Lartomen#2: Quyển Sổ

-----19h00-----

*Két*

-À! Michael, cậu đến rồi à! - Jason nói.

-Ừ! Tớ phải nói thật là cánh cửa của cậu cần phải sửa lại đấy, lúc mở cửa ra nghe như phim kinh dị vậy.

-Chống trộm cũng được đấy, haha! - Jason cười đùa.

-Ờ! Chắc tiện lợi ghê - Tôi vui vẻ nói - Thế bây giờ cậu đang làm gì vậy?

-Chỉ đang chuẩn bị một chút đồ ăn thôi - Jason cầm 1 dĩa ngô lớn rồi đưa vào lò vi sóng - Nhưng đa phần là đồ ăn vặt.

-À! Tớ có đem theo một ít nước ngọt và vài gói snack, lát nữa tớ sẽ lấy ra.

-Ok! Thế thì tuyệt.

-----19h10-----

*Két*

-Hiii! Chào các cậu! 

-À, cậu đến rồi, Flynn - Jason nói.

-Ừ! Tớ đi cùng với Alva và Diego này! - Flynn giữ cửa cho 2 người vào.

-Xin lỗi các cậu, lúc nãy gấp quá nên tớ chỉ kịp đem một vài đĩa phim thôi, không có mang đồ ăn theo được -  Diego nói.

-Thế thì cũng được rồi, nhà tớ còn cả tấn đồ ăn đây này - Jason nói.

-----19h15-----

*Két* (nhiều Két quá :v)

-Chào các cậu, tớ có mua bánh kẹo và trái cây này - Selina giơ một gói đồ lớn trong tay lên.  - À! Lúc nãy Katty nói với tớ là cậu ấy sẽ đến hơi trễ, các cậu không cần chờ cậu ấy.

-Cậu ấy có nói tại sao đến trễ không? - Tôi hỏi.

-Không, cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy nói với tớ qua điện thoại, lúc đó nghe giọng cậu ấy rất gấp gáp, chắc cậu ấy bận đi đâu đó - Selina trả lời. 

-----19h20-----

-Đồ ăn, có. Nước uống, có. Phim Kinh dị, có. Tất cả đã sẵn sàng rồi! - Diego bày thức ăn lên chiếc bàn kiếng ở phòng khách. 

-À đúng rồi! Lúc nãy trên đường đến đây, tớ có nhặt được một cuốn sổ, trên bìa quyển sổ chỉ ghi chữ Michael rất lớn - Tôi lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ.

-Chắc là của ai đó trùng tên với cậu làm rơi thôi - Jason nói.

-Nhưng... ở trường... lúc nãy tớ.. có nhặt được một quyển sổ tương tự, cũng có ghi tên tớ - Alva nói.

-Nó cũng khá giống với quyển sổ tớ lấy được ở cửa hàng - Selina lấy thứ gì đó ra khỏi túi của mình.

-Cậu "lấy" nó sao? - Diego ngạc nhiên hỏi.

-Thật ra là họ cho tớ. Tớ thấy nó trên gian hàng và có tên tớ nên tớ cũng định mua... Nhưng sau khi ra tính tiền thì họ bảo họ không có loại hàng đó bao giờ nên họ cho tớ luôn - Selina giải thích.

-Thật kì lạ, 3 quyển sổ giống nhau ư? Nó có cùng nét chữ, màu sắc, chất liệu của 3 quyển sổ đều giống nhau. Chắc chắn là của cùng 1 người - Diego xem quyển sổ của từng người.

-Nghe kinh dị thật đấy, cảm giác như bị ai đó theo dõi và nó đã được sắp đặt từ trước - Alva nói.

-Có thể chỉ là trùng hợp thôi, các cậu đừng làm quá lên như mình là thám tử chứ! - Flynn cười đùa.

*Két*

-Xin lỗi các cậu nhé, tớ đến trễ quá - Katty vội vàng nói.

-À! Chào cậu Katty - Selina vui vẻ nói.

-Lúc nãy trước nhà tớ có tai nạn, họ đã phong tỏa khu vực đó nên tớ không ra ngoài được.

-Thế cậu có sao không? - Tôi hỏi.

-Tớ không sao cả, đó là tai nạn của 2 chiếc xe hơi. Là do người nghiện rượu trong xe đã đâm vào chiếc xe còn lại, chiếc xe đó đã văng ra đến tận trước sân nhà tớ. Họ đã bắt hỏi cung tớ do trong xe của tên nghiện rượu đó có một quyển sổ có tên tớ. Thật lố bịch!

-Cái gì! Một quyển sổ sao? - Diego ngạc nhiên hỏi.

-Phải, đó là một quyển sổ nhỏ, ở bìa có ghi chữ Katty.

-Thế nó có giống quyển sổ này hay không? - Selina giơ quyển sổ của cô ấy lên.

-Phải rồi là nó đấy! Cũng màu đó và kích cỡ cũng vậy.

-3 quyển sổ là trùng hợp thế còn 4 quyển sổ thì sao hả, Flynn? - Diego giọng có hơi tức giận.

-Các cậu đang nói gì thế? Tớ không hiểu - Katty thắc mắc.

-Không có gì, chỉ là do tớ, Alva, Selina đều vô tình có được một quyển sổ, nhưng cả 3 quyển sổ đều giống nhau và bây giờ lại đến lượt cậu - Tôi giải thích.

-Nhặt được thì có thể chấp nhận, còn vô tình mua được hay có được trong một vụ tai nạn thì thật khó tin - Diego nói.

-Thế các cậu có xem trong quyển sổ có gì hay không? - Jason hỏi. 

-Tớ đã xem rồi - Tôi nói. 

-Bên trong ghi gì thế? - Flynn tò mò hỏi.

-Thực ra... các trang giấy chỉ có những nét chữ rất lớn và nghệch ngoạch, nhưng nghe rất rùng rợn. tớ... thật sự không muốn nói ra.

-Trời ạ! Nó chỉ là những dòng chữ ngu ngốc cơ mà, cậu làm gì mà phải ấp úng như thế - Diego tỏ vẻ bực mình. 

-Bên trong ghi gì vậy hả Michael? - Katty thắc mắc muốn nhận câu trả lời từ tôi.

Không khí lúc đó tĩnh lặng một cách đáng sợ, đây là lần đầu tiên mọi người lại có ánh mắt đó đối với tôi, những cặp mắt như muốn hố đen hút tôi vào trong. Sự tò mò đã chiếm lấy họ...

-Thật kinh khủng để nói những điều trong quyển sổ đó, nhưng nếu mọi người muốn nghe thì tớ cũng chẳng thể làm gì...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip