04
" Sanghyeokie hyung có chuyện gì muốn nói với em hả "
Cún nhỏ vừa mới tắt live stream thì thấy cái đầu úp tô của ai đó lấp ló trước cửa phòng cậu, thấy cậu gọi người kia tiến đến gần không nhịn được mà vò mái tóc cậu đến rối mù
" Đi, xuống dưới anh chở Minseokie đi ăn nhé "
Nghe đến vụ đi ăn là mắt Ryu Minseok sáng bừng nhanh nhẹn bỏ tai nghe ra ôm chầm lấy hông người kia
" Có gọi Hyeonjun với Minhyung không anh "
" Nãy anh có gọi nhưng hình như hai đứa nó hôm nay tan làm sớm rồI "
" Vậy càng tốt cho túi tiền của Sanghyeokie hyung mình đi thôi hyung em đói quá "
Cậu chạy nhanh xuống dưới tầng mà quên mất trời đang rất lạnh, vừa ra khỏi cửa công ty là cái lạnh chiếm sóng khiến người cậu run cầm cập, Ryu Minseok đang định chạy lên tầng lấy áo thì một cái áo phao đã được choàng lên người cậu, cảm giác ấm áp và mùi hương dễ chịu kích thích cậu
" Mặc áo vào đi, em định chết cóng đấy à "
" Hì hì, chỉ có Sanghyeokie thương em nhất"
" Em muốn ăn gì"
" Há di lau, em thèm ăn lẩu nhưng mà nay không ăn cay anh nhé, em nhớ anh đang đau dạ dày "
" Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu thế " hắn đưa tay véo cái má mềm mịn phúng phính đang đỏ ửng vì tiết trời khô hanh, như có như không lướt qua đôi môi nhỏ mấp máy của em.
Ở một góc trong con hẻm, Jeong Jihoon đã đứng ở đấy và nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, hắn ta chạy đến đây ngay khi lấy được chiếc điện thoại của Kim Hyukkyu khi đó. Hai bàn tay nắm chặt lại hơi thở nặng nề.
Thấy hai người đang đi ra Jeong Jihoon nhanh chóng nấp vào đằng sau mấy cái cây, dù với thân hình phổng phao dạo này của hắn ta thì mấy cái cây với lá có vẻ chẳng che được bao nhiêu.
Ryu Minseok liếc thấy cái quần kẻ đặc trưng thì chớp mắt mấy lần đang muốn nhìn lại cho kĩ thì SangHyeok kéo em ngồi vào xe, em cũng nghĩ mình chỉ nhìn nhầm nên cũng không để ý thêm nữa.
Jeong Jihoon thấy hai người kia đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, đang đứng thất thần thì có tin nhắn đến
Đúng nhỉ, hắn ta là người nói không bao giờ hối hận giờ em ta chỉ mới thân thiết với đồng đội một chút thì liền không nhịn được chạy một mạch tới tận đây, hắn ta không ngăn nổi những cơn sóng trong lòng mình nhưng lại tuyệt tình với Ryu Minseok đến như thế.
Jeong Jihoon lững thững đi về trên đoạn đường tới với một cảm xúc cũng bị nhuốm đen.
Vừa nhìn tus của thằng chó con nhà mình đăng mà Kim Hyukkyu vừa cười khúc khích đúng lúc Jeong Jihoon mới vừa từ ngoài về cả người còn ướt sũng nước.
" Trời có mưa đâu mà người mày ướt hết thế hả em "
Jeong Jihoon không nói gì chỉ im lặng vứt túi đồ lên giường rồi chạy tót vào nhà tắm, Kim Hyukkyu cũng không hỏi thêm để yên cho thằng mèo cam nổi loạn một mình.
Hai đứa này lúc yêu thì chả thấy có chuyện gì lúc chia tay lại xảy ra một đống chuyện, anh ta cũng đến ngao ngán không thôi, cũng muốn cố gắng khiến hai đứa nó trở lại như bình thường nhưng Jeong Jihoon lần này sai quá sai anh ta không cách nào cứu được.
Chỉ đành để tự hai đứa chúng nó cứu nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip