Day 0 - Sa mạc nơi hoàng hôn không bao giờ lặn

"Xin chào? Có ai ở đấy không?"

"... Không phải tôi đang đứng trước mặt ngài à? Anh Hùng?"

Thiên thần làm vẻ mặt trông như bất lực nhìn tôi, giống như một tên tâm thần nào đó bị xổng chuồng.

Cô ấy có thể đang tự hỏi liệu tôi có đùa cợt với cô ấy không.

Nó làm tôi tổn thương đấy, bởi vì thiên thần không nhất thiết phải bày ra cảm xúc tiêu cực chỉ vì tôi nói thế. Cô ấy có thể bày ra sự thắc mắc hoặc ngạc nhiên, nhưng thay vì vậy cô ấy lại chọn vẻ mặt bất lực. Hệt như những người quen phản ứng vào những thời khắc khi mà có gì đó bất lợi và tiêu cực rơi lên vai tôi.

Rồi họ sẽ, có khi là kèm một vài hành động khác, hét thẳng vào mặt tôi rằng: "Sao cậu lại còn phè phởn như thế chứ?"

Bởi vì cô ấy chọn thể hiện như thế, có thể cô ấy có gì đó bất mãn về thái độ của tôi.

"Tôi xin lỗi nếu ngài cảm thấy bị tổn thương, nhưng tôi nghĩ ngài có vẻ rất vui?"

Nhưng cô ấy khác, ừm chắc chắn là vậy, một thiên thần đúng nghĩa. Lịch sự và quan tâm.

Và vì chúng tôi chưa từng gặp nhau, nên ấn tượng đầu tiên là một sợi dây dày và dài nào đó luôn bịt miệng bạn để xét duyệt những câu chữ chuẩn bị thốt ra. Vì nó đến từ phần lí trí của chính bạn nên chỉ cần phần con bên trong bùng phát trong chốc lát, nó đứt cái "phựt", như tốc độ của âm thanh.

Tôi không biết liệu điều này có liên quan đến sợi dây đó hay không, nhưng chắc chắn rằng cô ấy đã hơi nghiêm trọng hóa để thốt ra từ "xin lỗi". Tôi chỉ đùa thôi, thật đấy.

"Không không, tôi lúc nào cũng thế mà. Cô cứ kệ nếu nó thấy phiền."

Là một người theo chủ trương tích cực - vui vẻ - hay cười, tôi không thể cảm thấy thoải mái nếu ở trong một bầu không khí quá căng thẳng, không, cả người bình thường khác cũng sẽ thấy thế mà.

Nói chung thì, geez... Những người im lặng hay nghiêm túc thái quá sẽ ghét tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ mỗi việc thở thôi đấy.

Tôi hi vọng thiên thần này không ghét mình chỉ vì hào quang tích cực thái quá. Mặc dù theo góc nhìn của người bình thường thì rõ ràng tôi đang có vấn đề.

"Tất nhiên là không, với một Anh Hùng thì con người của ngài rất đặc biệt, nhưng đó là thứ cần thiết cho hòa bình của thế giới."

"Cô nghĩ thế thật á?" - Mắt tôi mở to ra khi nghe lời khen thái quá đó.

Kể cả ông già giám hộ tôi cũng chưa bao giờ nói thế, cùng lắm thì chỉ là "Đó là một nét riêng làm nên con người con" và tất nhiên, nói ra thì là tôi cứ thế đi vì đó là tôi. Chứ còn việc ảnh hưởng đến thế giới thì có hơi lố.

Kể cả tôi có là Anh Hùng.

Không biết liệu người quen tôi nghe xong liệu có cười không nhỉ? Kiểu như cái tính luôn phè phởn của tôi khiến bọn họ muốn hóa khùng lại là thứ sẽ cứu thế giới, vậy thì có lẽ họ sẽ là người đầu tiên đi chết để chứng minh cho điều đó là một giả thuyết vớ vẩn nhất nhân loại có thể nghĩ ra.

"Phải rồi, thế những Anh Hùng trước kia họ như thế nào vậy?"

Sử thi chỉ nói về chiến tích và một vài chi tiết quan trọng, nhưng nhiêu đó chẳng bỏ răng mấy.

Nên tôi đã thử bẻ lái câu chuyện sang một chủ đề mà mình đang có hứng thú để nghe, về con người tôi thì chẳng có gì để nói đâu. Nếu xếp hạng về chủ đề hội thoại thì nói về bản thân là thứ sẽ vinh dự nằm bét bảng.

Thật đấy, nói về nó chẳng khiến tôi muốn cười đâu.

"Ồ vâng. Họ là những người dũng cảm, không bao giờ bỏ cuộc, tức giận khi đồng đội và người thân khi họ bị động chạm, sẵn sàng làm tất cả vì mọi người. Có một trái tim thiện lương và mong manh..."

Có vẻ tôi cũng đã vô tình lựa trúng chủ đề mà cô ấy cũng như tôi, cảm thấy hứng thú. Nên bằng con mắt của mình tôi thấy thoáng cơ mặt cô ấy giãn ra dù chỉ là một chút, và cô hăng hái dùng cái giọng trong, thanh mà cũng vừa dễ chịu ấy đẩy vào màng nhĩ vô hình của tôi.

"Hm hm..."

Tôi có thể hiểu "mong manh" mà cô ấy nói.

Hoà bình thì phải có hi sinh, mà dù biết rõ như vậy nhưng những vị tiền bối ấy vẫn đau khổ mà dằn vặt bản thân, và tự đặt cho mình lời thề là không để bất cứ ai phải chết. Và thì, hi sinh vẫn sẽ đến, họ lại càng đau khổ và căm ghét bản thân hơn.

Lúc đó là chính xác những đồng đội và người quen phải vắt óc ra nghĩ cách giúp họ tiến về phía trước, hoặc là tri kỷ sẽ đến và an ủi họ.

Nhưng trong trường hợp tệ nhất là tri kỷ bị giết, hoặc hi sinh. Sử thi của vị Anh Hùng đó sẽ trở nên đau hơn bao giờ hết - khi đem kể với những đứa trẻ.

Không phải tôi đang cố ý nâng bản thân rằng mình là một kẻ trưởng thành, khoe khoang về sự cứng rắn hơn những bậc tiền bối kia. Chị dâu tôi đã từng nói về những vị anh hùng tiền bối như thể họ chỉ là những đứa trẻ trong sáng, còn nói với tôi rằng nếu có nhận học trò mà nó mang cái đặc trưng thương hiệu đó thì bằng mọi giá phải bảo vệ tư tưởng của nó.

Nếu cả chị dâu tôi còn nói thế, thì chẳng phải là quá rõ ràng và chính xác khi bảo họ mong manh?

Nhưng tôi vẫn nghĩ, như thế có gì là sai đâu nhỉ?

Tư tưởng có vẻ hão huyền, nhưng có gì sai khi đuổi theo nó nhỉ. Con người luôn cố gắng làm những điều không tưởng trong suốt chiếu dài lịch sử.

Với cả, nó đẹp. Ừ nó đẹp.

"Phải, họ đều như thế. Đó là lí do khiến ngài trở nên khác biệt, Anh Hùng Reflet."

... Woah, thật tuyệt. Tôi sẽ muốn vỗ tay đấy, mà tôi đã và đang làm nó mất rồi.

"Tôi không nghĩ nó thật sự tuyệt vời đến vậy, ngài không cần phải trông ngưỡng mộ với một thiên thần bình thường khi gọi tên mình..."

Bởi vì những phản ứng của tôi quá khác người hoặc không thể đoán trước được nên thiên thần cảm thấy như mình nên ngưng suy đoán và cố gắng làm quen với bất kì phản ứng nào khác của tôi, dù cô ấy đã cố che dấu nhưng tôi vẫn thấy rõ cái "chấm hỏi cực mạnh" in thẳng ngay mặt.

Có thể cô ấy biết tôi là ai, nhưng cô ấy vẫn không biết nhiều. Hay thậm chí dù có thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi, có thể cô ấy nghĩ rằng điều đó thật khiếm nhã vì bới móc cuộc đời tôi.

"Và hơn nữa, thông thường tôi sẽ thấy nơi đây sẽ là bầu trời hoặc khoảng không gian trắng xóa nào đó. Nhưng chỗ này..."

Trước khi tôi kịp trả lời để nói rằng cô gái thiên thần trước mặt mình tuyệt vời như thế nào khi gọi cái tên "Reflet", cô ấy đã bẻ sang một cái chủ đề rất động chạm vào chuyên đề bét bảng của tôi. Thật trùng hợp khi tôi đã nghĩ thiên thần đây sẽ không động vào điều đó cách đây vài giây.

Ít nhất là không phải cố tình.

"Xin thứ lỗi, quả nhiên tôi không có quyền hạn gì hơn việc dẫn đường cho ngài."

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp thiên thần này là cô ấy rất nghiêm túc và quan trong hóa vai trò của mình, bởi thế nên cô ấy luôn có những lời tiêu cực cho rằng mình làm sai gì đó khi thấy sự vui vẻ của tôi bị đơ trong chốc lát.

Nhưng thật ra tôi chẳng phải người nhạy cảm đâu mà. Lí do tôi xếp nó nằm ở bét bảng vì nó chẳng vui tí nào hết, đến cả truyện cười nhạt nhẽo nhất thế giới còn làm đúng vai trò của nó là một truyện cười, còn của tôi chẳng biết là cái giống gì nữa.

"Tôi rất vui trong việc trả lời cho cô đấy thiên thần, tại vì tôi cũng chẳng thể kể với ai khác được nữa rồi." - Bản thân câu chuyện thì không vui nhưng việc kể nó với người khác vui hay không thì còn tùy.

Khi một người nhìn thấy được thiên thần, họ sẽ rơi vào một trong hai trường hợp sau đây: báo tử hoặc đã chết. Với trường hợp của tôi thì xin mạnh dạng chọn cái thứ hai vì tôi vẫn nhớ mình đã ở trong lâu đài của Quỷ Vương cách đây không lâu. Và tôi tin rằng không có thiên thần nào vô duyên đến mức báo tử vào cái thời khắc chuẩn bị đập đầu thằng chúa quỷ.

Nhân tiện, nơi đây, nó là một thứ thơ mộng không thực gì đó phản ánh cái lõi trong con người tôi.

"Tôi nghĩ chắc cô cũng biết, tên đầy đủ của tôi là Reflet Yulight. Nhưng thật ra từ cái thuở mới ra đời kia, tôi chỉ có một và duy nhất danh xưng Reflet còn họ là được ban từ học viện Engamelrahc theo thánh chỉ của vua Cvstodia. Và thế là từ lão già dê được giao làm giám hộ của tôi đến cả những đồng đội kề vai trong cuộc tấn công lên lâu đài Quỷ Vương một hai đều gọi tôi là 'Yulight'."

"Vậy, thế còn vợ ngài, công chúa điện hạ thì sao?"

Nhắc tới đó, cái khoảng khắc về lần đầu tiên trong đời mà nàng công chúa trẻ ứa nước mắt nói hết tâm tình thầm kín của nàng trước tượng của đức cha sượt qua như cách mà tất cả kí ức tua lại trước khi tôi hoàn toàn chết hẳn.

Cô ấy nói: "Ngài có thể cười nhạo ta. Nhưng gì thì gì, ta vẫn là công chúa của đất nước này, dưới cái danh ái nữ của vua Alphonse Cvstodia cao quý. Và đây là nghĩa vụ mà ta phải làm."

Tấm lòng của nàng khiến tôi khâm phục và ngưỡng mộ. Khí chất và lí tưởng hết mình vì dân của nàng ấy to lớn đến mức trông tôi chỉ như một tên trẻ con chưa dứt sữa mẹ.

"Cô biết đấy thiên thần, có những cuộc hôn nhân không hình thành bởi tình yêu. Và có lẽ nàng cũng chẳng hề biết đến cái tên thật của tôi đâu."

"Thế à, thật đáng tiếc nhỉ..."

Thiên thần bày tỏ sự tiếc nuối trước một mối tình không tồn tại.

"À, còn chỗ này nữa. Cô có nghĩ nó dễ chịu không?"

"Tôi xin được chân thành từ chối vì từng khối khí trong đây mang một cái gì đó nặng nề." - Không hề mất quá lâu để thiên thần đưa ra câu trả lời của mình, cô nhìn thẳng vào ngay mắt tôi mà nói cực kì rõ ràng như sợ tôi sẽ nghe nhầm ấy.

"Haha, thẳng tính lắm. Tôi thích đấy."

Trong khi cô ấy đang lơ lửng với đôi cánh trắng của mình thì tôi lại ngồi khoanh chân trên một bãi cát trải dài tận chân trời. Không phải buổi trưa nắng nóng hay buổi tối lạnh cóng, mà là một buổi chiều với mắt trời đang mất một nửa ở chân trời phía tây.

Bầu trời mang màu đỏ cam, tôi thích đỏ cam vì nó là thứ màu dễ chịu cho đôi mắt. Không quá sáng nhưng cũng không quá tối.

"Vì cô bảo tôi khác biệt nên đây là nguyên nhân đó. Một nơi khô cằn và khó thở."

Một sa mạc vô tận trong một hoàng hôn vĩnh cửu. Thật là hợp với nhau quá mà, vô tận và vĩnh cửu ấy.

"... Tôi hiểu rồi, vậy thì đã tới lượt tôi nên giải thích rồi nhỉ?"

"Hửm hửm? Thiên đàng cũng có luật lệ nữa à?"

Trái ngược với sự sâu deep của cảnh vật và cái tâm trạng vừa nãy, tôi vẫn cứ cười đùa hớn hở hỏi trước khi cô ấy kịp nói gì thêm. Không, tôi đang phấn khích thật đấy.

Không có đùa giỡn gì đâu, là thật đấy.

Mặt thiên thần vẽ ra một nụ cười méo xệch, nhưng tôi thì thấy bên trong cô ấy không hề cảm thấy bất lực trước sự phởn quá mức của tôi như những gì đã thể hiện. Hừm, cô ấy đã quen với nó rồi nhỉ, thích nghi nhanh đấy.

"Leader God đã cho ngài một đặc ân Anh Hùng Reflet, ngài sẽ không lên thiên đàng bây giờ mà sẽ ban cho năm ngày nữa."

Tôi gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe khi thiên thần ngắt một quãng nhìn tôi. Mặc dù cũng đang rất muốn mất tự chủ cái miệng để thốt ra câu "Sao một tên như tôi lại có thể nhận được sự thương tình từ vị thần đứng trên các vị thần?".

"Năm ngày đó, ngài sẽ không phải mang cái danh 'Anh Hùng Yulight', ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn, không phải bó buộc trong trong bất cứ điều gì."

Một đặc ân hào phóng, chắc là hào phóng.

"Vậy nên, hãy sử dụng năm ngày đó sống theo cách của ngài. Hoặc tìm lấy người đó...."

Tiếng gió thổi bé dần rồi im bặt. 

Tượng điêu khắc là một thức tác phẩm nghệ thuật công phu, vật được đẽo khắc thành một tư thế duy nhất không thể thay đổi. Ờm, tôi có thể cũng là một tác phẩm ấy bây giờ chăng?

Thời gian đóng băng như cách mà Quỷ Vương chết.

"Đó là ai?"

Không phải là "Cô nói gì vậy?"mà bởi tôi hoàn toàn có thể khẳng định sự tồn tại có thực nào đó khi thiên thần nhắc đến ở câu cuối. Nó có xuất hiện trên thế giới này.

Nhưng ngoặc cái, tôi lại chẳng thể nhớ ra nổi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu và bất mãn đến mức muốn cười thằng vào cái trí nhớ xảo quyệt luôn lựa những lúc thế này để chọc tiết tôi.

Thiên thần đan hai bàn tay thon mảnh của mình và mỉm cười.

"Tự ngài mới có thể biết được điều đó."

Không có gì đâu nhưng với kinh nghiệm của mình thì đó rõ ràng là muốn nói là "Ngài tự đi mà tìm đi chứ tôi thì biết thế đếch nào được" nhưng cố tình làm cho hoa mỹ và trông như một nhà tiên tri thần thánh nào đó muốn ngụ ý về việc tự lực gánh sinh để góp phần cho câu chuyện nó có màu mè hoa lá hẹ hơn.

Nhưng vì thiên thần không vớ va vớ vẩn với tôi, nên tôi cũng sẽ không nặng lời như những gì vừa nãy đâu.

Với cả vì như thế trông chẳng giống một "Reflet hàng thật" tí nào.

"Vậy thì, hẹn gặp lại cho đến sáu giờ ngày thứ sáu. Tôi xin lỗi khi trông tôi có vẻ giống thần chết hơn thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip