I

Giáo sư tạm gạt đống giấy tờ qua một bên, bởi trong anh chợt sôi sục lên ý nghĩ bỏ ra ngoài, một chốc thôi trước khi trời lại sáng. Ở đây có tuyết, là những mảng xốp mềm trải dài đến tận đồng cỏ thuở nào đã từng xanh hoặc ngả vàng, thơm ngát. Chúng chỉ có một điểm chung, lạnh tái như đôi tay không găng của Giáo sư. Anh không buồn sưởi ấm cho chúng bằng một lớp len, anh mặc kệ bàn tay vừa mới vung vẩy trước ánh lửa nay đã buộc phải theo anh ra ngoài tuyết. Không chỉ tay, có lẽ chân anh cũng đang lạnh. Vì anh không đi một đôi ủng lông cừu như những người thường xuyên rảo bộ trên tuyết, anh mang đôi giày da mới toanh, lảo đảo dẫm lên tuyết. Anh giống một thanh niên ngà ngà rượu, mặt đỏ ửng, nom ngốc nghếch xông thẳng vào đêm đen.

Đêm đầu tiên anh khó ngủ. Hầu như anh chưa từng thấy bản thân trong gương với gò má trũng xuống, mặt hóp lại hay bất cứ những gì người ta thường hay rao về những ai thiếu ngủ. Anh không như vậy, giờ giấc của anh là giờ mà một đứa trẻ ngày mai phải xách cặp lên đường tới trường trước khi mẹ nó đứng dậm chân liên hồi ngoài cửa. Anh thì không, anh không có người mẹ nào đứng cửa và càng không phải đứa trẻ tầm tuổi học sinh, anh là một tay đội lốt vẻ công dân bác ái nhưng thực chất lại là kẻ đứng đầu băng cướp khét tiếng vài tháng sắp tới. Thường anh sẽ trầm ngâm đọc sách, vẽ các bản kế hoạch hoặc những khi Berlin đồng thời khó ngủ, gã lảng vảng qua phòng anh và rủ anh nâng chén. Anh không từ chối nhưng cũng không uống, chỉ nhấp môi. Berlin từng lèm bèm rằng gã chúa ghét cái tính đấy của anh, rằng lần sau gã tuyệt đối không rủ rê anh vào những bữa chè chén ban khuya vậy nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, gã vẫn thường qua phòng anh khi đồng hồ điểm tròn mười hai giờ đêm chỉ để đảm bảo không ai biết về mối quan hệ của họ.

Chừng khoảng một tiếng nữa, gã sẽ lại gõ cửa phòng anh. Có lẽ đã đến lúc anh nên quay vào nhà - một cái tên thân thương hơn là khu căn cứ của những kẻ hùng hồn sắp tuyên chiến với toàn bộ cảnh sát Tây Ban Nha.

"Anh đứng đợi ai vậy?"

"Tôi đi tìm bộ áo Denver đã lấy trộm và bỏ nó vào trong xe."

"Vậy là anh đứng đợi chiếc áo có chân tự quay trở về với chủ?"

"Tôi đợi cả anh và nó, nhưng nó thì cứ khư khư trên người Denver còn anh thì đây rồi."

"Denver đâu?"

"Nằm trong xe, cùng bộ áo mới nhất của tôi. Nếu chúng ta không phải án binh bất động, tôi sẽ cho nổ tung cái xe cùng cậu ta lên." Gã hắng giọng một tiếng rồi xoa lên tóc Giáo sư. "Tôi thích cái áo này của anh. Tuyết dính lên nó sẽ phiền đấy, ta đi vào nhà thôi."

"Giờ tôi bảo nó chống nước anh có để tôi đứng ngoài này không?"

"Dĩ nhiên là không. Vị thủ lĩnh bị cảm và tay chỉ huy phải ra trận, dễ chết lắm."

"Anh cũng đâu có sợ chết, anh còn nói nó là một phần của cuộc sống..."

"Nên chúng ta phải tận hưởng sự sống, tôi nhớ mình đã nói vậy."

Anh cúi đầu gật gù nhưng gã thấy khóe miệng anh nhếch lên, không giống một người đang mất ngủ mà anh giờ giống một kẻ lún xuống vùng trũng của tình yêu. Gã phủi bớt tuyết trên tóc anh, nó không vón thành từng mảng nhưng gã lại như nghe thấy tiếng lộp độp của nó rơi xuống thềm cửa. Giáo sư ban đêm, đứng kề cạnh Berlin không phải Giáo sư mà đám trẻ Tokyo hay Rio biết, đấy là Sergio Maquina - đứa trẻ còm cõi, hay ốm mà cậu nhóc lõi đời Andrés gặp hơn chục năm về trước.

Khi anh còn ở trong bệnh viện, họ không gặp nhau vào một cái đêm đầy tuyết như cái ngày gặp lại, hôm đó là ngày hè nóng bỏng của thủ đô Tây Ban Nha. Nóng đến mức Giáo sư dù ốm cũng nhễ nhại mồ hôi chạy ra vườn, vì hè là lúc cha anh sẽ quay trở về, trên con ô tô đỏ quạch sáng bóng. Đó sẽ là một ngày vui và hạnh phúc với người con lâu ngày không gặp cha nhưng nó lại là một ngày tương đối xui xẻo của tên trộm vặt Andrés, kẻ thò tay lấy mất chiếc ví da của Giáo sư. Gã ta là Andrés de Fonollosa, chính miệng gã phải buộc phun ra sau cuộc giao kèo thất bại với Giáo sư.

"Nếu cậu nói được mánh khóe của tôi, tôi đồng ý nói tên mình."

"Anh lảng vảng quanh tôi, tôi đã quan sát. Thật ra tôi tò mò nhiều hơn về cái áo bảnh choẹt anh mặc chứ không phải đôi tay mò mẫm vào túi người khác kia." Cậu nhóc đẩy kính để gạt đi sự bối rối nhưng gã lại như nắm thóp được điều đó. "Tôi không phải một người hùng, chỉ cần anh đưa lại cái ví anh vô tình lấy phải thôi."

"Cậu tên gì?"

"Sergio Maquina, không cần gọi họ hãy gọi tôi bằng tên thật ấy. Ở đây ai cũng gọi tôi như vậy."

"Cậu sống ở bệnh viện à?"

"Không hẳn, tôi chỉ không được khỏe."

"Cậu không giống loại người sẽ khai hết thông tin cho một người lạ, nhất là một tên trộm nhỉ?"

"Tôi cũng cho là vậy nhưng tôi cảm nhận được mối liên kết giữa hai chúng ta."

"Sergio này, tên tôi là Andrés. Cậu chỉ nên biết vậy, biết quá nhiều cũng không hay."

"Cảm ơn anh."

Ánh nắng hạ chiếu lên đôi gò má xanh xao của cậu bé Sergio, còn về phần gã, gã đã ngẩn ngơ tự lúc nào mà quên đi cả biểu cảm vênh váo vẫn luôn trực sẵn trên mặt mình.

.

Gã với tay kéo chiếc ghế sát lấy giường, gã ngồi đó và nhìn anh, người đang chúi đầu óc vào trong những cuốn sách. Thế giới của Giáo sư vô cùng đơn giản nhưng theo một góc độ nào khác, một góc độ dạn dĩ khó thấy thì nó lại quá đỗi phức tạp. "Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không mua cuốn đó. Một cuộc thỏa thuận về giá cả thất bại, đáng lí ra anh không nên thỏa hiệp với cha bán sách đấy mới phải."

"Tôi thích cuốn này. Nó không phải vấn đề về giá cả cũng không phải vấn đề ăn thua, chỉ là tôi muốn mua nó rất lâu rồi."

"Kể cho tôi nghe đi, nó nói về thứ gì?"

"Những con hạc giấy, anh biết tôi thích chúng mà. Nó là hy vọng của bản thân tôi..."

"Gấp cho tôi một con, tôi cũng rất thích chúng. Giống anh." Gã đặt một con hạc giấy trước mặt Giáo sư và anh thật sự thích thú, đến mức mở to mắt ra nhìn con hạc có màu sắc từa tựa biển sao đêm. "Tôi đã tự gấp một con cho anh, sao tôi có thể quên anh thích nó đến nhường nào. Và, cứ như một cuộc trao đổi."

"Đưa giấy đây, tôi gấp cho anh."

Berlin lẳng lặng quan sát Giáo sư, anh gần như đang nín thở trước mẩu giấy. Lần đầu trong đời gã được mở rộng tầm mắt, rằng có lẽ đêm nay là đêm trọn vẹn với gã, khi thấy anh tận hưởng một điều gì đó nhỏ nhoi. Anh không biết tận hưởng, gã hay ghẹo Giáo sư như vậy và gã vẫn luôn ước cầu, chỉ mong sau này anh biết tận hưởng mọi thứ hơn, nhỡ rồi mai này gã sẽ nằm lại tại ngân hàng Tây Ban Nha. Anh thường cự lại gã, anh chiêm nghiệm thấy cuộc sống hoàn hảo vì nó bộn bề, cái này đi liền cái khác chứ không phải tận hưởng quá trình cái này đi liền cái khác. Nhưng hôm nay, anh đang tận hưởng bằng trái tim dồn dập khi gấp một con hạc giấy, đôi tay chợt luýnh quýnh đôi lần và nhíu mày trước một nếp gấp sai. Gã cũng đang tận hưởng.

"Đừng vội, chúng ta còn từ đây đến rạng sáng."

"Cất cái này vào túi nhé, chúng ta đều sẽ ổn mà thôi. Tôi biết anh nghĩ gì, Andrés. Tôi hiểu rõ anh hơn ai hết và tôi cũng cần anh hơn ai hết. Chúng ta không sống dựa vào nhau nhưng lại cần có nhau."

"Ghi tên mình lên đi."

"Lên đâu cơ?"

"Đuôi con hạc rồi tôi sẽ nhận nó."

Dáng anh tỉ mẩn, một dáng hình chăm chút những con hạc giấy gã hằng thấy. Gã khao khát được anh nhìn gã như bây giờ, không phải dưới ánh nắng chói chang của hè năm nào mà là dưới ánh đèn chờn vờn trong đêm tối. Khi đó, mắt anh sẽ sáng hơn bao giờ hết và anh sẽ nhìn thấy gã, có thể là một nửa khuôn mặt và có thể là tất cả, nhìn thấy tất cả bên trong qua đôi mắt gã. Anh viết rất nhanh và anh chẳng hề ngại ngần, gã là thân cận của anh, từ trước đến nay vốn đã vậy. Nhưng mỗi khi gã nghĩ thế, trong gã lại buồn dù gã nào biết buồn bao giờ.

"Viết thêm một chữ A ở bên phải đi, chữ A trong Andrés ấy."

"Cái này cho Andrés de Fonollosa, anh làm tôi giống như những người nổi tiếng phải ký tặng người hâm mộ vậy. Song..."

"Anh đã từng đến một buổi ký tặng sách chưa? Tôi đã từng, tác giả của cuốn sách này đã từng ký cho tôi." Anh ngưng viết, đăm đăm ngước nhìn gã. "Đối với tôi, chữ ký rất quan trọng Andrés. Chỉ cần một nét thôi. Ở ngân hàng anh không thể đổi tiền mà không ký, thấy chưa? Giá trị của nó."

"Vậy hóa ra điều làm nó đặc biệt là ở giá trị đằng sau sao?"

"Điều làm nó gia tăng sự đặc biệt nằm ở người ký chứ không phải giá trị đằng sau."

"Nếu vậy thì con hạc anh tặng tôi, nó thật sự rất quý."

Anh gật đầu đồng tình rồi cười khẽ như tiếng thở hắt ra, anh cười vì anh hiểu gã đang nói gì. Có thể với những quý cô từng lăn giường cùng gã hay kể cả bây giờ, người ngồi trước mặt anh vẫn luôn là một gã Peter Pan mộng mơ nhưng tay Peter Pan này lại ranh ma hơn thảy và đôi khi, những tay mộng mơ cũng nguy hiểm chẳng kém gì kẻ nhìn thẳng vào thực tế. Berlin vốn là một trường hợp như trên, gã không phải tay mơ gà mờ, gã quá lịch lãm và sâu trong cái lịch lãm - một điều hầu hết hiếm ai nhìn ra, gã khốn nạn đến tráo trở khó ngờ. Gã lật người ta như trở bàn tay, hiển nhiên vấn đề nằm ở việc gã ngạo mạn vì thế, vì gã luôn hiểu một điều, chúa sơn lâm khó phải cúi đầu. Tuy anh không bao giờ dè chừng gã nhưng đôi khi anh lại dùng cặp mắt khác để đo lường đối phương, rằng bao nhiêu phần trăm gã trở ngược chiếu tướng anh. Vậy mà gã lại ngoan ngoãn lạ thường, sự tráo trở trong cái khác lạ là có thể xảy ra. Anh vẫn chưa cảm nhận được mà trái lại còn thấy an toàn quá đỗi.

"Anh có nghĩ tôi đang dè chừng anh không, Andrés?"

"Có, tuy không quá nhiều nhưng tôi đảm bảo là có. Dẫu vậy, tôi biết anh vẫn đang tin tưởng tôi, một chút dè chừng không đáng kể và càng không ảnh hưởng đến mối quan hệ chúng ta."

"Anh nói đúng vế sau, tôi nghĩ mình đang tin vào anh và dựa dẫm vào mối quan hệ tình bạn để đấu tranh với sự nghi ngờ."

"Tôi cũng tin anh, không dựa trên cơ sở tình cảm. Tuy hiếm khi tôi tin vào đa số, song nếu họ vẫn luôn sùng bái anh, hẳn anh cũng có phần nào đáng tin cậy."

"Anh mới là kẻ đáng ngại nhất."

"Vậy sao anh còn tin tôi, Sergio?"

"Chúng ta cần nhau, một mối quan hệ song phương nên nếu anh tin vào tôi thì ngược lại tôi cũng cần phải tin vào anh."

"Nếu nói tôi là một kẻ đáng ngờ, anh sẽ là một kẻ quá lý thuyết. Chúng ta đã quen nhau rất lâu, chí ít anh nên nhận ra rằng tôi có thể tráo trở bất cứ lúc nào."

"Chà nhưng tôi dám chắc anh sẽ không làm thế."

"Vì sao?"

"Vì mấu chốt nằm ở hai chục năm qua, ta đã quen nhau lâu thế nào."

Anh ngả người xuống giường, thở phào một cái và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bị lấp đầy bởi tuyết trắng. Tâm trí anh dường như đang hoài niệm về cái thuở xa xôi nào ấy mà quên mất rằng gã vừa ngồi thụp lên giường, ngay đằng trước anh. Hoặc là anh có để ý nhưng vờ như không, dẫu vậy ánh mắt anh sượt qua gã lại mướt mát hơn cả. Một ánh nhìn đầy hoài niệm cứ bám riết quanh gã mấy tiếng vừa qua. Gã chỉ cười như cách gã từng an ủi anh trước đám tang người cha xấu số, bởi gã chẳng biết khóc là gì và cũng chẳng ai khóc khi muốn an ủi một người bạn. Nhưng giờ trong Berlin lại thấm đẫm nỗi buồn và nhung nhớ, của cái thời cũ rích ngày nào gã đã từng tiếc nuối cậu chàng Sergio vắt vẻo trên mái hiên nhà.

"Tôi nhớ ông ấy."

"Tôi biết anh nhớ về ông ấy, mai này anh sẽ phải nhớ về tôi thôi. Lúc tôi ở trong ngân hàng ấy."

"Anh có nghĩ tôi đã từng trải qua cảm giác với người đồng giới không?"

"Anh thừa biết tôi tôn trọng cá thể khác biệt và tôi luôn tôn trọng anh như một người thân cận. Kể cả thế thì có sao? Chẳng sao."

"Chỉ mới đây thôi, cảm xúc ấy lại dấy lên trong tôi một lần nữa và chắc chỉ sớm mai thôi, chúng sẽ lặn tăn như lũ sao đêm." Anh thở dài nhưng lần này tiếng nghe sao nặng trĩu. "Những cảm xúc chỉ trỗi dậy vào ban đêm, nó thật khó tả."

"Hiểu chứ và luôn luôn trăn trở, nỗi trăn trở chỉ diễn ra vào ban đêm rồi lại tắt ngay lúc ban ngày."

Gã từ tốn đưa tay vuốt lên cằm anh, lên cả gò má mà chẳng e ngại gì. Như thể gã đã quen và nương tựa vào cái chuyện ấy thường ngày. "Trong tôi bắt đầu hình thành một nỗi nhớ, không xuất phát từ tình yêu với cái đẹp, một thứ gì đó gần gũi hơn. Và tôi vẫn hoài khao khát nó như quả chín đầu mùa."

"Đừng đi quá luật tôi đề ra."

"Anh đã vi phạm ngay từ khi gọi thẳng tên tôi Sergio."

"Chúng ta đã thỏa thuận trước về chuyện này nên chắc chắn nó không nằm trong mục vi phạm nào

"Tôi đương chỉ tuân thủ thỏa thuận chung. Như anh đã nói chữ ký rất quan trọng, ngoài việc ký nhận séc trong ngân hàng nó còn minh chứng cho giá trị lời nói nữa đấy."

"Anh thật tráo trở, Andrés."

"Tôi ngủ giường bên kia, chúng ta vẫn là hai người lạ đồng tư tưởng và là đồng phạm. Không phạm luật nào chứ, đâu ai cấm thành viên đồng giới ngủ chung phòng."

"Giường đấy không có chăn, lấy áo trên kia đắp tạm đi."

"Đẩy hai cái giường này vào là được, tôi không có thói quen mượn đồ người khác. Hoặc tôi về phòng lấy chăn qua cũng được."

"Anh về tôi khóa cửa phòng đấy."

"Một là giờ tôi leo lên giường anh ngủ, hai là ngồi dậy đẩy hai cái giường vào với tôi đi."

"Xin bỏ phiếu trống thưa ngài."

"Tôi nghĩ anh đã thay đổi theo chúng, một sự thay đổi tích cực về mặt nhìn nhận cuộc sống đấy nhỉ?"

"Anh để ý mấy cái đấy làm gì?"

"Tôi để ý tất cả những gì liên quan đến anh, chúng ta là bạn hay cao hơn nữa là tri kỷ. Rốt cuộc tôi với anh cũng quen nhau quá lâu, đủ để vượt xa mức bạn bè thông thường."

"Anh biết không Andrés, tôi đã suy nghĩ rất lâu về tình yêu và cho rằng mình không đủ chín để chạm đến nó. Nếu anh nhìn tôi, hẳn anh cũng sẽ nhận ra tôi đã đổi thay những gì mà thôi."

"Tôi không đặt nặng vấn đề này, vì đằng nào cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."

"Nhưng nếu nó ảnh hưởng?"

"Vậy ta sẽ bàn đến kế hoạch dự phòng ngăn nó lại." Gã ngáp ngắn ngáp dài, quay sang anh tỏ ý đã đến giờ phải ngủ, dẫu cho chuyện có còn dài hơn chăng nữa mai cả hai vẫn phải đúng giờ trước đám trẻ. "Một thiên tài vẫn cần đi ngủ và một tên trộm cũng cần nhắc nhở thiên tài nhớ ra điều đó."

Những lời nói vẫn còn mông lung và dang dở, Giáo sư đành phải bỏ nó ra đằng sau gáy nơi có ánh nhìn của Berlin thấu đáo mọi sự bởi anh đôi chút cũng tin vào sai số và hơn cả, anh luôn tin tưởng gã. Anh không dựa vào gã như một người đang yêu tuân theo người mình yêu, gã dường như cũng đồng thuận với điều này. "Mọi việc dù có sai, tôi và anh vẫn có thể ứng biến được mà nhỉ?"

"Đúng nhưng bản thân tôi đảm bảo điều anh nói sẽ không cần thiết."

.

Ánh sáng lập lòe từ phía ngoài cửa đã thu hút được Giáo sư tỉnh dậy, cổ họng anh khô khan và khó nuốt. Có chăng do thời tiết quá lạnh, đến cái mức anh chẳng tài nào nhìn được dặm gần nhất là cột điện hay đống cây trông xa xăm bao phủ mờ sương nhưng anh chắc mẩm nó là một cái cây khô, đã chết lá. Anh và Berlin từng đi thăm dò thực tế, cũng một phần để tránh khỏi sai số, anh buộc phải dẫn gã đến sơ lược chuẩn bị. Mặc cho những tiếng lèm bèm của gã về sàn nhà đầy bùi hay phòng gã quá ư nhỏ bé, gã thích những thứ xoàng xĩnh cũng phải lấp lánh, hào nhoáng. Và giờ thì gã định bụng chuyển hẳn qua phòng anh vào mỗi tối, dù cho gã cũng chẳng ưa chuộng đống giấy vụn rơi vãi trên sàn nhà hơn là bao. Gã tỉnh dậy sớm trước anh khoảng một giờ đồng hồ, hiếm khi nào gã chịu chờ đợi lâu như vậy. Nhưng gã nhất quyết không gọi anh dậy.

"Kia là đống lửa à?"

"Anh đeo kính vào đi, tôi không thay thế được vị trí của nó trong cuộc đời anh đâu."

"Vì sao tôi thế được chỗ cái áo măng tô trên người anh mà anh không thể thay được cái kính chứ? Cái gì kia, khó nhìn quá."

"Bọn chúng nhóm lửa buổi sáng, anh không định xuống ăn sao?"

"Khoảng tám giờ sẽ có nhiều người qua lại, chúng ta nên tránh họ qua đây. Con người không ai thắng nổi tính tò mò đâu Andrés nhất là trưa ngày hôm qua ta còn sơ ý luyện bóp cò."

"Tôi đã dặn chúng. Ngoài ra còn mang một phần bữa sáng cho chúng ta."

"Anh nghĩ thế nào về chúng, tính cách?"

"Một số nông nổi, non trẻ còn một số già dặn, đáng tin cậy. Ít nhất hãy đánh răng xong rồi ta sẽ nói chuyện tiếp."

"Cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe."

"Giả sử Tokyo đại diện cho bên nông nổi, tôi thật sự không kiềm chế được."

"Nhưng nếu ngược lại anh ở bên nông nổi?"

"Chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi không để nó xảy ra. Vạn vật tuần hoàn theo quy luật, cách kiểm soát của tôi cũng sẽ vậy."

"Anh còn uống thuốc không?"

"Tôi vẫn cầm cự được."

"Cầm thêm một túi dự phòng và riêng túi này, không ai được biết đến. Kể cả khi anh có khai ra bệnh, đề phòng anh bị đả đảo... Mà cũng dễ vậy lắm."

Họ ngồi đối diện nhau và ăn sáng, như cách đây năm năm tại Madrid. Giáo sư không phải người sành ăn, anh trông có vẻ là người tạm bợ - tức có gì ăn nấy và hiển nhiên không đòi hỏi nhiều từ Thượng Đế. Trong đĩa của anh chỉ vỏn vẹn hai lát bánh mì, chúng thơm nức mũi hơn cả mùi lúa chín phía sân sau bệnh viện anh từng ở. Đó là một bệnh viện cũ, những miếng gỗ ráp tựa vào nhau mà sống nhưng rốt cuộc nó vẫn tồn tại tận ngần ấy năm, trước khi đến đây anh còn dặn Berlin ghé qua đó một lần, cũng coi như lần cuối. Thật lạ lùng rằng sao nó có thể sống như vậy, một cuộc sống chắp vá cùng tiếng gỗ kêu ken két khi đám trẻ dậm lên chiếc cầu thang. Berlin thích thú với nó nhiều hơn anh, tuy gã sẽ không chọn một cuộc sống chắp vá bởi nếu thế thà đừng sống còn hơn, gã muốn sống đúng nghĩa.

Không rõ từ khi nào nhưng gã dần dà cũng biết sống, đôi khi buông thả bản thân và đôi khi nhắm mắt chìm vào sự chết một lần. Gã dặn Giáo sư nên tận hưởng như vậy, xét cho cùng anh vẫn chưa học được điều này, anh luôn chậm chạp, rề rà với bản thân. Nhưng điều này không ảnh hưởng mấy, Giáo sư chưa bao giờ thấy ổn hơn bây giờ, ngay lúc này, tại thời điểm này, khi cả hai đang đối diện ăn sáng.

"Đừng trễ nải, Sergio. Bài học đầu tiên họ dạy chúng ta là đừng trễ nải, bởi chắc gì ta đã có ngày mai."

"Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Từ khi anh mở mắt dậy."

.

Giáo sư nằm trong còn Berlin nằm ngoài.

Gã không để anh ôm mình, song thay vì thế, gã đặt một tay của anh lên ngực trái. Tiếng tim gã đập thổn thức Giáo sư nhiều đêm, nhất là đêm nay - trước ngày tiến vào xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh như thuở còn bé, trước khi ngủ Papá đã kể cho anh một giấc mơ, ông là tay cướp kiệt xuất và chôn cả tấn vàng dưới sân nhà, rồi một ngày ông sẽ cùng Giáo sư đào chúng lên để đắp thành tòa lâu đài. Tòa lâu đài trong mơ, anh đoán vậy. Càng hồi hộp, anh càng không ngủ được. Anh biết Berlin cũng thế, gã chỉ chợp mắt cho qua cơn thuốc và sẽ choàng tỉnh ngay khi bàn tay của Giáo sư thu về. Gã không sốt sắng như bọn thanh niên tầng dưới, ly rượu whiskey ban tối đã kìm gã xuống.

Và gã hôn anh nông nổi, lên trán lên tóc rồi đến môi thì gã dừng. Berlin khẽ bảo, gã giữ cho ngày gặp lại.

"Sergio này, tôi ham gọi tên anh và giờ thì phải gọi thật nhiều để nhỡ mai tôi chết..." Gã thầm thì vào bóng tối. "Có hay không, việc tôi yêu anh? Anh có tin không? Lòng tôi nói thế đấy, anh có tin kẻ như tôi không?"

"Có chứ, đã tin suốt mười năm vô nghĩa. Sao anh phải nói vào lúc này?" Anh bỗng cười khổ và chợt gắt gỏng, không phải vì cái hôn nông nổi của Berlin, không phải vì gã đương xỉn đâm ra nói nhăng nói cuội. Giáo sư gắt vì chính anh cũng không biết nên bày tỏ thế nào, nếu ngày về không còn một trong hai. Và gã vẫn âu yếm lọn tóc của anh bằng đôi tay, anh cho đấy là bình yên cuối cùng của đời mình. Hay đời gã, gã cho là vậy, hoài suốt đêm gã đã nghĩ về nụ cười gắt gỏng ban tối. Cặp mắt anh đỏ ửng sau lớp kính và bóng tối.

Nhưng gã đã thấy, thấy rõ để an ủi bằng bàn tay nắm lấy bàn tay và vùi nó sâu vào trong túi áo. Berlin ôm lấy Giáo sư trước ánh lửa, gã lại thủ thỉ rằng tối quá không trông thấy được mắt anh.

"Không thấy thì tốt, anh nhìn chục năm nay là đủ rồi."

"Tôi nghe thấy ánh lửa trong mắt anh nhưng lại chẳng biết nên nhìn thế nào. Anh dằn vặt tôi. Anh để nỗi nhớ bọc lấy tôi."

"Ándres hay Berlin. Cũng chỉ là một thôi nhỉ?"

"Mai nhớ bỏ con hạc giấy vào đồng phục giùm tôi. Không có anh, tôi sẽ quên nó mất."

"Ừm, Ándres." Anh xòa tay vào trong tóc, như thể ngần ngại điều gì đó - ánh mắt anh chứa đựng, còn miệng lại khó nói. "Tôi thấy sao trời trong ảnh lửa, Papá... Ý tôi là ông đã từng kể về những đốm sao trên trời, nó rực sáng như ngọn lửa và khẽ khàng khắc lên niềm hi vọng của những tên trộm. Nó không đỏ mà cũng chẳng xanh, nó nằm trong tâm tưởng. Tôi đã nghĩ nhiều về màu sắc thực của nó."

"Anh muốn chúng ta thảo luận về nó à?"

Anh gật đầu giống như đứa trẻ và khiến Berlin phì cười. "Để xem nào, tôi không rõ cho lắm về thiên văn học. Nhưng nếu nói về hy vọng, tôi có một hữu hình cho nó hơn là một hình dáng màu sắc không cụ thể. Nhìn đi Sergio, hy vọng của chúng ta không phải chính chúng ta sao?"

Giọng gã rề rà và thong thả. "Tôi tìm cách sống vì anh, anh sẽ lại sống sót vì tôi. Hy vọng của chúng ta là chúng ta đấy thôi. Ông đã để lại cho anh một triết lý và giờ anh đã lý giải được rồi."

Lòng anh được gỡ rối khi anh bỏ tờ báo có mặt cha vào đốm lửa hy vọng như ông từng nói. Nó cháy xém rồi cháy tan, cháy đen rồi thành tro và trở thành một phần cát bụi nơi đây - nơi bắt đầu của một phi vụ. Ngày mai thôi, hoặc muộn nhất là ngày kia họ sẽ ập đầy những mặt báo. Mới nghĩ đến đó mà Giáo sư đã tỏ ra khoái chí, như cách Berlin hay ghẹo anh.

"Anh ta đâu có mê tiền, nhở? Anh ta giống tôi, giống việc chúng ta cùng mê những vụ cướp trên phim khi còn bé." Gã cúi đầu, nói nhỏ vào tai anh. "Khác mỗi chỗ, cha anh ta vừa là đạo diễn cũng vừa là diễn viên cho bộ phim."

"Anh khiến tôi nhớ ông ấy, Andres... Ta sẽ lượt lại kế hoạch một lần cuối, cũng không có gì nhiều song ắt sẽ có những biến số. Tôi chỉ định đề phòng thôi."

"Xem nào, đầu tiên chúng ta sẽ đến đó rồi anh sẽ..." Giáo sư rà lại trong trí nhớ một cách tỉ mỉ. "Cuối cùng rồi ta sẽ trở về cùng nhau."

Berlin mỉm cười và gã lại ngân nga điệu Bella Ciao giữa đêm khuya, cũng như lần cuối. Và ở lần này gã trở mình để được ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: