Part 1: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

Kể từ ngày đó, tôi phải sống cùng với tên mọt sách, tôi vẫn không rõ ràng mình đã chấp nhận sống với cậu ta tự bao giờ. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy từng đã làm tôi rất đau khổ, nhưng mình đã quyết định ở lại nơi này, cùng với cậu ta, tôi tự nghĩ mình thật ngốc. Cuộc đời tôi đã từng rất giống với chiếc lá mà Steven đã tặng, cứ để gió thổi bay xa.

 Đêm đó...

"Này Lazuli! Xem này, tớ vừa học làm cái này trên Cái Internet". Peridot tạo vẻ mặt chú mèo rất đáng yêu

Lapis say mê nhìn Peridot như muốn ôm vào lồng ngực và nói: "C-C-Cậu, C-Cậu trông thật..."

Peridot: "Sao? Cậu bảo gì cơ?"

"Không có gì hết!" Lapis hét vào mặt Peridot, như chẳng biết nói gì.

"Thì... tớ chỉ muốn nói là tớ có thể gọi cậu là Peri được không?"
"Tất nhiên là được rồi!". Peridot vui vẻ đáp

*Trời ạ! Cậu ấy thật dễ thương khi nói vậy* Lapis suy nghĩ


Lapis che mặt và bảo "Được rồi, Perid.."


*Chết dở! Lẽ ra mình phải bảo là Peri chứ!*
"Nói chung là cậu cứ về chổ ngủ của mình đi" Lapis ngại ngùng
Peridot vẻ như rất khó hiểu và quay về chỗ của mình.

"Sao hôm nay Lapis lạ quá nhỉ, hum..." Peridot thắc mắc
"Ối, có phải mình vừa gọi cậu ấy là Lapis không?!". "Không phải! Mình không có gọi ai là Lapis hết!!" Peridot ngại ngùng và đắp chăn vào giấc ngủ

Đang mải mê ngủ...
"Chuyện gì vậy? Có cái gì bên cạnh mình thế??"
"Đó chẳng phải Lazuli sao?! Và Alien của mình đâu rồi" Peridot bỡ ngỡ

Lapis quay sang ôm Peridot thật chặt.
"Hở!? Cậu ấy làm gì vậy?? Thôi kệ đi, vậy cũng được" Peridot bất ngờ và rồi cứ để Lapis ôm và tiếp tục ngủ. *Peridot cười mỉm*

Sáng hôm sau...
"Ôi, hôm qua là đêm ngủ ngon nhất mà mình từng có" Peridot còn chưa tỉnh hẳn.

"Uạ, Lazuli đâu rồi" Không thấy Lapis ở đây, Peridot bèn chạy qua xem.

Lapis đang dán một bức hình nào đó lên tường. Phát hiện Peridot đến "Peri, cậu qua đây có việc gì vậy?"
"Tớ phải là người hỏi ấy! Đêm qua sao cậu lại ôm tớ". Peridot đỏ mặt và hỏi

"T-Tuy vậy thì cũng tốt, N-Nhưng ít ra cậu cũng phải hỏi ý kiến tớ chứ!" Peridot lẩm bẩm

Lapis bảo "Đâu có, cậu nhớ nhầm rồi" Lapis vụt bay ra sân chăm sóc cây như không quan tâm đến lời Peri đã nói.
Peridot nhìn vào bức hình mà Lapis đã dán "Đó là hình của mình mà!" Peridot thắc mắc không biết vì sao.

"Há! Theo tính toán của mình thì... Lazuli thích mình sao..?!" Peridot mừng rỡ.
Peridot bí mật lại gần chỗ ngủ của Lapis và kê đầu vào ngửi chiếc gối mà Lapis thường nằm. "Mùi hương của cậu ấy thật dễ chịu" 

Bỗng một tiếng ầm phát ra. Peridot bất ngờ chạy ra sân trước thì thấy được Lapis đang bị một Tourmaline biến tính tấn công. Lapis cố kháng cự nhưng do nước trong hồ còn quá ít. Mà Tourmaline cứ phát ra luồng gió khiến nước bay đi hết.


"Lazuli, cậu có sao không?!" Peridot lo lắng

"Cứu tớ với Peri!" Lapis có vẻ không cầm cự được lâu nữa
"Để Lapis của ta được yên!" Peridot điều khiển hàng tấn sắt vụn trong trại hướng thẳng đến Tourmaline

*Tourmaline bùm khói*. Lapis đến và cho ngọc vào bong bóng đầu tiên của mình. Bóng bóng có màu xanh tuyệt đẹp.

Bước đến gấn Peridot "Từ khi nào tớ trở thành "của cậu" vậy" Lapis đỏ mặt
"Thì, thì dù sao cậu cũng cứu tớ. C-Cảm ơn" Lapis chỉ có thể nói thế.

"Không có gì!" Peridot vui vẻ
"Mà cậu đã gọi tớ Lapis à?" Lapis cười tươi
"Thì, chẳng qua là do..." Chưa nói dứt câu, Lapis ôm Peridot và người và hôn cậu ấy

"Tớ yêu cậu Peri của tớ"
Peridot đáp "Tớ cũng vậy". Cậu hãy hứa rằng đừng bao giờ rời xa mình nha.
"Tất nhiên rồi, từ tận đáy lòng tớ chỉ yêu một mình cậu thôi"

Cả hai người đang ôm nhau say đắm thì bỗng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: