Chap 50
- Gia Di? Tại sao công chúa lại ở đây chứ? Nào mau vào trong đi.
Trân Ni vẻ mặt hoảng hốt khi thấy Gia Đi xuất hiện trước cửa phủ.Trân Ni quan sát xung quanh rồi kéo tay Gia đi vào trong. Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây. Từ sau lần đó Nguỵ Quốc và Hia Di như bốc hơi mất vậy có phái bao nhiều người đi tìm cũng chẳng có chút tung tích gì hết. Bây giờ lại bất ngờ xuất hiện không có chuyện mới là lạ.
Vừa kéo được Gia Đi vào trong ngay cả Trí Tú và Thái Anh cũng có mặt. Bây giờ cũng đã giữa đêm sao Gia Di khi không lại xuất hiện ở trước phủ. Chắc chắn là có chuyện còn về Ngụy Quốc đâu sao cô không thấy kia chứ.
- Công chúa có chuyện gì sao? Bấy lâu nay người và Nguỵ Quốc đã ở đâu. Chúng tôi đã cho người tìm hai người rất lâu đó.
- Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Bây giờ chúng ta rời khỏi Lạc Dương mau. Nếu còn chậm trễ hậu quả khó lường.
Trí Tú sau khi thấy sự xuất hiện của Gia Di thì vô cùng bất ngờ lên tiếng nói. Còn không ngừng hỏi tới tấp về cô. Gia Di chẳng chút quan tâm đến mấy câu hỏi đó của trí Tú liền lên tiếng hối thúc. Câu hỏi bây giờ nên hỏi là họ còn bao nhiêu thời gian để sống kia kìa, nếu còn chậm trễ có lẽ là không sống đến sáng mai đâu.
Cả ba người đứng đó ngơ nhác nhìn nhau. Rốt cuộc là Gia Đi đang nói đến chuyện gì. Tại sao phải rời đi? Lạc Dương có gì mà không được an toàn chứ. Trân Ni lúc này cũng có chút thắc mắc liền lên tiếng nói:
- Người nói vậy là có ý gì? Tại sao phải rời khỏi Lạc Dương chứ, ở đây điều là người một nhà công chúa không cần phải sợ chúng tôi sẽ không để lộ chuyện công chúa ở đây đâu.
- Ý ta không phải chuyện đó mà là chuyện của Lệ Sa!
- Chuyện của Lệ Sa huynh ấy làm sao?
Trân Ni lên tiếng nói với vẻ mặt hết sức bình thản. Cô cứ nghĩ Gia Di sợ chuyện bại lộ cô ở Lạc Dương sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên mới lên tiếng hỏi thúc mọi người rời đi. Gia Đi nghe xong thì cũng chỉ biết nói thẳng vào chuyện tránh bọn họ lại đoán mò mất thêm thời gian. Càng kéo dài thời gian ở Lạc Dương bao lâu thì thời gian sống của họ sẽ ít đi bấy nhiêu. Thái Anh từ nảy giờ cứ im lặng cho đến khi nghe Gia Di nhắc đến Lệ Sa liền hốt hoảng lên tiếng. Lệ Sa của cô làm sao chứ, rốt cuộc là chuyện gì.
- Lệ Sa đang bị hai cha con nhà họ Đỗ giăng bẫy quy Lệ Sa vào tội hành thích hoàng thượng. Sau đó muốn mượn đao giết người trừ khử một mối hoạ.
- Bây giờ huynh ấy sao rồi, tôi muốn đi tìm huynh ấy.
- Cô nương cứ bình tĩnh Nguỵ Quốc đã đến đó tiếp ứng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài bìa rừng, cũng nên nhanh chóng thu xếp rời đi. Nếu để bọn người của hắn tìm đến lúc đó khó mà giữ mạng.
Gia Đi thở dài một cái rồi lên tiếng nói. Sợ rằng còn nói chuyện úp mở như thế nữa thì bọn hơn xe chôn xác ở đây mất. Thái Anh còn chưa kịp nghe đầu đuôi chỉ biết rằng Lệ Sa của cô đang gặp nguy hiểm. Thái Anh vừa nói xong đã bật dậy dây muốn đi tìm Lệ Sa nhưng đã bị Trân Ni níu tay lại. Gia Đi cũng theo đó mà tiếp lời trấn an. Lệ Sa đã được Nguỵ Quốc đến ứng cứu, bọn họ sẽ gặp nhau ở bìa rừng.
Tuy nói thế nhưng trong lòng Gia Đi vẫn có chút lo lắng. Không biết một mình Nguỵ Quốc có chống nổi với cả quân trong triều hay không. Nhưng không sao cô tin tưởng huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ cũng Lệ Sa an toàn trở về. Nói rồi cả bốn người bọn họ cũng chuẩn bị xe ngựa rời đi trong đêm nếu còn chậm trễ sẽ bỏ mạng ở đây mất.
....
- Đệ thấy đỡ hơn chưa?
- Đệ đỡ hơn rồi đa tạ huynh.
Ngụy quốc đưa lấy bầu nước sang phía Lệ Sa rồi lên tiếng hói han. Lệ Sa sau khi uống xong một ngụm thì thì thở hổn hển nói. Rời xa cái phòng quái quỷ đó cô đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, toàn là mùi của mê hồn dược khó chịu chết đi được. Nguỵ Quốc sau khi thấy Lên Sa dần hồi phục thì vui mừng không thôi, cũng không biết bay giờ bọn người Gia Đi tới đâu rồi nữa.
- Nè! Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của đệ đó.
Lệ Sa lúc này mới sực nhớ đến chuyện của Nguỵ Quốc. Không biết, tại sao Nguỵ Quốc biết cô đang gặp chuyện mà đến ứng cứu. Nguỵ Quốc bên cạnh cũng thở dài vẻ mặt vô cùng khó xử không biết có nên nói cho Lệ Sa hay không. Dù sao cũng đã hứa với người đó rồi. Nguỵ Quốc vừa định lên tiếng nói nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì xe ngựa của Gia Đi vừa đúng lúc đến, may quá lần này lại thoát rồi.
- Lệ Sa!!
Thái Anh vừa bước khỏi xe ngựa đã chạy một mạch đến chỗ Lệ Sa nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cô chặt cứng. Thái Anh siết đến nổi Lệ Sa muốn tắt thở thì Thái Anh mới chịu buông ra. Vừa dứt khỏi cái ôm đó Lệ Sa đã thấy Thái Anh nước mắt nước mũi thèm lem hết. Cô cũng không biết phải làm sao nữa, nhìn thấy Thái Anh khóc cô đau lòng chết đi được. Lệ Sa vẻ mặt nuông chiều lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Thái Anh.
- Huynh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Nào để muội xem...
- Ta không sao, này muội xem vẫn khôi ngô tuấn tú.
Thái Anh lúc này vẫn không để Lệ Sa kịp lên tiếng đã cướp lời cô còn lên tiếng hỏi cô tới tấp, mắt thì dán lên người cô tìm kiếm vết thương, tay thì không ngừng sờ mó người cô. Lệ Sa cũng hết cách giữ tay con mèo nhỏ đang thừa cơ làm loạn liền lên tiếng trấn an còn xoay hẳn một vòng cho Thái Anh xem.
Bốn người còn lại như tàn hình trước hai người họ. Nhưng chuyện bây giờ không phải là phu thê tương phùng, mà là nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng tìm đến.
Vừa chuẩn bị rời đi thì từ đâu một đám người bịt mặt chạy đến bao vây cả nhóm người bọn họ. Nhưng quy ra bọn họ chỉ có mỗi Ngụy Quốc và Lệ A biết võ nghệ. Nhưng nếu so với cả đám hơn hai mươi người của bọn chúng thì không hay cho lắm chỉ đành liều thôi.
- Các người biết điều thì buông tay chịu trói đi. Sẽ đỡ phí tời gian đánh nhau. Còn nếu không, các ngươi sau một trận đánh đấm cũng bị bọn ta tóm gọn. Lúc đó trên người điều chi chít vết thương sẽ xấu lắm đó.
- Đừng nhiều lời! Muốn đánh thì chứ song lên không cần vòng vo. Ai đánh ai vẫn còn chưa biết.
Một tên trong đó cao ngạo lên tiếng nói.
Nếu như bọn chúng buông tay chịu trói thì thì sẽ không đau mà lại đỡ phí thời gian đánh đấm. Còn nếu không sẽ bị bọn họ đánh một trận sau đó lại bị bắt về. Lúc đó thì thảm lắm.
Lệ Sa chỉ cười khẩy nhìn bọn ngốc trước mặt rồi lên tiếng nói. Ai đánh ai vẫn chưa biết được đâu.
Nói rồi cả hai nhiều nhào lên đánh. Bọn chúng ai cũng có vũ khí nói về lời lợi thế nhìn sơ qua đã thấy bọn chiếm phần thắng. Nhưng Lệ Sa và Nguỵ Quốc nào chịu khuất phục trước bọn chúng. Cả hai người đánh với mấy chục người, còn phải quan sát nhóm người phía sau đảm bảo an toàn cho bọn họ. Trí Tú cũng chẳng thể ngồi đó ngó lơ liền dùng khả năng quan sát của mình gợi ý hướng đánh cho Lệ Sa và Nguỵ Quốc. Có như thế mới hạ được không ít tên.
- Mau dừng tay! Nếu còn đánh nữa, ta sẽ một đao tiễn hai tiểu cô nương này đi một đoạn đến âm phủ.
- Ngươi dám làm hai muội ấy đau ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Lệ Sa và Nguỵ Quốc đang cố sức chống trả. Nhưng bị lời nói của tên kia làm hai người phải dừng hẳn hành động. Nhìn đến hắn ta đã bắt giữ Trân Ni và Gia Đi còn lớn tiếng quy hiếp bốn người bọn họ.
Nguỵ Quốc khi thấy bọn chúng giữ Gia Đi và Trân Ni thì vô cùng tức giận nhưng cũng không thể manh động, nếu không bọn chúng sẽ làm hại đến hai người họ.
Trí Tú lúc này mới giật thoát chạy đến xem xét. Khi nảy quá sơ xuất chỉ lo chỉ điểm cho Lệ Sa và Nguỵ Quốc quên mất chuyện phải trông coi Trân Ni và Gia Di.
Tên kia cứ đứng yên đó nhìn qua một vòng lại chỉ thẳng tay vào Nguỵ Quốc rồi lên tiếng nói:
- Ngươi! Đến đây, ta cho người một cơ hội chọn một trong hai người này người. Người được chọn tất nhiên sẽ được thả ra người còn lại thì "Giết".
- Ngươi!
- Ở đây có biết bao nhiêu người, tại sao chỉ có một sự lựa chọn chứ. Không công bằng.
- Công bằng hay không, không phải chuyện của ngươi.
Nguỵ Quốc nghe đến nó thì vô cùng tức giận cau mày gằn giọng. Hắn muốn Nguỵ Quốc chọn một trong hai sao. nhưng...nhưng làm sao được chứ. Một người là thê tử một người là muội muội làm sao có thể chọn được đây.
Trí Tú lúc này đã không chờ được nữa liền bước lên trước lớn tiếng nói. Ở đây nhiều người như thế tại sao lại chỉ có một sự lựa chọn chứ, đúng là không công bằng mà.
Tên kia cũng không đếm xỉ gì đến Trí Tú mà phả cho cô một câu rồi dồn ánh mắt vè phía Nguỵ Quốc.
Ngụy Quốc vẫn đứng đờ người ra nói. Nhìn hai gương mặt hoảng sợ của Trân Ni và Gia Di. Hai người họ ai cũng nước mắt giàn giụa hết. Tên kia có vẻ không được vui khi thấy dáng vẻ chậm chạp của Nguỵ Quốc liền liên tiếng thúc giục.
Ngụy Quốc chỉ biết ngẩn mặt lên ánh mắt tỏ vẻ khó xử vô cùng. Cứ nhìn hai người họ rồi lại gục mặt.....
_____
Có gì sai sót cmt góp ý nhe m.n🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip