4♡

Sau hai lần thất bại thảm hại với Jungkook và Namjoon, Yoongi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Chẳng lẽ định mệnh đã an bài rằng mình chỉ có thể là bot suốt đời sao?

Không được! Min Yoongi chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc! Nếu không thắng được Jungkook và Namjoon thì em sẽ đổi mục tiêu khác!

Lần này, em nhắm đến Park Jimin người nổi tiếng là thích trêu chọc em nhất. Nếu dụ dỗ Jimin thành công, chắc chắn em có thể lật ngược thế cờ!

Yoongi mỉm cười đầy mưu mô. Chờ xem, Park Jimin!

Jimin luôn cưng chiều em nhất, lúc nào cũng thích ôm em và gọi em là "bảo bối nhỏ". Vậy nên Yoongi quyết định dùng kế sách "giả vờ đáng thương" để câu dẫn anh.

Buổi tối hôm đó, Yoongi mặc một chiếc áo len rộng, trông càng nhỏ nhắn và yếu đuối hơn bình thường. Em ngồi thu lu trên sofa, ôm gối, mắt long lanh như sắp khóc.

Jimin vừa bước vào liền thấy cảnh tượng này, lập tức nhào tới.

"Bảo bối, sao thế? Ai bắt nạt anh à?"

Yoongi chớp mắt, giọng mềm nhũn:

"Jiminie... anh lạnh."

Jimin lập tức mở rộng vòng tay, kéo Yoongi vào lòng.

"Lạnh thì ôm em nè! Đừng sợ, em ở đây rồi."

Yoongi cười thầm,dính bẫy rồi!

Em cọ nhẹ vào cổ Jimin, giọng nói dịu dàng như mật ngọt:

"Jiminie ấm thật đấy..."

Jimin thoáng sững lại, anh cảm nhận rõ hơi thở mềm mại của Yoongi phả vào cổ mình, thân thể nhỏ nhắn trong lòng còn tỏa ra hương trà cam mật ong nồng nàn.

Cảm giác có chút nguy hiểm...

Jimin nuốt khan, định đẩy Yoongi ra một chút, nhưng chưa kịp làm gì, Yoongi đã vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói mang theo chút khàn khàn mê hoặc:

"Jiminie, em có thương anh không?"

Jimin hơi căng thẳng anh cảm giác có gì đó không đúng, nhưng vẫn trả lời theo bản năng:

"Thương chứ, bảo bối."

Yoongi mỉm cười, đôi mắt mèo ánh lên tia gian xảo.

"Vậy... để em ở trên một lần nha?"

Anh chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa câu nói của Yoongi thì em đã trực tiếp đẩy anh ngã xuống sofa, chủ động trèo lên.

Yoongi nhìn Jimin bị mình áp dưới thân, trong lòng mừng thầm. Lần này nhất định thành công!

Nhưng đúng lúc em định ra tay...

Jimin đột nhiên bật cười, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy eo Yoongi.

"Bảo bối à, anh nghĩ anh có thể áp đảo em sao?"

Giọng Jimin trầm xuống, mang theo ý cười nguy hiểm. Yoongi chưa kịp phản ứng, đã bị Jimin trở tay đè ngược xuống sofa, khóa chặt trong lòng .

"Bắt được anh rồi."

Môi Jimin cong lên, ánh mắt như hồ nước sâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của Yoongi, giọng nói mang theo ý cười tà mị:

"Bảo bối, anh đáng yêu như vậy, bọn em chỉ muốn cưng chiều anh thôi. Sao lại nghĩ đến chuyện leo lên đầu bọn em hả?"

Yoongi cảm giác toàn thân nóng bừng, lỗ tai đỏ lựng.

"Jiminie... buông ra..."

Jimin không buông, ngược lại còn áp sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Yoongi.

"Không buông thì sao nào?"

Tim em đập loạn xạ vì bị Jimin nhìn chằm chằm như vậy, Yoongi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Một giây sau, Jimin bế bổng em lên, cười đến mức mắt híp lại:

"Bảo bối, hôm nay anh không thoát được đâu~"

Sau khoảng 10 phút hai thân thể chẳng còn mảnh vải, anh cũng đã nới lỏng ra cho em. Xong việc rút tay ra,dứt khoát đâm thật sâu vào, tay Yoongi cấu chặt lên lưng của Jimin, cũng là da thịt người, Jimin thấy đau nhưng không đến mức gào toáng lên, cứ để cho bé yêu cấu như thế một lát thì Jimin chầm chậm di chuyển.

Sau khi Jimin đã thỏa mãn, Yoongi ngồi trên sofa tóc tai rối bù mắt long lanh vì ấm ức. Còn Jimin thì ngồi bên cạnh, tay ôm em, cười đầy đắc ý.

"Cưng à, lần sau đừng nghĩ đến chuyện lật top nữa nhé.'

Yoongi nghiến răng. Khốn thật, lại thất bại rồi!!

Nhưng Min Yoongi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu không thắng được Park Jimin... thì em sẽ đổi mục tiêu khác! Quyết tâm không phục!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip