Chap 56

- Bỏ vũ khí xuống nếu không một đao đầu hắn lập tức rơi xuống đất!

- Mau mau nghe lời hắn bỏ đao xuống.

Ngụy Quốc kề kiếm vào cổ tên lính đang đứng đó lớn tiếng nói. Làm hắn sợ đến nổi tiểu tiện tại chỗ.

Đám binh lính còn lại cũng hết cách tất cả đều bỏ đao xuống lập tức mở cổng thành cho xe ngựa của họ vào trong. Nguỵ Quốc cũng theo đó đạp tên kia một cái làm hắn ngã  khụy xuống đất. Còn liên tục sờ lấy cổ may quá không có vết thương nào. Một tên trong đó không hiểu chuyện đổi theo liền bị hắn một đao giết chết...

Bọn họ vừa vào thành đã cảm giác có chút khác lạ. Thành Trường An lí nào lại chẳng lấy nổi một tên lính trên đường. Ngay cả binh lính ở cổng thành cũng chỉ có vài người. Sao bọn họ lại vào đây một cách dễ dàng vậy chứ, trừ khi có người muốn họ vào thành...

- Trí Tú ngươi không thấy lạ sao, đâu lí nào thành Trường An lại không lấy một bóng người canh gác. Cổng thành cũng chỉ có vài tên canh giữ. Đó là cổng thành Trường An sao chúng ta có thể vào đây dế dàng vậy chứ?

- Hắn đang muốn dẫn dụ chúng ta đến Trường An. Tất nhiên sẽ không cho quá nhiều người xuất hiện rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chúng ta sẽ an toàn đưa người đi thậm chí còn không tốn một chút sức nào.

Ngụy Quốc quay sang Trí Tú đang ung dung ngồi đó rồi lên tiếng thắc mắc.

Trí Tú cũng chẳng nói vòng vo đáp lời. Tên Đỗ Phong đó muốn bọn họ đến Trường An tất nhiên sẽ không cho quá nhiều người xuất hiện rồi.

Mọi người nghe xong liền có chút hoảng loạn. Bết hắn gài bẫy như thể tại sao còn tự mình chui vào. Trí Tú nói rồi cũng bồi thêm một câu trấn an, như thế mọi người mới thở phào một cái rồi tiếp tục phi ngựa đi sâu hơn vào thành chính xác hơn là đến đại lao.

......

- Vương Thái Sư, Hứa tiên Sinh....đặc biệt là Lạp Quận Công. Hôm nay đích thân tiểu nhân mang thức ăn đến cho các ngài mong các ngài không chê.

- Không muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?

Đỗ Phong thong dong đi đến đại lao trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn lớn rồi cúi đầu kính cẩn nói.

Vương Chí Tinh nghe xong thì cười khinh một cái rồi nói. Đã vào đến đây rồi hắn còn vả vờ như thế làm gì. Đỗ Phong nghe xong thì bật cười lớn vẻ mặt có chút thương xót nhìn ba người bọn họ.
Đừng nghĩ xấu cho anh ta vậy chứ, anh ta đâu để bọn họ chết dễ dàng vậy được.

- Không cần nhiều lời. Đã rơi vào tay các người muốn chém muốn giết cứ từ ý.

- Lạp quận cộng người nói vậy là sao chứ. Thiếu gia và tiểu thư của các ngài vẫn chưa đến mà.

- Ngươi dám! Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám làm hại đến bọn nó ta sẽ liều cái mạng già này với ngươi.

Bách Điền vẻ mặt lạnh như băng lên tiếng nói.

Đã vào đến đây muốn chém muốn giết cứ từ ý mà làm không cần kiên nể. Đỗ Phong nghe xong thì ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt.

Sao có thể để họ chết dễ dàng vậy được. Với lại phải đợi đến khi ba tiểu công chúa nhỏ của họ đến nữa mà.

Bách Điền nghe đến đó thì vô cùng tức tận đôi tay gân guốc nắm lây khung gỗ cùng với ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Đỗ Phong. Nhưng hắn ta chẳng chút để tâm đến ánh mắt đó bước đến cạnh ông rồi lên tiếng nói:

- Quận công không cần vội thiếu gia...À không tiểu thư mới đúng chứ. Tiểu thư sẽ đến cứu ngài ngay thôi. Bây giờ tiểu nhận phải đi đón các tiểu thư rồi. Xin phép ba vị, dùng bữa ngon miệng.

Hắn ta chất giọng có chút đùa cợt nói Bách Điền. Vừa nói vừa chặc lưỡi cảm thán còn cố ý nhắc đến tiểu thư gì đó làm cho ông vô cùng khó hiểu.

Đỗ Phong vẻ mặt hốt hoảng dùng tay vỗ mạnh vào trán của bản thân rồi nói. Hắn ta quên mất Lạp Bách Điền làm gì có hài tử chứ, hắn là có ái nữ ái nữ Lạp Lệ Sa.

Vừa nói xong hắn ta đã nhanh chống rời đi, vừa đi còn vừa cười như một tên điên. Cũng chẳng để tâm đến lời chửi rủa cảnh cáo sau lưng. Hắn ta phải đến đón các vị tiểu thư rồi...

.....

- Làm sao vào trong được bây giờ. Ở đây tại sao lại đông người bất thường vậy?

- Chỉ cần một người vào trong rồi mang chia khoá ra đây. Sau đó lag khử hết bọn bên ngoài.

- Nói nghe đơn giản quá vậy. Nhưng bằng cách nào?

Bọn người Lệ Sa vừa đến cũng chỉ biết lúp ló ở gần đó không dám đến gần.

Ở đây đột nhiên lại đông người bất thường. Ngụy Quốc vừa cảm thán xong Trí Tú lập tức nảy ra một ý hay. Ngụy Quốc còn chưa hiểu chuyện Trí Tú nói đến là gì liền nhíu mày hỏi lại.

Chìa khóa đang ở trên người tên canh gác bụng bự đó. Nhưng hắn vừa đi đâu đó rồi, nếu xong vào cướp thì lại không được. Vốn người bên bọn họ chắc chắn sẽ không đánh lại rồi.

- Mỹ nhân kế.

- Người vào đó sẽ là ai chứ Thái Anh hay Trân Ni?

- Không được!

Trí Tú vừa nói xong Ngụy Quốc với vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Đây chỉ có bốn người là nữ nhân, nhưng theo đúng là nữ nhân cả ngoại hình hiện tại thì chỉ có Trân Ni và Thái Anh. Trong hai người thì ai sẽ vào trong đây?

Còn chưa rõ câu trả lời thì Ngụy Quốc đã bị tiếng nói có chút khó chịu của lệ Sa làm cho giật thót. Lệ Sa vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngụy Quốc vẫn còn ngơ ngơ ở đó. Ai cũng được nhưng Thái Anh tuyệt đối không được.

- Thái Anh không được, Trân Ni thì tuyệt đối không được. Vậy người vào trong sẽ là ai...

- Chị Phương...

- Không phải! Mà chính là ngươi.

- Ta?

Trí Tú lúc này cố tỏ vẻ suy tư gì đây rồi lên tiếng nói. Thái Anh không được Trân Ni lại càng không.

Còn chưa kịp nói tiếp gì thì Lệ Sa đã lên tiếng nói, Chị Phương thì có liên quan gì ở đây chứ. Suy nghĩ một hồi thì Trí Tú lại chuyển hướng sang Ngụy quốc đang ngây ngốc kẻ đó.

Ngụy Quốc nghe đến đó từ trợn tròn mắc ú ớ nói, còn dùng tay chỉ vào bản thân còn nhìn một vòng xem thì ai cũng gật gù đồng ý.

Trân Ni từ đâu lôi ra ít son làm Ngụy Quốc có chút bất ngờ. Bọn họ có tính kế trước không công bằng. Tuy vẻ ngoài không cam tâm nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ nên đành chấp nhận thôi. Ngụy quốc ngồi đó nhưng khóc không thành tiếng.

....

- Đứng lại!!

- Quan gia à, cho tôi vào trong đi tôi cần gặp ngài ấy. Huynh không nhỏ nhẹ với nữ nhi được sao? làm ta giật hết cả mình đó.

Vừa thấy sự xuất hiện của nữ nhi lạ mặt tên kia lập tức đưa tay ngăn lại rồi lớn giọng nói.

Ngụy Quốc nghe xong thì cố tỏ vẻ đáng thương nặn ra một ít nước mắt nhìn cho chân thật một chút. Còn đẩy nhẹ vào vai của tên linh kia nữa, tên kia nghe xong liền không kìm được lòng nuốt nước bọt một cái. Liền rụt tay lên để cho Ngụy Quốc thong dong bước vào trong.

- Ngươi là ai mà dám ngang nhiên xông vào đây?

- Ai daa...đại nhân thật là quan ức quá đại nhân...

Ngụy Quốc vừa bước đến đã bị giọng nói lạnh lẽo của tên kia làm cho giật bắn người.

Nhưng cũng gắng giữ bình tỉnh giả vờ ngã vào người hắn ta còn giở giọng nũng nịu. Tên kia cũng theo đó đỡ lấy Ngụy Quốc đến bàn còn không ngừng dò xét xung quanh người Ngụy Quốc.

Nhìn cũng không tệ đấy chứ. Ngụy Quốc cứ ngồi đó thút thít không thôi. Nhưng đột nhiên lại đứng dậy ngồi vào lòng hắn ta, Ngụy Quốc tuy nói có chút cao ráo nhưng so với hắn thì cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhoi.

Ngụy quốc như lọt thỏm lòng hắn ta tay còn không ngừng vuốt về gương mặt có chút dữ tợn của hắn ta.

Hắn ta như bị Ngụy Quốc ghẹo gan liền khó chịu đứng bật dậy bế xốc Ngụy Quốc đến giường. Ngụy Quốc có chút ngơ ngác. Nhưng cũng cố gượng người dậy đi đến bàn rót một ít rượu còn tiện tay bỏ thứ gì vào trong nữa...

- Đại nhân chúng ta uống chút rượu vào ấm người đi.

- Được! đều nghe nàng.

Ngụy Quốc cứ rót hết ly này đến ly khác chờ. Đợi thuốc ngắm vào trong cơ thể hắn, nhưng đã rót đến ly cuối cùng rồi mặt hắn vẫn tỉnh như chưa từng uống giọt rượu nào.

Ngụy Quốc lúc này vẻ mặt có chúng căng thẳng. Lỡ hắn không trúng thuốc ngược lại bản thân còn bị hắn nhắm đến, lúc đó thì toi đời anh ta luôn quá. Nhìn thân thể hắn ta đừng nói là một mình anh có mười Ngụy Quốc cũng không đấu lại.

- Đại nhân! đại nhân...haizzz cuối cùng cũng xong.

Hắn ta đột nhiên ngã lăn ra đó, ngụy Quốc liền đi đến kiểm tra. Lây lây người hắn mấy cái, thấy chẳng chút động tỉnh gì thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Lục soát người hắn lấy chìa khoá ở thắt lưng  rồi rời đi...

....

- Nhờ các huynh đánh lạc hướng bọn chúng càng lâu càng tốt.

- Rõ!

- Còn chúng ta thì sao?

Trí Tú xoay người sang nhóm người được Hàn Lâm phái đi cùng  họ rồi nghiêm giọng nói.

Nhờ bọn họ đánh lạc hướng một ít binh lính bên ngoài như thế khi bọn họ lẻn vào trong sẽ có phần lợi hơn.

Lệ Sa cũng theo đó mà lên tiếng hỏi. Ngụy Quốc vẫn còn chưa xuất hiện mà. Trí Tú nhướng người nhìn vào trong một cái rồi nhíu mày nói. Theo như tính toán của cô thì Ngụy Quốc đã hoàn thành được nhiệm vụ và cũng đang trên đường ra ngoài. Họ nên đi sớm một bước thì hơn.

Trí Tú thì thầm vào tai của Lệ Sa gì đó rồi nhìn nhau gật đầu một cái.

....

- Cái tên đầu đất, ta đã nói bên trong cái túi này đựng được một cân gạo lận đó, ngươi không tin sao?

- Ngươi mới là tên đầu đất đó, trong cái túi nhỏ xíu này thì làm sao đựng được một cân gạo chứ.

- Hai ngươi muốn gì thì đi về nhà mà cự cãi. Ở đây là đại lao không phải nơi cho các ngươi làm loạn.

Trí Tú và Lệ Sa cứ xô qua đẩy lại như thế. Còn nói chuyện với cùng lớn tiếng, muốn câu giờ để chờ Ngụy Quốc trở ra ngoài. Lệ Sa nói một câu Trí Tú lại đáp một câu cho đến khi thu hút được một tên lính canh gần đó. Hắn đi đến giọng nghiêm nghị nói, Lệ Sa không cam lòng kéo tay hắn ta đến rồi lớn giọng nói:

- Quan gia ngài xem, cái tên đầu đất đó không tin cái túi ngày của tiểu nhân có thể đựng một cân gạo?

- Ngươi điên sao? Cái túi nhỏ xíu như thế làm sao có thể đựng được một cân gạo chứ?

- Đâu lí nào chứ, đây là túi gia truyền của nhà tiểu nhân. Một lạng gạo sẽ ra một cân gạo đó. Nào, ngài xem...

Tên kia nghe xong tiền cười khẩy lên tiếng tiếng.

Cái túi bé xíu của lệ Sa thì làm sao có thể đựng một cân gạo được chứ. Lệ Sa thì nhất quyết nói còn đưa cái túi đến trước mặt hắn ta, bên trong có đựng vài khói bạc có thể nói là không ít.

Vừa nhìn thấy tên kia liền tỏ lòng tham với lấy cái túi trên tay Lệ Sa rồi lên tiếng dọa nạt.

- Các ngươi mau về nhà đi đừng ở đây làm loạn nữa.

....

- Đây là tiền của ta người nghe rõ chưa!

Vừa nói dứt lời Ngụy Quốc cũng vừa kịp lúc bước ra ngoài. Cả ba  nhìn nhau rồi ra hiệu.

Lệ Sa một cước đá tên kia lăng
cù cù còn đi đến lấy lại cái túi trên tay hắn. Không quên nói cho hắn nghe một câu.

Ngụy Quốc bên trong cũng hạ được không ít tên, nhưng bên trong có vẻ đông người hơn thì phải. Lệ Sa nhanh chóng đến tiếp ứng vừa hạ được hai tên thì bốn tên lại đến.

Cứ như thế họ chỉ biết đánh thôi chưa dám nghĩ đến chuyện thắng hay thua. Cả hai cứ điên cuồng phá vòng vây của bọn chúng nhưng bọn chúng quá đông....

- Thái Anh...

Thái Anh từ đâu xông đến giúp bọn họ phá vòng vây, như thế họ mới có cơ hội thắng.

Lệ Sa cũng chẳng để tâm đến chuyện Thái Anh mà nhanh chóng đánh gục hết bọn chúng rồi đến nhà lao. Vừa bước đến đã thấy ba người họ bị giam bên trong cũng không có thời gian đòan tụ họ phải lập tức rời đi nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.

- Sao các con lại ở đây chứ? Mặc kệ bọn ta mau rời khỏi đây, nhanh lên...

- Có đi chúng ta cùng đi.

Chí Tinh vừa thấy sự xuất hiện của bọn họ đã lập tức lớn giọng thúc giục họ rời đi.

Nếu còn ở lại đây đừng nói trốn thoát, ngay cả đám người bọn họ cũng sẽ bị giết sạch. Trí Tú không để tâm đến lời nói của cha mình vẫn tập trung vào mở cánh cửa đó. Cuối cùng cũng thành công mở cánh cửa đó rồi lập tức rời khỏi ngay nửa khắc cũng không dám chậm trễ...

Đỗ Phong sẽ để họ rời đi dễ dàng vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip