Chương XVIII - NOCTURNE
Lyra khẽ nghiêng người, từng động tác đều chậm rãi và khó nhọc như thể toàn thân nàng vẫn còn chìm trong sương mù. Nhưng ánh mắt lại sáng rõ hơn bao giờ hết. Cái nhìn ấy không hướng vào bản thân, mà trọn vẹn dồn về người đang ngồi bên cạnh giường.
- Sao người tìm được em?... Bằng cách nào?... Người có tổn thương không?... Vết thương trên lưng người nữa...
Những câu hỏi nối tiếp nhau, đứt quãng mà gấp gáp, như thể nàng vừa từ cõi chết trở về chỉ để thốt lên những điều ấy. Không phải vì bản thân, mà vì người đã băng rừng vượt núi, vì người đã ôm nàng ra khỏi địa ngục bằng vòng tay mang theo mùi hương dịu nhất trần gian.
Isolde nhìn nàng. Lâu lắm. Đến mức Lyra gần như sợ rằng mình vừa nói điều gì sai. Nhưng rồi nàng thấy được trong đôi mắt kia... là một đại dương cảm xúc đã dìm chết hàng ngàn ngôn từ.
Isolde không trả lời ngay. Nàng chỉ siết tay Lyra thêm một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, dịu như khói trà buổi sớm:
- Hắc mã đó... ngươi định đặt tên là gì?
Lyra sững lại.
Một câu hỏi lạc nhịp giữa những mối bận tâm. Nhưng từ đáy tim, nàng hiểu - Isolde không muốn kể về vết thương, không muốn để nàng biết đến những điều đau đớn đã phải đánh đổi. Nàng đã chọn giữ lại phần dịu dàng nhất để dâng cho Lyra, như cánh tay giấu đi máu nhưng vẫn mở rộng.
Lyra mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy ấm áp. Nàng khẽ đáp, thì thầm như tên gọi đã có từ lâu:
- Nocturne.
Isolde nghiêng đầu.
- Khúc nhạc đêm?
Lyra khẽ gật.
- Vì nó giống em. Một sinh vật bị bỏ quên trong bóng tối, tưởng chừng đã không còn giá trị. Giống như em, từng là một thân phận bị xóa bỏ, một cái tên không ai cần nhớ. Em không chọn bạch mã, vì nó chưa từng thuộc về em. Em chọn Nocturne... vì chỉ có nó hiểu em đã sống trong bóng tối như thế nào.
Nàng dừng lại, ánh mắt không rời Isolde, giọng nhỏ hơn, chân thành đến nao lòng:
- Nhưng từ khi gặp Người... em mới biết, bóng tối ấy không phải là tận cùng.
- Em mới biết... mình có thể bước ra khỏi đó
Lyra khẽ cười, giọng nhỏ như một khúc nhạc đêm vừa cất lên:
- Từ rất lâu... khi em còn nhỏ, trong giấc mơ của em luôn có một người... không rõ mặt... đến bên em cùng một con hắc mã. Lặng lẽ, không ồn ào, nhưng luôn đưa tay ra kéo em khỏi những cơn mơ tăm tối.
Nàng ngập ngừng, rồi ánh mắt khẽ chạm vào ánh mắt Isolde:
- Em biết... câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử cùng bạch mã sẽ không bao giờ dành cho em. Em chưa từng mơ đến những vương miện lấp lánh, hay lời thề ước dưới ánh trăng.
Nàng khẽ cười - nụ cười mang theo chút ngại ngùng, mà cũng rất đỗi bình yên:
- Nhưng ít nhất... em đã luôn tin... sẽ có một người. Một người đưa em ra khỏi bóng tối. Như cách Người đã đến.
Nàng chạm tay nhẹ vào tấm chăn, nơi Isolde đang siết lấy:
- Nocturne... đã lao thẳng vào bóng tối để cứu em. Và Người cũng vậy.
Ánh mắt Lyra long lanh nước, nhưng không phải là nước mắt của sợ hãi, mà là của giấc mơ vừa trở thành thật:
- Giấc mơ ấy... cuối cùng đã thành thật rồi.
Isolde lặng người.
Câu trả lời của Lyra khiến nàng không sao thốt được một lời. Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu tính toán nàng từng chuẩn bị, phút chốc trở nên thừa thãi.
Nàng chỉ có thể nhìn cô gái trước mặt - cô gái nhỏ từng bị cả thế gian lãng quên, giờ đây đang nhìn nàng như một ánh sáng duy nhất giữa đêm dài.
Không biết từ khi nào, tay nàng đã buông khỏi mép chăn. Chạm nhẹ lên mái tóc rối mềm của Lyra, như sợ một cái chạm mạnh hơn sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
- Ta... đã từng nghĩ mình là người cứu em.
Giọng Isolde khàn đi, gần như là một hơi thở:
- Nhưng hóa ra, chính em... mới là người kéo ta ra khỏi bóng tối.
Nàng cúi thấp đầu, trán khẽ chạm lên mu bàn tay Lyra.
- Nếu giấc mơ ấy đã thành thật... thì ta thề, bằng tất cả danh dự của mình, sẽ không để bất kỳ ai cướp nó khỏi tay em.
Một lời hứa - không rực rỡ như lời nguyền máu lửa, chỉ là một câu nói rất khẽ.
Bà vú già lặng lẽ đứng phía cửa, đôi mắt mờ đục vẫn không rời Lyra và Isolde. Mỗi một từ, mỗi một câu, đều khắc sâu vào trái tim bà như thể những tiếng thì thầm của một giấc mơ xưa cũ.
Khi câu chuyện vừa dứt, bà chậm rãi tiến lại gần, đôi tay đã nắm chặt lấy chiếc khăn tay đã bạc màu. Bà nhìn vào hai người, nụ cười của bà nhẹ như hơi thở, nhưng lại chứa đựng cả một sự tĩnh lặng đầy ẩn ý.
- Cuộc đời ta... đến đây là mãn nguyện rồi, - bà thì thầm, giọng bà ấm áp nhưng có chút gì đó xa xăm, như thể bà đã nhìn thấy tận cùng con đường của mình.
Bà cúi đầu chào, rồi nhẹ nhàng quay đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Mặc dù bà không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt bà chứa đựng sự tin tưởng, sự hài lòng với tất cả những gì đã xảy ra.
________________________________
Đây là chương mình thích nhất từ lúc chấp bút cho truyện tới giờ, khi mọi người đọc tới đây thì mong mọi người vote cho chương này 1 vote nhé. Cám ơn mọi người
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ 1 TUẦN NGHỈ LỄ VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip