Chương XXXIV - NGÀY PHÁN XÉT

Ngày hôm ấy, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những cửa sổ cao lớn của lâu đài D'Argenoire. Không khí trong phòng tối tăm, nặng nề như thể cơn bão đang rình rập. Isolde bước vào, dáng vẻ lạnh lùng và kiên quyết, dù trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng hôm nay, với cương vị là người đứng đầu gia tộc D'Argenoire, nàng phải đứng vững. Mọi thứ sẽ không thể bỏ qua.

Cô cất bước vững vàng dọc theo hành lang dài dẫn đến nhà tù, nơi hai kẻ phản bội - Tendaynt và Rowan - đang bị giam giữ. Các cận vệ đi theo sau, không nói lời nào, biết rõ rằng hôm nay không phải là ngày dễ dàng cho ai trong số họ.

Dừng lại trước cánh cửa nhà giam, Isolde quay lại nhìn những người hộ vệ, ánh mắt nàng sắc bén:

- Không ai được phép vào trong ngoài ta.

Một cái gật đầu đồng ý, và nàng tự bước vào phòng giam của Tendaynt.

Tendaynt đang ngồi trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng Isolde đang tiến lại gần. Một sự im lặng đáng sợ lan tỏa khắp căn phòng. Trái ngược với vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, ánh mắt Isolde không còn sự mềm mỏng như trước. Nàng bước đến gần, đứng thẳng người đối diện với hắn.

- Tendaynt, ta đã từng xem ngươi là một người bạn. Một người đáng tin cậy. Nhưng hôm nay, ngươi đã phản bội ta. - Giọng Isolde không hề run, như một dòng nước lạnh lẽo.

Tendaynt chỉ cười khẩy, nhưng trong đó cũng lộ rõ sự bối rối, không ngờ rằng Isolde lại có thể đối diện với hắn bằng cái nhìn lạnh lẽo như thế.

- Thật ra, ta không có ý phản bội. Chỉ là ta... không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra. - Hắn nói với vẻ mỉa mai.

Isolde hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tiếp tục:

- Ngươi là người ta đã tin tưởng. Nhưng khi ngươi liên kết với kẻ mà ta đã cảnh báo, ngươi đã tự đẩy mình vào bóng tối. Rowan chỉ là công cụ. Còn ngươi, Tendaynt, ngươi tự làm mờ mắt mình.

Tendaynt nhìn nàng một lúc lâu, rồi giọng hắn trở nên trầm xuống:

- Nếu ta không làm thế, thì chính gia tộc D'Argenoire mới là kẻ sẽ rơi vào bóng tối. Có thể ngươi không thấy, nhưng tất cả chúng ta đều có những lựa chọn khó khăn. Ta đã làm lựa chọn của mình.

Isolde mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười khô khan, không có chút cảm xúc. Nàng tiến lại gần hơn, từng bước đi vững vàng, dù không có lời nói gì thêm.

- Lựa chọn khó khăn của ngươi đã khiến ta mất niềm tin. - Isolde đáp lại, giọng nàng lạnh lùng. - Và giờ, ngươi sẽ phải đối diện với hậu quả.

Isolde đứng lặng lẽ trước mặt Tendaynt, đôi mắt nàng không rời khỏi hắn. Căn phòng tối tăm như càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của nàng, mỗi động tác của nàng đều chứa đựng sự quyết đoán không thể chối cãi. Không có gì ngoài sự im lặng nặng nề.

- Ngươi đã nói những lời quá đáng với ta, Tendaynt. Nhưng hôm nay, ta sẽ không hỏi về quá khứ của ngươi. Ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, và ngươi sẽ phải trả lời thật lòng. - Giọng Isolde lạnh như băng, nhưng cũng sắc bén, không cho phép bất kỳ sự lẩn tránh nào.

Tendaynt nhìn nàng, không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng đôi mắt hắn loé lên một chút sợ hãi, dù hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

- Ngày hôm đó, khi chúng ta đi dạo cùng nhau... Lyra có xảy ra chuyện gì với ngươi không? - Isolde cất giọng, từng từ rơi xuống như những nhát dao sắc bén.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Tendaynt mím chặt môi, dường như có điều gì đó đang giằng xé trong lòng hắn, nhưng hắn không nói.

Isolde không để hắn có cơ hội lảng tránh, từng bước nàng tiến gần hơn, mỗi bước đi như xoáy sâu vào lòng hắn.

- Nói thật đi. Coi như ngươi sống thêm được một ngày, nhưng nếu ngươi không nói ra sự thật, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. - Isolde nói, giọng điệu không hề có chút thương xót.

Tendaynt cuối cùng cũng thở dài, ánh mắt hắn như đã hạ quyết tâm, không còn chút cứng đầu như trước. Dù hắn vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng trong từng lời nói của mình.

- Ta... ta không làm gì với Lyra. - Tendaynt cắn răng, đôi mắt hắn lộ vẻ áy náy. - Nhưng có một chuyện mà ta không thể nói, Isolde.

Isolde đứng yên, không động đậy, đợi hắn tiếp tục.

- Lúc đó, khi ta nhìn thấy hai người, ta đã thấy một cái gì đó mà chính bản thân ta cũng không thể hiểu nổi. - Tendaynt thở dài, giọng hắn trầm xuống. - Ta đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, ta chỉ muốn bảo vệ nàng ấy, nhưng cuối cùng lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Isolde không muốn nghe những lời giải thích vẩn vơ ấy. Nàng chỉ cần sự thật.

- Vậy thì, ngươi sẽ không làm gì để bảo vệ nàng ấy nữa đúng không? - Isolde hỏi, giọng nàng như một lưỡi kiếm sắc bén.

Tendaynt im lặng, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt nàng. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Sự thật không thể chối cãi.

Cả hai chìm trong sự im lặng, trong khi mắt Isolde vẫn không rời khỏi người Tendaynt. Nàng không cần phải bày tỏ thêm gì, bởi nàng đã quyết định rồi.

Với cương vị của mình, nàng sẽ không để bất cứ ai, dù là người thân hay bạn bè, làm tổn hại đến những gì nàng đã xây dựng.

Isolde đứng thẳng người, ánh mắt không hề lay động, như một ngọn lửa đã tắt từ lâu. Nàng nhìn Tendaynt, không còn sự thương hại hay chút nể nang nào trong mắt.

- Ta với ngươi không còn mối giao hảo nào nữa, Tendaynt. - Giọng nàng rõ ràng, chắc nịch. - Ngươi đã tự lựa chọn con đường này, và ta không còn gì để nói với kẻ đã phản bội ta.

Tendaynt nhìn nàng, đôi mắt hắn có chút chao đảo. Không phải hắn không hiểu sự lạnh lùng trong lời nói của Isolde, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn cảm thấy như có chút gì đó chưa hoàn toàn mất đi.

- Isolde, ngươi thật sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có thế sao? Ta đã vì gia tộc D'Argenoire, vì ngươi mà làm những điều ta chưa từng tưởng đến.

Isolde không để hắn nói hết, bước thêm một bước gần hơn, không cho hắn có cơ hội giải thích. Nàng dừng lại trước mặt hắn, một khoảng cách đủ gần để hắn có thể cảm nhận được cái lạnh trong ánh mắt nàng.

- Lời ngươi nói không còn có giá trị nữa. - Nàng chậm rãi, từng chữ một. - Ta khẳng định rằng ta chưa bao giờ có chút tình cảm nào vượt qua tình bằng hữu. Những gì ngươi làm đều không thể nào thay đổi sự thật đó.

Nàng quay lưng bước đi, từng bước vững vàng, không nhìn lại. Cánh cửa nhà giam đóng lại sau lưng nàng, tạo nên một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Isolde bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Rowan ngồi trên chiếc ghế lớn, đôi mắt hắn lấp lánh một vẻ tự mãn như thể đã chiếm được mọi thứ mình muốn. Nhưng trong giây phút ấy, hắn không thể không cảm thấy một chút lo lắng khi đối diện với ánh mắt không chút thương xót của Isolde.

Rowan nở một nụ cười tự tin, nhưng nó chẳng thể che giấu được sự căng thẳng trong lòng hắn. Hắn đứng dậy, bước về phía Isolde, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nàng đã lên tiếng trước.

- Ngươi có những toan tính lớn lao, Rowan. Nhưng đừng tưởng rằng ta không biết. - Isolde cắt ngang, giọng nàng lạnh như băng, không hề có chút dao động nào.

Rowan nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy tự tin, nhưng cũng ẩn chứa một chút nghi ngờ.

- Ta chỉ muốn mọi thứ nằm trong tầm tay, Isolde. Không có gì sai khi ta muốn có Lyra, và ta cũng muốn ngươi ở bên ta. - Hắn nói, giọng điệu mượt mà, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

Isolde không chút do dự, ánh mắt nàng sắc lạnh như dao cắt.

- Ngươi muốn ta thuộc về ngươi, muốn Lyra là một phần trong kế hoạch của ngươi. Nhưng ta đã nói rồi, Rowan, ta sẽ không bao giờ để ngươi làm hại Lyra. Không bao giờ.

Rowan cười khẩy, nhưng có chút căng thẳng hiện lên trong nét mặt hắn.

- Nếu ngươi muốn bảo vệ Lyra, thì ngươi nên hiểu rằng đôi khi, ta cũng có những bước đi cần thiết để giữ vững quyền lực của mình. Và nàng ấy, dù có là ai, cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi này mà thôi.

Isolde không lùi bước. Nàng nhìn Rowan bằng ánh mắt đầy kiên quyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn.

- Ngươi đã sai rồi, Rowan. Cái mà ngươi gọi là "trò chơi" ấy không có chỗ cho những người như ngươi. Và ta, dù có phải làm bất cứ điều gì, cũng sẽ không bao giờ để ngươi động đến Lyra.

Rowan bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng nghe lời phán quyết của Isolde. Nàng đã quyết định, và không gì có thể thay đổi được.

Isolde quay lưng, không thèm nhìn lại.

- Ngươi có thể giữ quyền lực của mình, nhưng ta sẽ giữ Lyra. Và nếu ngươi dám động vào nàng, chính ta sẽ là người kết thúc ngươi.

Isolde đứng yên, không quay lại nhìn Rowan, nhưng lời nói của nàng lạnh lùng và chắc nịch như một phán quyết cuối cùng. Nàng dừng lại một lúc, rồi khẽ cất giọng, như thể mọi thứ đều đã được định đoạt từ lâu.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể chiếm đoạt mọi thứ, Rowan. Nhưng ngươi không thể sở hữu một thứ mà ngươi không bao giờ hiểu được giá trị của nó.

Rowan, dù đang đứng đối diện, bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đôi mắt hắn mở lớn, gương mặt hắn biến sắc khi nghe lời nói ấy.

Isolde quay lại nhìn hắn, đôi mắt nàng sâu thẳm như biển cả không đáy, đầy sự chua chát và kiên quyết. Nàng bước lại gần, nhưng không hề tiến lại gần đến mức mà Rowan có thể chạm vào.

- Ngươi đã mất tất cả rồi, Rowan. Mất đi lòng tin, mất đi sự tôn trọng từ những người quan trọng, và mất đi cả bản thân ngươi trong trò chơi quyền lực này. Đừng hy vọng ta sẽ là một phần của sự tính toán ấy.

Mỗi từ của Isolde như một nhát búa đập vào tâm trí hắn. Rowan, người luôn tự tin vào quyền lực của mình, giờ đây cảm thấy như thể chính quyền lực đó đang rời xa hắn từng chút một. Không phải vì hắn thiếu sức mạnh, mà vì hắn không thể hiểu được những gì Isolde đang bảo vệ. Những gì hắn tưởng sẽ chiếm được giờ lại rơi khỏi tay hắn một cách tàn nhẫn.

Rowan im lặng, không nói gì. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Isolde vang vọng trong không gian, xa dần, mang theo sự chắc chắn và lạnh lùng của một người đã quyết định xong tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip