Chương XXVII - THẢO DƯỢC ẢO GIÁC

Không khí trong căn nhà hoang như bị đông đặc lại bởi thứ hương lạ đang âm thầm gặm nhấm lý trí. Isolde khuỵu gối giữa căn phòng, ánh mắt như mơ màng, dịu lại một cách lạ lùng. Trước mặt nàng - không còn là Rowan, kẻ phản bội đầy mưu toan - mà là Lyra, người nàng yêu.

Khuôn mặt ấy... mái tóc ấy... cả ánh mắt dịu dàng ngập ngừng mà nàng vẫn thường thấy mỗi sớm mai tỉnh dậy.

- Lyra...

Giọng Isolde vỡ ra, như một lời cầu nguyện. Nàng đưa tay lên, run rẩy chạm vào má hắn - không phải, vào gương mặt ảo giác mà nàng tin là Lyra.

Rowan, trong chiếc áo choàng sẫm màu, đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho nàng chạm vào mình, để mặc cho Isolde đắm chìm trong ảo vọng chính hắn đã sắp đặt. Hắn nhìn nàng với ánh mắt lạnh tanh, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.

- Ta biết... nàng sẽ không bao giờ nhìn ta nếu không làm thế này.

Isolde thì thầm trong mê loạn:

- Nàng vẫn ở đây... vẫn ở bên ta... Ta đã lo lắng... đã sợ rằng ta mất nàng mãi mãi...

Rồi nàng tựa đầu vào ngực hắn, cánh tay siết chặt như không muốn buông rời.

Trong góc tối, Lyra thật sự, người bị trói nơi góc phòng, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.

Cô thấy tất cả.

Cô thấy Isolde - mạnh mẽ, kiêu hãnh, không bao giờ cúi đầu - giờ đây lại dịu dàng ôm một kẻ khác, lầm tưởng đó là mình.

- Isolde...

Lyra mấp máy môi, nhưng âm thanh không thể thoát ra. Cô đã bị hành hạ suốt nhiều giờ, cơ thể không còn chút sức lực nào, đôi tay tím bầm vì dây trói, máu rịn nơi cổ tay và vai.

Cô muốn hét lên, muốn xé tan cái ảo giác khốn nạn kia, muốn giành lại Isolde từ tay hắn.

Nhưng cô bất lực.

Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má, hòa vào bụi đất và máu khô.

Cô không khóc vì ghen. Không khóc vì bị lãng quên.

Mà khóc vì người con gái cô yêu thương nhất... đang bị tổn thương theo cách đau đớn nhất.
Bị phản bội... bởi chính ký ức và lòng tin của mình.

Lyra siết chặt bàn tay trong vô thức. Dù chỉ còn hơi tàn... cô cũng phải đưa Isolde trở về với sự thật.

Dù cái giá có là... mạng sống của chính cô.

Bóng đêm phủ lên căn nhà hoang như một tấm màn tang, bên trong là thảm kịch đang lặng lẽ diễn ra dưới lớp vỏ bọc của tình yêu và sự lừa dối.

Isolde vẫn chìm trong ảo giác.

Nàng không còn là Công nương D'Argenoire - người khiến cả giới quý tộc khiếp sợ khi giận dữ. Giờ phút này, nàng chỉ là một người đang yêu... một cách khờ dại.

Trước mặt nàng - "Lyra" - đang thì thầm những lời ngọt ngào, thứ ngọt ngào có độc:

- Em là Lyra đây... em rất muốn thân thể người... hãy yêu em đi... một cách nồng cháy nhất...

Lồng ngực Isolde phập phồng. Trong đôi mắt nàng là tình yêu, là sự dịu dàng... là khát khao muốn được gần người mình yêu.

Và nàng gật đầu.

Không chần chừ.

Không nghi ngờ.

Chỉ có sự mềm yếu tuyệt đối của một trái tim yêu thương mù quáng.

Góc phòng vẫn tối như hũ nút, nhưng bên trong đó, Lyra thật sự đang quằn quại trong sợi dây trói và cơn giằng xé nội tâm.

Cô nghe hết.

Từng lời, từng âm tiết, từng hơi thở... như những nhát dao mài bén cứa lên da thịt và linh hồn cô.

- Em là Lyra đây...
- Em muốn người...

Cô muốn hét lên, muốn thét lớn:
"Không phải em! Không phải em, Isolde ơi!"

Nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh chỉ mắc nghẹn trong hơi thở gấp gáp.

Cô đang mắc phải ảo giác - đúng như Isolde - nhưng... thân thể cô vẫn còn lưu lại chút thảo dược đặc biệt mà cô từng cẩn thận chọn lựa để biếu các soeur trong tu viện.

Loại thảo dược giúp giữ tâm trí tỉnh táo, dù là khi đang mê. Dù ít ỏi, nhưng đủ để Lyra chống lại cơn mê ảo đang bủa vây trong đầu.

Cô lắc đầu, từng lần, từng nhịp đau đớn.

Từng tiếng nấc bật lên trong câm lặng.

Lyra cố gọi:
- Sola... Sola...

Nhưng Nocturne không ở đây. Không ai nghe thấy. Không ai biết.

Người cô yêu... đang dần bị cướp khỏi vòng tay cô... bởi chính tình yêu trong trái tim nàng.

Không phải bằng kiếm, cũng không phải bằng dao.
Mà bằng ảo ảnh... và lòng tin.

Lyra nghiến răng, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng lại sáng dần.

Dù chết, cô cũng phải gọi Isolde trở về với hiện thực.

Không ai được cướp nàng đi cả.
Không ai.
Kể cả khi Isolde tự tay buông cô ra... thì cũng phải là lúc nàng tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip