Chương XXXIX - ISOLDE... SAO LẠI TRẺ CON THẾ NÀY ?.?
Isolde bắt đầu có những hành động trẻ con mà Lyra chưa từng thấy ở nàng. Mỗi khi gặp nhau, Isolde lại hỏi một câu hỏi duy nhất: "Lyra, em đã làm gì với Tendaynt chưa?" Dù cận vệ đã bẩm báo đầy đủ về những gì đã xảy ra, và rằng Lyra không có gì để giấu giếm, nhưng Isolde vẫn kiên quyết hỏi đi hỏi lại.
"Em đã trả lời rồi mà, Isolde," Lyra than thở, tay xoa thái dương, cảm thấy đầu mình bắt đầu căng ra vì câu hỏi này. "Chuyện với Tendaynt đã xong, chẳng có gì phải lo nữa."
Isolde vẫn không chịu buông tha, ánh mắt nàng hồn nhiên như một đứa trẻ tò mò. "Nhưng em thật sự không làm gì với hắn chứ? Không có gì để ta phải lo sao?"
Lyra chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mệt mỏi, cảm thấy như bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. "Isolde, em nghĩ mình có thể làm gì với hắn? Hắn là thanh mai trúc mã của người đấy."
Nhưng Isolde không ngừng hỏi. Mỗi lần nàng hỏi, Lyra lại cảm thấy như có thêm một cơn nhức đầu dâng lên. "Ta chỉ muốn chắc chắn," Isolde nói, giọng điệu ngây thơ đến mức khiến Lyra không thể phản ứng gì ngoài việc thở dài.
Cả ngày hôm đó, Isolde tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi, dù mỗi lần nàng hỏi lại là một lần Lyra cảm thấy sức lực của mình dần tiêu tan. Nàng không thể hiểu nổi tại sao Isolde lại làm như vậy, nhưng cũng không thể từ chối nàng, vì nàng biết, dưới vẻ trẻ con ấy là một tình yêu lớn lao và nỗi lo lắng sâu sắc.
Cuối cùng, khi trời tối và mọi thứ đã lắng xuống, Isolde nằm trên giường, nhìn Lyra với đôi mắt ngây thơ. "Lyra, em tha lỗi cho ta nhé, ta chỉ muốn chắc chắn rằng em không bị tổn thương."
Lyra nhìn Isolde với ánh mắt dịu dàng, dù không khỏi cảm thấy mệt mỏi. "Em biết mà, Isolde. Nhưng cũng đừng làm em nhức đầu nữa nhé."
Isolde mỉm cười, cuối cùng buông tay. "Được rồi, ta sẽ không hỏi nữa. Nhưng em phải nhớ rằng, ta sẽ luôn bảo vệ em."
Isolde ngày càng thể hiện những hành động trẻ con khiến không chỉ Lyra mà ngay cả bà vú cũng phải lắc đầu ngao ngán. Dù cận vệ đã bẩm báo đầy đủ về mọi chuyện, Isolde vẫn không ngừng hỏi đi hỏi lại, làm cho không khí trong dinh thự trở nên khá... ồn ào.
"Lyra, em đã làm gì với Tendaynt chưa? Ta muốn chắc chắn," Isolde lại hỏi, ánh mắt ngây thơ của nàng nhìn vào Lyra, như thể câu trả lời chưa bao giờ đủ.
Bà vú chỉ có thể lắc đầu, thở dài. "Cô ấy là một cô gái cao quý, sao lại hành xử như vậy? Cần phải có ai đó dạy bảo cô ấy về cách cư xử."
Cận vệ cũng khó hiểu, nhưng họ không dám phản bác, chỉ tiếp tục làm nhiệm vụ mà không thể làm gì thêm. Tất cả đều nhận thấy sự yêu thương mà Isolde dành cho Lyra, nhưng sự tò mò vô tận của nàng lại khiến mọi người xung quanh không khỏi bất lực.
Duy nhất chỉ có Lyra, dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, vẫn luôn kiên nhẫn giải thích. Mỗi lần Isolde hỏi lại câu hỏi ấy, Lyra chỉ có thể thở dài và trả lời, kiên nhẫn như một người mẹ dỗ dành đứa trẻ.
Cuối cùng, khi đêm về, Lyra ngồi cạnh giường của Isolde, nhẹ nhàng vỗ về nàng, dỗ nàng ngủ như một đứa trẻ. "Em chưa từng yêu ai cả, Isolde," Lyra thì thầm, tay mơn trớn nhẹ mái tóc của nàng. "Người là mối tình đầu cũng như cuối cùng của em. Thể xác lẫn tinh thần em đã dâng cho người, chỉ trung thành với người mà thôi."
Dù là trong giấc mơ, Isolde vẫn mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận được lời hứa của Lyra như một sự cam kết thiêng liêng. Trong lòng nàng, tất cả những lo lắng và câu hỏi đều tan biến, để lại chỉ những cảm xúc an yên và hạnh phúc lấp đầy trái tim.
Buổi sáng tại tu viện, Lyra ngồi chăm chỉ với sách vở, đắm mình trong những trang kiến thức mới, đồng thời nghiên cứu thêm các kỹ thuật huấn luyện ngựa mà cô đã học từ trước. Mặc dù tay cô vẫn còn đau, nhưng sự kiên cường khiến cô không bỏ cuộc. Hôm nay, cô đang nghiên cứu cách huấn luyện những con ngựa chiến, những kỹ thuật khó mà cô biết sẽ rất có ích trong tương lai, đặc biệt khi giúp Isolde đối mặt với những thử thách phía trước.
Tuy nhiên, không khí xung quanh Lyra dường như không thể yên tĩnh lâu. Từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Isolde vang lên, rồi nàng lại xuất hiện bên cửa, ánh mắt vẫn sáng lên sự tò mò không ngừng.
"Lyra, em có chắc là mình đã làm gì với Tendaynt chưa? Ta chỉ muốn chắc chắn..."
Lyra ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn Isolde, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút cảm động. Dù biết rằng câu hỏi này lại sẽ làm cô mất đi chút thời gian quý báu, nhưng nụ cười ngây thơ của Isolde khiến cô không thể từ chối trả lời.
"Isolde, em đã trả lời rồi mà, chẳng có gì phải lo lắng nữa." Lyra kiên nhẫn đáp, rồi lại cúi xuống sách vở. Cô biết, dù đã giải thích hàng chục lần, Isolde vẫn sẽ hỏi lại.
Isolde nhìn nàng với đôi mắt sáng trong, hồn nhiên như một đứa trẻ. "Nhưng em thật sự không làm gì với hắn, đúng không?"
Lyra chỉ biết thở dài, ngả lưng về phía ghế và xoa nhẹ thái dương, đầu cô bắt đầu nhức nhối vì không biết phải trả lời thế nào nữa. "Isolde, có phải em đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi không?"
Isolde không nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Lyra, nàng chỉ đơn giản nhìn Lyra, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.
"Chỉ là... ta cần biết thôi," Isolde đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh Lyra, mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Em là người quan trọng nhất đối với ta. Ta không muốn em bị tổn thương."
Lyra mỉm cười nhẹ, một phần trong lòng cô cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm ấy. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm ra cách nào để ngừng được những câu hỏi đó, dù cho có giải thích bao nhiêu lần đi nữa.
"Em hiểu mà, Isolde. Nhưng em không làm gì với Tendaynt cả," Lyra nói, hy vọng rằng lần này nàng sẽ không hỏi lại nữa.
Isolde cuối cùng cũng ngừng im lặng, cúi đầu một chút, rồi lên tiếng với vẻ mặt an tâm hơn: "Ta chỉ muốn chắc chắn rằng em không có gì để giấu giếm, Lyra. Mà... em sẽ không giấu ta gì đâu, đúng không?"
Lyra chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, và trong thâm tâm thầm nghĩ rằng mình phải học cách kiên nhẫn hơn với Isolde, giống như nàng đã kiên nhẫn với cô. Nhưng dù vậy, một phần trong cô cũng tự hỏi: Liệu có cách nào để Isolde ngừng hỏi những câu hỏi ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip