Chap 4

Sáng sớm Lệ Sa - Đỗ Phong cùng mấy vạn binh trong ngoài thành lên đường đến vùng biên ải phía bắc. Nơi mà bọn thổ phỉ đang náo loạn. Trên trận đường hành quân mấy trăm dặm ngựa và cả người điều thắm mệt nên đã dựng liều trại ở rừng nghỉ ngơi đợi khi trời sáng sẽ tiếp tục lên đường. Từ Trường An đến phía bắc cũng ít gì mấy ngày đường, nếu không nghỉ ngơi mà đi liên tục như thế sẽ nhanh hơn. nhưng nếu như thế binh chết đường sẽ nhiều hơn chết trận mất. Lệ Sa và Đỗ Phong  leo xuống ngựa mà đến liều gần đó ngồi nghỉ một chút dù sao cũng đã đi từ sáng giờ rồi.

Lệ Sa và Đỗ Phong cũng không có gì quá xa lạ. Từ nhỏ đã được hai nhà Lạp- Đỗ lấy ra mà so với nhau nhưng Lệ Sa khi so với Đỗ Phong quả là không bằng. Đỗ Phong thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lệ Sa khi lần đầu đi đánh trận thì cũng cười trừ mà lên tiếng;

- Đệ thấy sao khi lần đầu được đánh trận?

- Không có gì đáng sợ, nhưng hy vọng đệ không phải chết khi chưa thấy Đại Đường tất thắng.

Đỗ Phong cười phá lên khi nghe Lệ Sa nói thế. Cha anh nói quả không sai mà Lệ Sa là người chí lớn biết rèn dũa chắc chắn sẽ thành danh. Đỗ Phong nói rồi cũng quay về liều nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường vào sáng sớm mai tránh chậm trễ.

........

- Huynh thấy đỡ đau hơn chưa?

- À...huynh không sao muội đừng quá lo lắng, nào muội xem.

Ngụy Quốc đứng dậy đi qua lại trước mặt Trân Ni làm cô cũng có phần yên tâm hơn. Trân Ni và Ngụy Quốc đang ngồi đó trò chuyện vui vẻ thì Trí Tú từ đâu bước đến. Làm cho Trân Ni cau mày khó chịu.

- Hứa tiên sinh, người có ở đây không...Hứa tiên sinh...

"Đúng là con người bất lịch sự"

- Cha muội không có ở phủ tỷ muốn gì thì có thể nói với muội.

- Vậy sao...vậy tỷ sẽ đợi đến khi nào Hứa tiên sinh trở về.

Trân Ni khó chịu nói lí nhí rồi mới xoay mặt sang đáp lại Trí Tú. Cha cô đã lên rừng hái thuốc từ sớm rồi không có ở phủ. Trí Tú nghe thế cũng gật gù ngồi xuống đó làm cho Trân Ni có chút khó chịu. Khi không lại đến lúc này cô và Ngụy ca ca đang trò chuyện rất vui vẻ. Trí Tú tự nhiên lại đến làm cho hai người họ có chút ngượng ngùng. Trí Tú cũng chẳng để ý gì đến Trân Ni đang cau có ở đó mà ung dung đọc cuốn sách trên tay. Trí Tú đột nhiên lại hạ sách xuống, một lần nữa phá tan cuộc trò chuyện của Trân Ni và Ngụy Quốc.

- Ngươi không đến triều để tham gia sao?

- Tham gia cái gì?

- Thì là cuộc tuyển chọn thị vệ gì đó...nghe nói là cho công chúa đó.

Trí Tú đột nhiên lại hỏi Ngụy Quốc về cuộc  tuyển chọn thị vệ cho công chúa ở trong thành. Ngụy Quốc nghe xong liền vui ra mặt cũng xin phép hai người mà rời đi. Anh ta đã đợi nó rất lâu rồi cuối cùng ngày này cũng đến. Ngụy cầm với lấy thanh kiếm trên bàn mà chạy đi một mạch. Mặc cho Trân Ni ở đây tỏ vẻ tiếc nuối. Trí Tú bên này thì tỏ vẻ vô tội, chỉ là cô muốn thông báo cho Ngụy Quốc một tin tốt thôi không có ý phá chuyện tốt của Trân Ni đâu à nha.

Trí Tú cứ ung dung ngồi đó. Thì bỗng nhiên Trân Ni hầm hầm đi đến trước mặt cô mà hét lên. Làm cho Trí Tú giật thót mà buông luôn cuốn sách đang cầm trên tay.

- Bộ tỷ rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao. Sao suốt ngày cứ đến phá đám chuyện của muội và Ngụy ca ca thế.

- Muội nói ai phá đám? ta chỉ muốn thông báo cho Ngụy Quốc tin tốt thôi. Với lại muội cũng thừa biết Ngụy Quốc không thích muội mà là thích Gia Di, hai người họ cũng đã bên nhau rồi. Gia Di lại là công chúa của Đại Đường muội có cơ hội sao?  ta chỉ  là đang muốn giúp muội tỉnh ngộ thôi.

- Tỷ.....

Trí Tú tức giận đứng dậy sau khi bị Trân Ni mắng một trận. Cô cũng chẳng lớn tiếng với Trân Ni mà ung dung khoanh tay đứng đó mà nói với Trân Ni. Ngụy Quốc và Gia Di đã ở bên nhau từ lâu rồi bệ hạ cũng không ngăn cản, như thế mà Trân Ni vẫn chưa chịu tỉnh táo vẫn cứ đâm đầu vào yêu Ngụy Quốc đến điên cuồng. Trí Tú chỉ đang muốn giúp cho Trân Ni tỉnh táo hơn thôi.

Trân Ni và Trí Tú cứ đứng đó cãi vã không thôi. Cho đến khi Hứa Cẩn vừa trở về mới ngăn được cuộc cãi vã của hai người họ. Vừa từ cửa phủ Hứa đã nghe tiếng Trí Tú và Trân Ni cãi vã không thôi. Ông cũng có lạ lẫm gì đâu chứ hai nhà Hứa -Vương điều hòa thuận riêng chỉ có Trí Tú và Trân Ni mãi mà không thể nói chuyện với nhau một câu đàng hoàng.

- Ni Ni con mau vào trong chuẩn bị ít thảo dược cha vừa hái rồi cho thêm ít hoa khô giã nhuyễn rồi mang ra đây.

Trân Ni không quên liếc Trí Tú một cái rồi đỡ lấy giỏ trên vai ông mà đi vào trong. Trí Tú đứng đó khó hiểu khi thấy Hứa tiên sinh cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi lắc đầu không thôi. Trí Tú cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi ông:

- Hứa tiên sinh...có chuyện gì sao?

- Con đã đến đó?

Hứa Cẩn chỉ đứng quay lưng ở đó vuốt râu rồi lên tiếng hỏi. Trí Tú  nghe xong cũng có phần giật thót. Làm sao Hứa tiên sinh biết được chứ, đúng thật là cô có đến đó nhưng chỉ là đến xem cho biết thôi không dám đến gần. Hứa Cẩn thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Tú thì liền xoay người  lại trách móc:

- Con không muốn sống nữa hay sao mà dám đến khu rừng đó mà tìm "Thiên Trùng Địa Thảo" con muốn tìm nó để làm gì?

- Con...con chỉ tò mò về nó, nên chỉ muốn đến xem thử.

Hứa Cẩn cứ đứng đó la mắng Trí Tú không thôi. Trí Tú chán sống rồi sao mà dám đặt chân tới khu rừng "Độc Mộc" đó chứ mỗi bước đi trong khu rừng đó điều là bước đi đến cửa tử. Trí Tú đã đến đó nhưng có thể quay về đây tỉnh táo như thế thì quả là có chút may mắn. Nhưng thần sắc nhìn sơ qua đã biết có hàn khí nặng trong người. Hứa Cẩn cũng chẳng dám chậm trễ lấy chén thuốc Trân Ni vừa mang ra đưa về phía Trí Tú bắt cô phải uống hết. Trí Tú cũng chỉ biết nhắm mắt bịt mũi mà uống nó, nó vừa hôi lại vừa đắng khó uống vô cùng.

Nhưng cô cũng phải chịu mà uống nó vào bụng. Hậu thuốc đăng đắng vẫn đọng lại nơi cổ họng của cô vô cùng khó chịu. Hứa Cẩn cũng vươn tay bắt lấy mạch trên tay Trí Tú mà thở dài ngao ngán. Khí hàn trong người của Trí Tú đã lang đến khắp người rồi nếu còn chậm trễ Trí Tú sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Hứa Cẩn để Trí Tú ở đó mà thì thầm vào tai Trân Ni. Trân Ni cũng nhanh chống vào trong chuẩn bị. Hứa Cẩn đứng dậy lấy trong hộp gỗ ra một bộ kim châm cứu mà châm vào cổ của Trí Tú rồi đỉnh đầu làm cô cũng có chút khó chịu. Đã hơn năm cây rồi mà vẫn chưa tìm đúng nguyệt tựu độc của Trí Tú...Hứa Cẩn cũng không biết phải làm sao đành liều một phen vậy.

Hứa Cẩn rút là cây kim rồi ghim thẳng vào nguyệt sau gáy của Trí Tú. Thì đột nhiên Trí Tú lại phun ra một ngụm máu nhưng máu lại có màu đậm đen vô cùng kì lạ. Hứa Cẩn cũng thở phào nhẹ, nhõm may mà ép được độc của nó ra nếu không để lâu ngày sẽ nguy to. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời nếu như không tiếp tục chữa trị sẽ bị độc tố bào mòn cho đến chết. Chỉ còn cách là để Trí Tú ở lại đây từ từ theo dõi mới hy vọng cứu sống được Trí Tú.

- Con mau vào trong ngâm mình vào thảo dược Trân Ni đã chuẩn bị đi. Nhớ là phải cởi y phục như thế thảo dược mới có tác dụng.

Hứa Cẩn nói rồi cũng đậy hộp gỗ lại mà mang vào trong. Trí Tú cũng thở dài một cái rồi đi vào, biết vậy cô không đến đó cho rồi bây giờ khổ dữ vậy hông biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip