đã mừng lắm rồi ở đó mà muốn làm cô vui sao. Trí Tú  hớn hở hỏi lại sau khi nghe Trân Ni nói thế. Nếu Trân Ni muốn cái nào cô điều sẽ chiều Trân Ni theo cái đó.

Trân Ni đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm nhìn vẻ mặt mong chờ của Trí Tú. Cô vừa nghĩ ra một chuyện rất hay có thể giúp cô trả đũa Trí Tú. Trân Ni nói rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn đến trước mặt Trí Tú ở đó mà nói:

- Chuyện làm cho muội vui sao? Để xem....chắc có lẽ là có được một thứ... mà thôi đi cả đời này muội cũng sẽ không bao giờ có được đâu.

- Là chuyện gì muội cứ nói đi tỷ sẽ đem nó về cho muội.

Trân Ni vừa nói vừa chưng bộ mặt tủi thân nhìn Trí Tú. Trí Tú bên này cũng lên tiếng dứt khoát nói. Chỉ cần có thể làm Trân Ni vui nhất định cô sẽ làm dù có lên trời cô cũng phải lấy cho bằng được. Trân Ni chỉ biết thở dài rồi ấp úng nói làm cho Trí Tú ở đó cứ cố lắng tai mà nghe.

- Thì là...muội rất muốn có một tiểu hồ
ly để nuôi, nghe nói ở khu rừng Kinh Man có rất nhiều tiểu hồ ly nên muội cũng muốn có một con. Nhưng mà chắc là không thể rồi...hồ ly đâu phải nói muốn bắt là bắt được chứ với lại khu rừng Kinh Man có rất nhiều rắn và thú dữ người đến đó  quay về chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Hồ..hồ ly sao? Sở thích của muội đúng là kì lạ thật đó, nhưng không sao ta đây sẽ đích thân đến khu rừng đó bắt tiểu hồ ly về đây cho muội.

- Khoan đã Trí Tú muội...

Trân Ni vừa nói vừa mô tả sự nguy hiểm của khu rừng Kinh Man đó làm cho Trí Tú ở cạnh cũng cảm thấy có chút lạnh người. Trân Ni bên này liên tục nói những thứ ghê rợn ở khu rừng đó nhầm muốn dọa Trí Tú. nhưng Trân Ni lại không ngờ đến chuyện Trí Tú sẽ đồng ý gạt bỏ đi những nỗi sợ mà đến khu rừng Kinh Man đó. Trí Tú nói rồi bỏ ra ngoài một mạch còn chưa kịp để Trân Ni nói lời giải thích.


_____

Có gì cmt góp ý nhe m.n🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip