I. [Reflet] Day 1 - Anh Hùng Phè Phỡn Nhất Nhân Loại

Anh Hùng tiền bối của tôi thường sẽ có tri kỷ hoặc người yêu.

Và nếu là họ, hẳn năm ngày này sẽ đi tìm tri kỷ ấy.

Vậy, chính xác tôi nên làm gì đây? Đi đá- à không, đi tìm tềnh iu kiêm luôn góa phụ của đời mình à?

Dang tay phó mặt cho lực hấp dẫn đưa tôi ngã cái phịch xuống thảm cỏ còn ướt sương sớm, trông thật chán đời làm sao.

"......... hãy giúp ta, trở thành 'The Strongest Mother'........."

Cái vấn đề nằm ở đó đó.

Giống như cái đài phát thanh của thị trấn khi bị nhiễu vậy, khi tôi cố lục lọi lại những kí ức có liên quan đến một người nào đó mà thiên thần kia đã nhắc, nó cứ phát ra cái âm thanh rè rè khó chịu cho đến khi tôi nghe rõ được một đoạn ngắn, xong lại rè tiếp.

Và hơn hết, "The Strongest Mother" là của khỉ khô gì? Một loại ngôn ngữ cổ nào đó như chữ Lingvo à? Nói là "trở thành" vậy thì nó là một danh từ, có thể là một danh hiệu nào đó.

Các nhà ngôn ngữ học đã muốn chết lâm sàng với thứ Lingvo kia rồi.

Urk...

Không biết có phải liệu ông trời đang muốn tôi lê cái thân mình đi nhanh không mà tự dưng lại thổi những đám mây trên kia lượn đi mất, để lại những ánh nắng nóng chiếu thẳng vào mặt làm tôi phải nheo mắt lại.

Tôi lết cái thân mình ngồi co ro ôm đầu gối dưới bóng của một cái cây nào đó, dưới cái tiết trời nắng nóng thế này, có mà đi xe có mui mới lê nổi. Không phải Anh Hùng sợ nóng, mà tôi quen sống dưới tiết trời ôn hòa của thủ đô và lạnh lẽo của quê nhà.

Lạnh có thể đắp chăn cho ấm, nhưng nóng thì có quạt chưa chắc đã mát. Và ánh mặt trời là một thứ chết người, trên sa mạc nếu không có đồ che chắn sẽ bị cháy da, ở nơi bình thường thi bị cảm nắng sốt các thứ...

Aahh, tôi ghét nắng và khoảng thời gian từ 11 đến 1 giờ chiều.

... Mà, chẳng phải mình đang phí thời gian cho việc càm ràm này à?

Vì quá rảnh nên tôi đưa tay phải hướng về phía bầu trời trên kia, soi từng đường nét của nó để đánh giá. Ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ còn có thể nhìn rõ các khớp xương, lật lại bên trong thì có lòng bàn tay cũng nhỏ nhưng nó lại chẳng mềm mại mà thô, thô đến mức kệch.

Bàn tay gầy gầy xương xương như đúng cái cách mà bọn trẻ miêu tả bàn tay của mẹ chúng. Nhưng bàn tay này còn khác biệt thêm một chút nữa, nó đầy vết chai sạn. Da tay mỏng và màu da không sáng lắm nhưng cũng chẳng đến mức đen, và hơn hết dù không gồng thì tôi vẫn thấy được ba đường gân nối với ngón trỏ, ngón giữa và áp úc tuy không rõ bằng.

Thật thô ráp và thô kệch, nhưng lại không chắc chắn và cứng cáp như những gì nó thể hiện ra bên ngoài.

Nó nối với cánh tay hơi gầy nhưng cũng có thể nói là thiếu ăn khi nhìn.

Tôi có thể tự tin mà cười rằng mình là con của mẹ chứ không phải một đứa nhóc lượm trong rừng nào đó.

Nhưng mà nếu đem so với tiêu chuẩn thì đây là một bàn tay chẳng hợp với một thiếu nữ, nó sẽ là một nỗi xấu hổ khi cô ta đang yêu và muốn đưa tay ra vuốt má người tình hoặc bất cứ hành động dịu dàng nào khác.

Ừ thì, bàn tay này dùng để cầm kiếm và nó yêu cầu sự cứng rắn.

***

"Trước khi đi, tôi muốn nói cho ngài một điều quan trọng. Ngài sẽ yếu đi theo thời gian, nếu cơ thể trong trạng thái quá mệt mỏi sẽ dẫn việc suy yếu diễn ra nhanh hơn thế nên mong ngài hãy chú trọng sức khỏe của mình cẩn thận một chút."

"Khoan, tôi nghĩ cô còn quên một điều quan trọng khác nữa đấy thưa thiên thần."

"Vâng?"

Thiên thần nghiêng đầu nhìn tôi như một đứa trẻ ngây thơ, và vì tình hình hiện tại mà dù không muốn mà tôi cũng phải hoài nghi liệu nó có phải chiêu giả nai của các bông tuyết bé nhỏ.

"Vâng cái gì mà vâng? Tôi nghĩ mắt thiên thần đủ tốt để nhận thấy có cái gì thật sự là một vấn đề đáng quan tâm mà tôi tin chắc rằng cô quên nói?" - Ngón tay tôi cũng cố phụ trợ gợi ý bằng cách chỉ vào bản thân.

Nếu đây không phải là một bãi cỏ kế một con đường mòn vắng tanh thì người khác đã nghĩ tôi bị tự kỉ mất rồi

"À, nếu là cung và kiếm của ngài thì tôi thành thật xin lỗi vì nó đã bị bỏ lại ở chỗ của Quỷ Vương . Và tôi nghĩ chắc nó sẽ nằm trong tủ trưng bày ở thủ đô sau đám tang của ngài thôi."

Khi thấy mắt thiên thần lóe lên, tôi đã nghĩ cô ấy đã nhớ ra cái vấn đề quan trọng. Nhưng khi cô ấy mở đôi môi hồng đào của mình thoát ra cái chất giọng dễ chịu, tôi nghĩ cô ấy còn nhớ ra cái vấn đề quan trọng hơn mà cả tôi cũng quên mất.

Đùa à? Đi chu du mà không có vũ khí hay bảo kê được công nhận là một trong những sai lầm đắt giá còn chẳng có cơ hội để mà làm lại.

"Tôi có thể từ chối đặc ân của Leader God bây giờ cũng được mà phải không?"

"Còn tôi thì thấy ngài hơi thiếu bản lĩnh đấy- E hèm, nhưng đừng lo. Thẻ ngân hàng của ngài vẫn đang ở trong túi quầ- Ah..."

Nói đến phần cuối thiên thần sẵn phóng ánh mắt xuống nhìn phần dưới của tôi, cũng sẵn tiện nhận ra cái điều quan trọng ban đầu luôn.

Tôi là một người vui vẻ nên không có để ý đến việc bị gọi là thiếu bản lĩnh chỉ vì muốn bỏ cuộc khi nhận ra mình không có vũ khí đâu.

Bất cứ ai cũng sẽ nói thế. Một thằng hèn nhát nhưng cười bất kể hoàn cảnh, dù cho tôi có đang đứng ở đất của quỷ thì vẫn sẵn sàng nặn ra một nụ cười và hỏi "Liệu tôi có thể quay về luôn không?".

Dù tôi có bị gì đó khiến ông già dê kia bảo rằng mình ám ảnh về vũ khí thì nó cũng không đủ để tôi phải hoảng lên phá đi cảm xúc của mình. Và như thế, nhiều khi có người lại nghĩ rằng tôi đang đùa và cứ thế đẩy tôi đi tiên phong cho họ, như một anh hùng.

"Ừm, tôi nghĩ váy thì cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?"

"Thiên thần trẻ, cô nghĩ quần tất với tất chân dài cái nào hợp hơn?" – Lần này tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện dù chẳng biết cong một góc bao nhiêu hay ánh mắt phải như nào mới cá thể mang phong thái thân thiện vì người ta thường bảo tôi có phong thái của một kẻ phè phỡn tận hưởng niềm vui khoái lạc của mình dù chẳng biết nó là của khỉ khô gì.

Bởi vì tôi thường dành nhiều thời gian ở thủ đô giàu có, nơi có tỉ lệ quý tộc cao nhất đất nước nên xung quanh tôi chỉ thấy các cô gái, phụ nữ hay thậm chí là phụ nữ chức bà mặc những bộ váy dài xa hoa làm từ gấm vóc lụa là đắt tiền. Thật ra thì nói vậy chứ váy ngắn cũng có thấy đấy, nhưng đôi khi tôi tự hỏi sao lại còn có cả vụ ngắn như thể thủ đô bị khủng hoảng vải ấy, có thể nó tiết kiệm vì ít vải hơn nên chỉ có thường dân là mua chúng...

Nhưng vì sự nắng khủng khiếp vào thời gian giữa trưa khi mặt trời tỏa sáng hết cỡ nên tất chân dài là phụ kiện không thể thiếu khi mặc váy.

Thật ra ngoài tác dụng đó ra thì cũng để bảo vệ thẩm mỹ của nhân loại, đây không phải là ý kiến của tôi nhưng lão già dê kia đã nói rằng một cô gái đẹp nhưng cặp chân giò thuộc về hoang dã rừng rậm thì lão thà ăn chay mười năm. Nên tôi cũng có thể mường tượng chính xác lí do thứ hai của tất chân.

"Theo tôi quan sát thì cũng có nhiều nam giới có xu hướng thích quần tất. Có lẽ nó sẽ tốt hơn chăng?"

"Tôi sẽ chọn tất dài vì tôi sẽ mặc quần đùi bên trong, cảm ơn vì lời khuyên của cô."

Một chủ đề vô thưởng vô phạt vì đến cuối cùng tôi cũng chẳng tiếp thu ý kiến của ai cả.

Một anh hùng đáng kính, người tiêu diệt Quỷ Vương mang loại hòa bình, chiến binh đáng ghi danh vào sử sách và cũng là phò mã của nhị công chúa – người sẽ là nữ hoàng trong tương lai. Lại đi nói về một cái vấn đề hết sức "biến thái" về thời trang cho váy ngắn – cụ thể là tất chân xem loại nào sẽ HỢP với anh ta.

Nhìn sơ vấn đề có thể vẻ ngoài ung dung tự tại quá mức làm tôi như là một kẻ biến thái, nhưng thời trang vốn dĩ chẳng phải chủ đề tôi muốn nói và chắc chắn có một lí do thay vì lựa coi nên chọn quần đùi màu gì cho may mắn thì lại chuyển thành tất chân và quần tất.

Và hơn hết, tại sao tôi lại mặc váy? Vì tôi biến thái? Không đâu, vì trong cơ thể này thì mặc váy không phải là một cái gì đó biến thái, mà là một thứ hiển nhiên. Là h-i-ể-n n-h-i-ê-n.

"Ngài trông có vẻ vẫn vui kể cả khi mình bị đổi giới tính à?"

"Thiên thần trẻ, người đứng trước mặt cô là Anh Hùng Phè Phỡn Nhất Nhân Loại đấy. Không gì có thể dễ dàng dập được sự ung dung tích cực cứng đầu của tôi đâu." - Tất nhiên tôi vẫn cứ không quên thể hiện thái độ chân thực sâu bên trong mình, là tôi vẫn rất ư là vui vẻ.

Có thể tôi là một loại người gì đó khác lạ, tôi không có mong muốn khẳng định mình là một kẻ như thế nào, là nam hay nữ, là cong hay thẳng, là anh hùng hay không... Hay hướng tới việc trở thành một ai đó, một hình tượng tự vạch ra.

Mọi người gọi tôi thế nào thì tôi cứ dùng danh xưng đó, không ảnh hưởng gì cả vì tôi hầu như không có thành kiến với nó.

Việc từ anh hùng trở thành nữ anh hùng cũng chẳng mấy to tát. Nhưng tôi luôn muốn biết lí do cho những việc đó.

"Nó chính xác là một món quà tặng kèm, er, nguyên văn thì Leader God nói rằng nó là cơ thể 'thật' của ngài."

Chân mày tôi nhướn lên khi nghe đến tính từ "thật".

Đây là ý muốn của thần thánh và người đã tốt bụng trả lời thêm rằng nó mới là hàng thật.

Chắc là rất hào phóng đấy.

Trước khi có bất cứ ý kiến nào, tôi đầu tiên vẫn cứ phải kiểm tra thử trước rồi tính. Đầu tiên là bẻ cổ và các khớp ngón tay, chúng liên tục phát ra những âm thanh "crốp" nghe giòn tan và khi chúng kết thúc thì chính thức đã có thể hoạt động trong trạng thái tốt nhất.

Và để chắc ăn, tôi cũng bắt đầu bài tập thể dục ép dẻo và duỗi chân , nhưng vì sợ trật khớp hay gãy xương nên tôi quyết định chơi luôn cả bài thể dục tổng hợp dù chẳng nhớ cóc gì về chúng có bao nhiêu động tác và cứ làm loạn thứ tự cả lên.

"Phù, được rồi. Mình đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất là cái đôi chân có xương chẳng biết làm từ gì này trở nên cứng như giấy vệ sinh và té đập mặt vào đất..."

Tôi nói với bản thân trong khi liếc mắt về phía thiên thần trẻ để rồi nhận ra cô ấy đang cố để cho nụ cười của mình không nổ thành một tràng cười khiếm nhã, điều đó sẽ xảy ra nếu như tôi thật sự đưa đôi môi thiếu màu của mình vào đất mẹ. Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm hay để bụng gì nếu cô ấy có làm vậy đâu.

Nhưng nếu điều đó – đập mặt vào đất mẹ, thật sự xảy ra. Thì tôi sẽ cố gắng không để phản xạ tự nhiên của mình cản trở việc đấy, vì nếu nó xảy ra thì chứng minh giả thuyết xương bằng giấy vệ sinh là đúng. Và trừ khi tôi là một đứa khổ dâm thì chắc chắn tôi sẽ không muốn mình gãy thêm một cái xương nữa.

---

Không khí đập vào mặt làm cho cả da cũng muốn xuống nhiệt độ.

Tiếng tim đập rõ ràng đến mức tôi có thể đếm được chúng.

Có một điều cực kì rõ ràng là lưng tôi cảm thấy ươn ướt vì những thứ thoát ra từ tuyến mồ hôi.

Chân cũng cảm thấy hơi tê dại một chút nhưng nó cũng không ngăn cản được ý muốn được ban hành từ hệ đứng đầu trong cơ thể.

"Yahoo!!"

Tôi nhảy khỏi vách đá, sau khi tận hưởng vài giây trên không trung tôi tiếp đất bằng cách cuộn tròn rồi lăn đi để giảm thiệt hại cho đôi chân.

Và tôi cứ nằm lì ra đó dù cỏ ở ngoài đây không sạch như trong thủ đô, và rất có thể sẽ có bất kì một sinh vật không xương thuộc lớp họ giun nào đó sẽ chui lên và uốn éo cái thân hình lúc nhúc của nó. Thật là một cảnh tượng nổi da gà nhưng kể cả thế thì cơ thể nặng có lẽ không quá 50 kí vẫn chẳng thèm động đậy ngón cái vì đang phê cơn gió tự nhiên đang thổi bớt cái nóng hừng hực trong người.

"Ngài có vẻ rất thích thú về điều này?"

Bản mặt lật ngược của thiên thần trồi lên từ phía trên con mắt tôi.

Tôi suy nghĩ, làm sao để diễn tả được sự vui sướng còn hơn cả cái thứ được gọi là lên đỉnh trong cái đống được gắn mác là erotica trong thư viện, làm sao để miêu tả được hạnh phúc vô bờ mà niềm vui khi đánh bại Quỷ Vương còn chẳng thể lấp nổi khoảng trống mà thứ khoái cảm này lấp được, làm sao để nói rằng tôi còn trong tình trạng tốt đến mức có yếu như một cái xác khô thì một thanh kiếm hay mũi tên cũng chẳng dễ mà giết nổi...

"Cả cơ thể nhẹ tênh thế này, chân tay mềm dẻo đến thế. Vậy mới là cơ thể thật của mình!"

Không quan tâm thiên thần, tôi dùng những từ ngữ đơn giản nhất của mình để miêu tả cái thứ mà có lẽ bản thân đã ao ước từ đời tám hoánh nào đó.

Nếu chỉ đơn giản là đổi cái cục thịt thừa ở dưới háng để có cái cơ thể trong mơ này thì quả nhiên lạy trời tôi nên cảm tạ Leader God ấy nhỉ. Bao nhiêu lần luyện tập đến thế nào thì tôi vẫn cứ thấy nó cứ bình thường, những động tác uốn cong mềm mại uyển chuyển mà tôi thấy từ lão bà của lão già dê tưởng như không thể có lẽ nay đã có cửa.

Và hơn hết cái cơ thể kia cứ phát triển quá mức, cao như thể cả cửa của hoàng cung cũng có thể làm tôi chấn động não ấy, nó còn phát triển cơ bắp dù không nhiều nhưng cũng chẳng thể nào mà vừa mắt tôi nổi vì tôi muốn một thân hình mảnh khảnh dẻo dai và nhỏ nhắn một chút.

Như người mẹ đáng kính của tôi ấy.

Nếu như biết việc giết Quỷ Vương cho tôi một cơ hội để tự hào mà đi ra ngoài với tư cách là con của bà ấy, cùng với cơ thể này thì cái đầu của hắn đáng lẽ đã được đem chôn từ ba năm trước rồi cơ.

"Heheheh..."

"..." – Ánh mắt của thiên thần đang nói rằng cô ấy không hiểu, cũng không muốn hiểu nổi cái của nợ gì ở trong đầu tôi nên cũng chỉ cười cho có lệ.

***

Tôi đã tự nói rằng trong cái thời tiết nóng chảy mỡ và cực kì hại cho da như thế này chỉ có thể đi xe ngựa hoặc một cái xe có mui nào đó mới lê nổi.

Có lẽ thần linh trên kia cũng rảnh hơi nghe được lời nói thầm kín của tôi nên trong khi còn mơ màng tự luyến với bàn tay của mình thì một đoàn xe gồm ba xe ngựa đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Còn gì để làm ngoài việc xin đi hóa giang đây? Nhưng để cho chắc ăn thì vẫn phải chuẩn bị cà thẻ trước.

Và đã chốt quyết định, tôi phủi lại cái váy của mình rồi chỉnh lại cái áo choàng mà thiên thần đã đưa cho với mục đích là để che nắng – nhưng tôi éo thích đi bộ vì nó nóng, và nóng sẽ làm cho bộ đồ hiện tại của tôi bốc mùi.

Với tinh thần phấn khởi của mình, tôi chạy đến đoàn xe mà quên mất việc kéo mũ trùm để bảo vệ da mặt.

"Khoan đã cô gái, cô nghĩ mình đang làm gì thế?"

Một thứ kim loại lóe sáng làm mắt tôi muốn mù tạm thời, nhưng nó chỉ làm nhức mắt tôi ở mức chỉ nheo đi một tí thôi. Khi nó dần quen với ánh sáng chói từ cái mặt trời trên đỉnh kia chiếu vào tôi mới rõ được thứ kim loại bóng loáng nào đang ở ngay mắt mình.

Sau khi được sống dậy, thứ đầu tiên chào đón tôi là một lưỡi kiếm bóng loáng. Một món quà khá tuyệt vời cho Anh Hùng Phè Phỡn Nhất Nhân Loại nhỉ?

"Này này, có ai nói với anh bạn là chỉa kiếm vào một cô gái mới gặp là một cách tạo ấn tượng tồi tệ hiệu quả nhất không?"

"Tôi chẳng cần biết là cô có ấn tượng quái gở gì với tôi nhưng chắc chắn nếu cô dám lê cái chân đến gần hơn nữa là mái tóc bạc dài của cô sẽ được đem bán với giá không tưởng đấy." – Cậu trai cầm kiếm khinh khỉnh nhếch mép đe dọa.

Nếu có vũ khí, tôi sẽ cho thấy ai mới kẻ đe dọa ở đây. Nhưng tôi không nghĩ mình nên đôi co với một thằng mù màu, mặc dù nó làm nụ cười tôi muốn méo đi vì kiềm chế mong muốn muốn đập vào mặt nó vì đã "sỉ nhục" mái tóc của mẹ tôi trao cho.

"Ố ồ, có các thần linh trên kia chứng giám. Tôi rất muốn nhìn thấy cái vẻ mặt của cậu khi mà người ta quẳng lại mà nói rằng cậu bị dở hơi khi mang tóc trắng đem bán đấy." – Tôi nhún vai đáp lại tên bảo kê khó ưa mù màu đấy.

"Này, cô không đủ thông mình để thấy mình đang ở trong tình cảnh nào hử?"

Cậu ta có vẻ cảm thấy bị chọc vào đúng chỗ ngứa nên thay vì chọn đáp lễ thì bắt đầu dùng kiếm khè tôi. Thật chứ, sao mình lại không gặp một cô gái thùy mị như nhị công chúa hay một anh chàng lịch lãm như cậu thiếu gia nhà Lancaster mà lại đụng trúng một tên thô lỗ mới gặp đã đòi cắt tóc con người ta đem bán nhỉ? Nếu mà nói câu này với cô gái khác thì đã bị xé dái vì tội bố láo dám đem "sinh mệnh" của người ta ra đùa cợt đấy.

"Anh bạn không cần biết tôi có thông minh hay không mà chỉ cần biết là nếu dám cắt tóc tôi, tôi đảm bảo sẽ xé háng cậu ra." – Nhưng quả nhiên có là tôi thì vẫn chẳng khác mấy.

"Hooo, cô muốn chơi với tôi đấy à?"

"Chẳng phải cậu là người ngứa mông trước à?"

Bằng một cách vi diệu nào đó tôi và thằng bảo kê chết bằm này trong vài giây đã trở thành đối thủ không đội trời chung, có thể thấy rõ không khí xung quanh muốn hình thành bão lớn mây đen tích điện chuẩn bị làm vài quả sấm, còn ánh mắt mỗi bên muốn phát ra tia lửa điện xẹt xẹt trong khi một bên đang cứ ung dung cười tươi còn kia thì nghiến răng muốn nổi gân trán.

"Có chuyện gì thế Marc?"

Ồ hố, vị cứu tinh đây rồi.

Một ông chú tóc vàng bước ra từ chiếc xe ở giữa, chính là cái xe mà tôi đang gần nhất và cũng là cái xe dưới sự bảo trợ của gã thô lỗ này.

"À không có gì đâu, chỉ là một con oắt đang làm loạn thôi ấy mà."

Tôi chỉ tiến đến đây một cách thân thiện và cậu Marc thô lỗ này chĩa kiếm thẳng vào mặt tôi, theo luật quốc tế thì tôi có quyền được giết cậu ta đấy. Ai trên thế giới này cũng biết chĩa kiếm vào một người là một hành động đe dọa nặng nề thế nào, nhưng đã thẳng tay chĩa vào tôi với vẻ mặt bỡn cợt đó thì chắc chắn cũng chưa trưởng thành nổi tuổi 20 đâu. Trong khi nhị công chúa đã lên 21 và tôi lớn hơn nàng những bốn tuổi nên chúng ta cũng biết ai mới là oắt con ở đây nhỉ?

"Cái?! Cô bé ấy đã làm gì mà cháu phải chĩa kiếm vào thế Marc!? Bỏ xuống ngay!"

"Ơ, bác Piere?" – Cậu ta ngây ra như thể mình đã làm một điều gì đó tày trời mà bản thân chẳng biết.

Thấy chưa? Trúng phóc. Nhưng tôi sẽ không để mình mắc nợ một ông chú mới gặp nên tự tôi sẽ giải quyết lấy, coi như trả cả vốn lẫn lời.

"Tôi không để bụng đâu, nhân tiện tôi sẵn sàng trả 100 Creidas để được hóa giang bằng đoàn xe của ông đấy. Đề nghị này không tồi chứ?" – Để chứng minh tôi móc cái thẻ tín dụng mạ bạc của mình ra và nếu được thì tôi mong ánh mặt trời sẽ chiếu vào để tôi nhân cơ hội mà cho thằng nhóc khó ưa kia lác mắt vì cái sự tư bản của tôi.

Tương đương mười vạn đồng vàng, và với vẻ mặt của ông chú Piere tôi đoán mình có thể đánh một giấc ngon lành trong khi chờ đợi đến thành phố hoặc thị trấn mà đoàn xe này đang hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip