Chap 51

- Ta đếm đến ba nếu người không chọn ta sẽ giết luôn cả hai.

- 1...2....

- Trân Ni, huynh xin lỗi....

Hắn ta mất kiên nhẫn mở miệng đếm lớn. Lúc này Ngụy Quốc chỉ có thể nhắm chặt mắt hét lên một câu.

Anh ta có lỗi với Trân Ni, hy vọng Trân Ni sẽ tha lỗi cho anh ta. Ngụy Quốc bước đến nắm tay Gia Di kéo ra sau lưng.

Tên kia cũng theo như giao kèo để Ngụy Quốc thản nhiên dẫn Gai Di. Còn về Trân Ni cô đứng chết trân ở đó nở một nụ cười khổ đôi môi cứ mấp máy không nói nên lời.

Trân Ni cứ đứng đó ánh mắt khốn khổ nhìn chằm chằm vào Ngụy Quốc đang ôm Gia Đi vào lòng an ủi.

Khi nảy cô đã từng nghĩ đến Nguy Quốc ca ca sẽ chọn cô...

Nhưng không...đó là cô nghĩ nhiều rồi. Trân Ni cười hiền một cái nhìn về những vị bằng hữu của mình rồi nhắm chặt mắt hy vọng kiếp sau vẫn sẽ là bằng hữu tốt.

....

- Ai cho ngươi làm muội ấy đau, ai cho ngươi làm muội ấy khóc!

- Tên tiểu tử này mau bỏ ra.

Trân Ni cứ nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng lưỡi đao ấy lấy đi sinh mệnh của cô.

Nhưng đã lâu như thế rồi cảm giác ấy vẫn không có gì thay đôi. Nhưng lại nghe tiếng của Trí Tú cứ văng vẳng bên tai. Vừa mở mắt ra đã thấy Trí Tú và tên kia đang vật lộn ở đó.

Khi nảy là Trí Tú liều mạng lao đến ôm chặt lấy hắn ta.  Kéo tên đó ra khỏi người Trân Ni.

Hắn ta dùng hết sức, hết đấm rồi đá vào bụng của Trí Tú. Nhưng cô vẫn không chịu buông ra tay, cứ níu chặt y phục của hắn. Sợ rằng nếu buông ra hắn ta sẽ lại làm hại Trân Ni của cô thì sao.

Hắn ta đánh đến nổi Trí Tú phun ra ít máu nhưng Trí Tú vẫn lì lợm ôm lấy hắn ta không buông...

- Rút!

Tên kia vẻ mặt hốt hoảng đứng bật dậy ra lệnh cho vài tên còn sót lại rồi kéo đi. Để lại Trí Tú ôm lấy phần eo vẫn nhuốm đày máu ở đó....

Trí Tú Khuỵ xuống đó gương mặt tái nhợt mồ hồi thì nhễ nhại miệng còn không ngừng ộc ra máu tươi...

- Trí Tú...Trí Tú đừng làm muội sợ mà....

- Trân..Ni...ta..ta..bảo vệ..muội..muội có thấy vui hay không?

- Có..có muội thấy vui...làm ơn đừng ngủ mà...muội sẽ tìm cách cứu tỷ....

Trân Ni như bay phi đến dùng tay bịt chặt lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của Trí Tú lắp bắp nói.

Trí Tú giờ nào rồi còn hỏi chuyện đó chứ, Trí Tú vẫn không chút lo lắng gì đến vết thương của bản thân. Còn lên tiếng hỏi Trân Ni một câu như thế nữa chứ. Vương Trí Tú nhát gan thường ngày đâu rồi....

Trân Ni cứ nước mắt giàn giụa cố tìm kiếm thứ gì đó có thể cầm máu thật tốt.

Nếu còn tiếp diễn như thế nữa Trí Tú sẽ bị mất máu mà chết. Nói rồi Trân Ni đưa tay xé toạc y phục, để lộ ra vết thương khá sâu ở eo trái của Trí Tú.

Rất may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Trân Ni với lấy lọ thuốc bên trong túi rồi rắc thứ bột gì đó màu trắng lên vét thương của Trí Tú. Chỉ thấy Trí Tú hét lên một cách thảm thiết tiếng thét chói tay ấy cứ văng vẳng trong không gian của màn đêm lạnh, đến nổi gân cổ đã nổi đầy lên hết, mắt cũng chuyên sanh màu đỏ trạch....

Trân Ni cứ vừa rắc thuốc vừa khóc không thành tiếng khi thấy dáng vẻ đau đớn quằn quại của Trí Tú.

Vì cứu cô mà Trí Tú không ngại nguy hiểm sao? Đúng là cô đại ngốc mà....

Trân Ni cố kèm nén cảm xúc của mình vào trong, rồi nhanh chóng cầm máu cho Trí Tú. Nếu còn chậm trễ Trí Tú của cô sẽ chết mất.

Trân Ni lúc này vừa nhìn sắc mặt của Trí Tú vừa hành động, sợ rằng bản thân sẽ làm Trí Tú thấy đau. Nhưng vết thương của Trí Tú quá sâu cầm máu chỉ là cách tạm thời nếu muốn chữa khỏi nhất định lại khâu vết thương lại.

Nhưng ở đây chỉ có một mình cô thì làm sao có thể đây chứ....

- Thái Anh, muội biết khâu vết thương chứ, nào đến đây giúp tỷ một tay...

Trân Ni sực nhớ đến Thái Nah cũng biết y thuật, chắc chăn cũng đã từng biết qua cách khâu vết thương cơ bản.

Nhận được cái gật đầu của Tái Anh. Trân Ni liền bày ra một ít đồ khâu vết thương còn nhờ Lệ Sa và Ngụy Quốc giữ người Trí Tú.

Tránh cô cử động ảnh hưởng đến vết thương trong lúc Thái Anh đang khâu.

Lệ sa thì giữ đùi của Trí Tư còn Ngụy quốc thì giữ thấy chân. Không ai dám lớn tiếng không gian  bỗng  nhiên trùng xuống một chút chỉ còn nghe tiếng thở gấp của Trí Tú, tiếng thở như có ai đó đang bóp nghẹn họng lại không thở được, nó cứ khì khì rồi đột nhiên lại mất hút...

Thái Anh hít vào một hơi rồi bắt đầu khâu mũi kim đầu tiên. Vừa chuẩn bị chạm vào, thì cả Ngụy Quốc Gia Di Lệ Sa đều nhắm tịt mắt không dám xem tiếp. Chỉ có mỗi Trân Ni và Thái Anh chăm chú quan sát, vừa buộc được nút thắt đầu.

Trí Tú thét lên một tiếng làm cho Trân Ni lòng như lửa đốt  chỉ biết nắm lấy chặt lấy tay run rẩy của Trí Tú mà thì thầm:

- Trí Tú cố lên một chút nữa thôi, một chút sẽ xong ngay. Tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tỷ còn chưa làm muội thích tỷ mà, tỷ còn hứa sẽ đưa muội đi chơi khắp thiên hạ mà. Tỷ có nhớ hay không? Tỷ nhất định không được thất hứa đó....

Trân Ni cứ nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của Trí Tú rồi nấc nghẹn.

Trí Tú đã hứa với cô rất nhìn chuyện cơ mà còn hứa sẽ làm cô thích tỷ ấy. Cô đang chờ đây, chờ tỷ ấy làm cô thích tỷ ấy. Trí Tú nhất định không được chết.

Thái Anh vừa khâu cho Trí Tú nhưng nước mắt thì rơi lã chã, Thái Anh cô nén đi những giọt nước mắt đau thương cố giữ người thật bình tĩnh để giúp Trí Tú. Bây giờ ngay cả thở mạnh Thái Anh cũng không dám...

Trân Ni cũng ở đó nhìn đến sắc mặt nhăn nhúm của Trí Tú thì không khổ đau lòng. Nếu như ở phủ có lẽ Trí Tú đã không phải chịu đau đến mức cắn bật máu cả môi...Nhưng ở đây cô làm gì có đủ loại thuốc chứ...là khâu sống...Trí Tú không có bất cứ một loại thuốc nào để giảm đau hết....

Thái Anh vẫn ngồi khâu nhưng từ sau mũi khâu thứ ba cô cảm nhận như Trí Tú đã không còn giãy giụa và thét lên như thế nữa rồi. Trân Ni ở đó cứ nắm chặt lấy tay Trí Tú không ngừng động viên cô. Nhưng Trí Tú đôi mắt khép chặt lại chẳng chút cử động, môi cứ mấp máy vì lạnh trán thì cứ chảy mồ hôi đầm đìa.

Đến mũi khâu cuối cùng Thái Anh thở phào một nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, nhưng dường như Trí Tú đã không còn cựa quậy như lúc nảy...

Trí Tú chết rồi hay sao?

.....

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Tất cả đều ổn. Tiểu nhân đã theo lời ngài nói bắt giữ tiểu cô nương ấy để quy hiếp hắn. Nhưng....đã lỡ tay đâm hắn một đao...

Là tên lúc nảy đâm Trí Tú hắn ta đang quỳ trước mặt Đỗ Phong rồi lên tiếng nói. Giọng có chút rụt rè còn nhắc đến chuyện khi nảy. Đỗ phong nghe đến đó thì có chút thắc mắc nheo mày. Tên tiểu tử Lệ Sa đó võ công không phải loại tầm thường không phải nói muốn làm bị thương hắn thì sẽ làm bị thương hắn. Còn về phần Thái Anh cô ta luôn nằm trong tầm mắt của Lệ Sa không phải nói muốn bắt là bắt được. Với võ nghệ của bọn chúng đừng nói làm bị thương Lệ Sa ngay cả lông của hắn còn chưa chạm được đến.

Chuyện này chỉ là tùy ý giao cho bọn chúng. Không lí nào lại hoàn thành dễ dàng vậy được.

Vốn dĩ chỉ định dọa bọn chúng một chút thôi. Nhưng cũng không sao làm bị thương được tên tiểu tử Lệ Sa đó thì cũng tốt, kéo dài thời gian hơn cho hắn ta hành động.

- Tên tiểu thử Lệ Sa đó không chết đó chứ?

- Lệ Sa? Khi nảy tiểu nhân có nghe bọn chúng gọi tên đó là Trí Tú...

- Vô dụng! Cút đi!!

Đỗ phong vẻ mặt hớn hở nói khi hay tin Lệ Sa bị thương. Nhưng hắn ta vẫn không muốn Lệ Sa phải chết bây giờ vì Lệ Sa vẫn còn có chỗ cần dùng đến. Tên kia nghe đến cái tên Lệ Sa thì có chút lạ lẫm.

Rõ ràng khi nảy vừa đâm tên đó một đao thì cả đám người kia gọi là Trí Tú gì đó. Cái tên Lệ Sa mật nhiên vẫn chưa nghe đến. Đỗ phong nghe đến đó liền biết người bị thương không phải Lệ Sa mà là Trí Tú. Người hắn bắt cũng không phải là Thái Anh mà là Trân Ni.

Đỗ phong nổi điên lên đạp cho hắn một cái ngã lăn ra đất rồi lớn tiếng nói quát:

- Toàn là một lũ vô dụng! Lạp Lệ Sa ta sẽ tận tay lấy mạng ngươi

....

- Trí Tú...Trí Tú...muội không đùa với tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi tỷ không được chết...tỷ không được chết...

Sau khi kết thúc mũi khâu cuối cùng. Trí Tú chẳng chút động tỉnh chỉ nằm bất động ở đó hơi thở cũng dần yếu đi.

Trân Ni vừa lây nhẹ người Trí Tú vừa buông miệng gọi tên cô. Nhưng Trí Tú chẳng chút phản ứng, cứ nằm đó đôi mắt nhắm ghiền. Trân Ni vừa nói vừa khóc nấc lên cảm giác như cô sắp ngất đến nơi vậy.

Tiếng khóc dần dần lại chuyển sang tiếng rên rỉ rồi lại đến tiếng thét. Mỗi tiếng cất lên đều như xé lòng. Mọi người còn lại ai cũng ngã thụp xuống đất nước mắt giàn giụa ánh mắt cứ dán lên Trí Tú không còn chút hơi thở cả người thì lạnh toát. Họ vẫn không tin được sự thật trước mắt này...hãy nói là họ đang gặp ác mộng đi làm ơn....

Trân Ni cứ nắm hắn lên ngực Trí Tư vừa đánh thình thịch lên đó vừa lên tiếng trách móc.

Là Trí Tú  thất hứa với cô, hứa với cô nhiều như thế nhưng vẫn chưa làm cho cô được gì hết. Cô còn chưa nói lời thích tỷ ấy nữa mà. Trân Ni cứ nấc nghẹn như thế trong lòng Trí Tú...

Nhưng lần này lại khác rồi. Trí Tú đã không còn ôm lấy cô vào lòng mà vuốt lưng an ủi nữa...đáp lại cô chỉ là một Trí Tú với thân thể lạnh tanh không chút sự sống....

Trân Ni cố chấp đưa ngón tay lên mũi Trí Tú nhưng chỉ nhận lại được khí lạnh tỏa ra từ người Trí Tú. Không có bất kì một hơi ấm nào để cô có thể tìm kiếm chút hy vọng rằng Trí Tú của cô vẫn còn sống. Trân Ni ngã ra sau đôi mắt vô hồn nhìn về thân xác của Trí Tú cứ hức lên đến nổi run cả người.

Trí Tú không thương cô nữa hả...

- Trân Ni...muội đừng quá đau buồn dù sao Trí Tú cũng đã...

- Huynh nói bậy! Trí Tú của muội vẫn còn sống, Trí Tú của muội đang đùa với muội thôi. Tỷ ấy vẫn còn sống, này huynh nhìn xem....

Ngụy Quốc đi đến cố nén lại đau thương mà nói. Dù sao Trí Tú cũng đã chết nên đưa Trí Tú đi chôn cất thì hơn. Không nên ôm lấy thân xác ấy mà dằn vặt.

Trân Ni nghe đến đó thì vô cùng khó chịu quay sang quát Ngụy quốc một cái.

Ngụy quốc nói bậy! Trí Tú của cô vẫn còn sống, Trí Tú của cô chỉ mệt quá nên ngủ một chút thôi, khi hết mệt Trí Tú của cô sẽ tỉnh lại mà.

Trân Ni vừa nói vừa nắm lấy tay Trí Tú để lên người mình để chúng tỏ Trí Tú của cô vẫn còn sống, Trí Tú của cô đang ôm cô. Nhưng vừa đưa đến tay Trí Tú đã không tự chủ được mà rơi mạnh xuống đất....

Trân Ni như chết lặng ở đó. Cô còn chưa nói tròn một câu...

"Nhìn xem Trí Tú đang ôm muội"

Thì Trí Tú đã giận cô mà không ôm cô nữa rồi. Trân Ni như không còn chút sức lực nào nữa ngã khụy ra đó. Trí Tú của thật sự chưa chết mà. Trí Tú của cô không thể xa cô một cách dễ dàng như vậy được...

Trân Ni cứ ngồi đó ôm lấy đầu mình mà quằn quại tự trách. Thân là thái y lại để  người khác chết trước mặt mình. Lại là người cô yêu....Cô đúng là một thái y thảm hại nhất mà...Để người mình yêu phải chết trước mắt nhưng bản thân không thể làm gì được, cứ trơ mắt ra nhìn hắc bạch vô thường bắt Trí Tú của cô đi....

- Trân Ni tỷ, dù sao Trí Tú cũng đã không còn trên đời nữa hay để bọn đệ tiễn tỷ ấy một đoạn...

- Để tỷ bên cạnh Trí Tú hết đêm nay được không? Chỉ hết đêm nay thôi...làm ơn!

- Được...

Lệ Sa khổ sở bước đến cạnh Trân Ni mà thỏ thẻ nói.

Cái chết của Trí Tú quá đột ngột cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng biết làm sao được, chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn không thể tách tội ai được.

Nếu Trí Tú đã như thế thì để người làm đệ đệ này cùng những vị bằng hữu tiễn tỷ ấy một đoạn vậy....

Trân Ni chẳng chút chuyển động, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào thân xác bất động của Trí Tú lí nhí nói.

Cô chỉ muốn được ở bên cạnh Trí Tú của cô hết đêm nay thôi. Qua đêm nay cô mãi mãi sẽ không thể gặp lại được Trí Tú của cô.

Cả bốn nghe xong liền thở dài một cái rồi tránh mặt đi, để lại không gian cho Trí Tú và Trân Ni...

Trân Ni khó khăn đỡ lấy đầu Trí Tú tựa lên đùi mình. Vừa nhìn gương mặt tái nhợt của Trí vừa nói, còn nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt từ lâu của Trí Tú áp lên má....

- Tỷ đùa xem có vui hay không? Mọi người đều vì tỷ mà khóc đến cạn cả nước mắt rồi. Không phải tỷ từng nói rất ghét những tên làm muội khóc sao? Tỷ là đang ghét chính bản thân mình sao. Tỷ còn nói sẽ xuất hiện bất cứ nơi đâu nếu muội cần tỷ, tỷ nói sẽ ôm muội sẽ xoa đầu muội mà. Bây giờ sao tỷ cứ nằm im ở đó không nói không rằng gì hết vậy. Muội đã nói  Hứa Trân Ni không có gì tốt rồi mà tại sao tỷ còn liều mạng cứu cô ta chứ...Trí Tú ơi, bọn xấu lại đến ức hiếp muội...tỷ mau tỉnh dậy bảo vệ muội đi...

Trân Ni cứ ngồi đó nói chuyện với Trí Tú nhưng nước mắt thì không ngừng rơi lã chã rơi lên cả gương mặt không có chút máu của Trí Tú. Nhưng đáp lại cô vẫn là khoảng không im lặng, không có gì khác ngoài tiếng nấc nghẹn của cô cùng với thân thể bất động của Trí Tú.

Trân Ni khóc đến kiệt sức chỉ biết lưng tựa vào thân cây gần đó chống chọi qua đêm lạnh cùng Trí Tú...À mà không phải là xác của Trí Tú mới đúng...

"Muội nói thích tỷ liệu có quá muội hay không?"

____

Có góp ý gì cmt thoải mái nhe m.n
Về nội dung, chính tả, dấu câu hay cách diễn đạt gì đó m.n thấy tui cần chú ý hay sửa đổi gì cứ cmt thoải mái🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip