Chương VII- GIẤC MỘNG TRONG BÓNG DAO

Đêm phủ kín cả lâu đài trong sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng lửa lép bép nơi lò sưởi như đang cố sưởi ấm những góc u tối của căn phòng đá lạnh. Trên giường, Isolde trở mình. Mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương, đôi mi nàng run lên như phản xạ của một người từng chứng kiến cái chết quá gần.

Từ năm nàng mười hai tuổi, những âm mưu ám sát bắt đầu rình rập. Bữa ăn có độc. Chiếc trâm được tẩm thuốc. Người hầu đột nhiên biến mất. Và hơn cả, đêm - luôn là thứ đáng sợ nhất. Trong đêm, không ai biết có bao lưỡi dao từng lặng lẽ tiến đến gần nàng.

Từ ấy, Isolde không thể ngủ mà không có ai bên cạnh. Bà vú già, người mẹ duy nhất nàng còn lại trên đời, đã luôn ngồi canh nàng ngủ suốt hơn một thập kỷ. Và mỗi lần giấc mộng ác quay về, giọng nói trầm thấp, ấm áp ấy sẽ thỏ thẻ bên tai nàng:
"Là ta đây, bé con à. Ngủ ngoan nhé. Không ai chạm được đến con đâu."

Nhưng đêm nay, bà vú không còn ở cạnh.

Khi cơn mộng quay về, Isolde bật dậy, ánh mắt hỗn loạn và đôi tay run rẩy tìm kiếm con dao găm nhỏ giấu nơi đầu giường. Không ai cản nàng. Không ai cất lời. Tất cả chỉ là bóng tối - và một ảo ảnh đang bủa vây.

Lưỡi dao vung lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một thân hình nhỏ nhắn đã lao đến ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

"Tiểu thư! Có em ở đây... bên người!"
Giọng nói ấy - không phải của bà vú, nhưng lại là một thứ gì đó rất thân quen. Là giọng nói bên quầy hương liệu năm nào. Là hơi thở dịu dàng khiến trái tim từng một lần loạng choạng.

Isolde khựng lại. Nhưng lưỡi dao vẫn kịp trượt nhẹ qua cánh tay đang ôm nàng. Máu ấm rỉ ra. Mùi tanh sắt lan trong không khí, nhưng đôi tay vẫn không buông.

"Em xin lỗi... vì đã làm tiểu thư giật mình."

Isolde thở gấp, đầu óc còn hoang mang chưa thoát khỏi ác mộng. Nhưng nàng cảm nhận được cơ thể ấm áp kia đang ôm chặt lấy mình - như một tấm chắn giữa nàng và lưỡi dao chính mình cầm.

Tay nàng run run chạm vào nơi máu chảy. "Ngươi... bị thương rồi."

"Em không sao." Lyra thì thầm, không nới lỏng vòng tay. "Tiểu thư ngồi như thế này thêm chút nữa nhé. Em van người đấy..."

Isolde không đáp. Chỉ lặng lẽ ngồi, tay nàng đặt hờ lên lưng Lyra, cảm nhận nhịp thở của cô gái ấy dần đồng điệu với mình. Như thể, cơn mộng kia đã tìm được lối ra.

Và rồi, không kèn không trống, nàng lại chìm vào giấc ngủ - giữa vòng tay của người duy nhất dám ôm lấy một kẻ cầm dao.

Lyra vẫn ngồi yên, máu trên tay đã khô dần. Nhưng lòng nàng lại ấm đến lạ.

Lyra vẫn không buông tay. Nàng biết, nếu buông ra, Isolde sẽ lại một mình đối mặt với nỗi cô độc quá lớn.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ.

Isolde chợt nghiêng đầu, giọng nàng khẽ như tiếng gió chạm cửa sổ:
"Lyra..."

Lyra ngẩng đầu, ánh mắt không rời khuôn mặt tiểu thư.
"Vâng?"

Isolde khẽ siết lấy cổ tay Lyra - bàn tay đã rớm máu vì nàng.
"Nằm xuống cạnh ta đi."

Lyra khựng lại. Một nhịp im lặng căng như dây cung. Nhưng rồi, Isolde kéo nhẹ tay cô. Không phải là mệnh lệnh. Không phải một ý tứ cao quý nào đó. Mà là sự cầu khẩn rất người, rất mềm yếu:
"Chỉ đêm nay thôi... Đừng rời khỏi ta."

Lyra ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, đối diện Isolde trong ánh sáng mờ nhòe từ ngọn nến sắp cạn. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng bàn tay.

Hơi thở ấm, nhịp tim lặng.
Lyra khẽ nói:
"Em sẽ ở đây. Đến khi người không còn sợ hãi."

Isolde mím môi, khẽ nhắm mắt. Không ai ôm ai nữa. Nhưng chỉ cần chạm vai nhau, chạm lòng nhau như vậy thôi, cũng đủ khiến đêm đó trở thành một giấc mơ đẹp.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Isolde ngủ mà không cần ai canh giấc.

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày chỉ vừa chạm ngưỡng bậu cửa, chưa đủ để soi rõ căn phòng, nhưng cũng vừa đủ để gọi Isolde thức dậy từ giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Nàng mở mắt, đôi mi vẫn còn đọng chút mơ hồ.

Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt của Lyra - bình yên, ngủ sâu, hơi thở phập phồng nhẹ như cánh hương hoa đêm qua.

Isolde nghiêng người, cảm nhận rõ cánh tay Lyra vẫn nằm trong vòng ôm của mình, bàn tay kia lấm tấm vết đỏ. Một vệt máu khô kéo dài từ khuỷu tay xuống mu bàn tay.

Isolde khẽ ngồi dậy, không làm lay động người kia. Nàng lặng lẽ đi lấy bát nước ấm và khăn sạch, rồi ngồi xuống cạnh Lyra. Tay nàng nhẹ như gió đầu thu, từng đường lau là từng nhịp trái tim lặng lẽ. Nàng tỉ mỉ rửa sạch vết máu khô, khử trùng bằng tinh dầu hoa cúc bạc hà, rồi băng lại bằng miếng vải mềm như tơ.

Ánh mắt nàng không một lần rời khỏi khuôn mặt đang ngủ ấy.

"Tại sao lại liều như thế, Lyra?" - Isolde lẩm bẩm, giọng nàng như vỡ ra một tiếng thở dài. Không ai trả lời. Nhưng nàng biết, đêm qua, nếu không có Lyra... có lẽ nàng đã tự làm tổn thương chính mình.

Nàng đặt tay Lyra xuống gối, rồi cúi đầu xuống một chút. Một nụ hôn thoảng qua mu bàn tay băng bó, nhẹ đến mức như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Lyra khẽ cử động, ánh sáng dịu buổi sớm rọi qua lớp rèm mỏng. Nàng mở mắt, cảm nhận được mùi tinh dầu hoa cúc nhè nhẹ vương trong không khí, là mùi quen thuộc - mùi mà Isolde vẫn dùng để thư giãn. Nàng quay đầu, không thấy Isolde bên cạnh, chỉ còn hơi ấm in hằn lại trên gối.

Lyra định ngồi dậy thì chợt phát hiện tay mình đã được băng bó cẩn thận, mảnh vải mềm mại được buộc khéo léo như thể từng nút thắt đều là lời dỗ dành.

Nàng nhìn vết thương, bàn tay thoáng run lên. Không đau, nhưng lại nhói - không phải vì vết cắt, mà là vì bàn tay ai đó đã chạm vào mình bằng sự dịu dàng hơn bất kỳ ngôn ngữ nào nàng từng biết.

"Tiểu thư đã biết rồi..." - Lyra thầm nghĩ, nhưng vẫn giả vờ không hay.

Isolde lúc này đang đứng quay lưng phía kệ sách, đang tìm một cuốn sổ tay nào đó. Lyra nhìn tấm lưng ấy, bình yên và có chút gì đó... mong manh.

"Tay của em... sáng dậy thì như thế này rồi." - Lyra nói, giọng nhẹ như thể gió sớm.
Isolde khẽ liếc sang, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"Chắc vú đã băng lại giúp ngươi rồi."

Lyra khẽ mỉm cười. Không vạch trần. Không nói gì thêm. Bởi nàng biết, Isolde không muốn mình ngượng.

Và chính vào khoảnh khắc ấy - giữa cái không nói và cái đã hiểu - hai người họ lại tiến gần hơn một nhịp. Không phải bằng lời, mà bằng sự dịu dàng lặng lẽ chỉ có thể xảy ra... khi hai trái tim thật sự chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip