1

Hanwool chưa từng nghĩ quán cà phê cậu làm thêm sẽ trở thành chốn lui tới của một kẻ phiền phức như Minhwan.

Ban đầu, Minhwan chỉ là một vị khách bình thường - à không, thật ra ngay từ lần đầu tiên, anh ta đã không bình thường rồi.

"Em ơi, cho anh một ly latte."

Hanwool ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang tựa vào quầy. Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, nhưng vẫn toát ra khí chất khiến người ta khó mà phớt lờ.

Hanwool không suy nghĩ nhiều, ghi đơn rồi làm đồ uống như mọi khi. Nhưng khi quay lại đưa ly latte, cậu thấy Minhwan vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao thế?" Hanwool nhíu mày.

Minhwan kéo khẩu trang xuống một chút, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh muốn hỏi, em có muốn làm bạn trai anh không?"

"..."

Đầu óc cậu trống rỗng mất ba giây, sau đó lập tức thả mạnh ly latte xuống quầy.

"Không."

Minhwan bật cười, không có vẻ gì là bị từ chối làm nản lòng. Anh nhận lấy ly latte, xoay xoay trong tay, mắt vẫn nhìn Hanwool đầy thích thú.

"Từ chối nhanh vậy, em không cân nhắc chút nào à?"

"Không."

"Haiz, tổn thương ghê." Minhwan làm bộ ôm ngực. "Nhưng không sao, anh thích thử thách."

"..."

Lúc đó, cậu không để tâm lắm. Chắc là khách đùa thôi, làm gì có ai tỏ tình với nhân viên pha chế ngay lần đầu gặp mặt chứ? Nhưng Hanwool không ngờ, Minhwan không chỉ ghé lại lần hai, mà còn lần ba, lần tư...

Mỗi lần tới quán, Minhwan đều trêu chọc cậu, khi thì làm bộ quên ví để Hanwool phải ghi nợ, lúc thì cố tình đưa tiền lẻ toàn tờ nhàu nát, khiến cậu phải tốn cả buổi để đếm.

Và quan trọng nhất, Minhwan luôn miệng gọi cậu là "em".

"Em ơi, anh nhớ em ghê."

"Em ơi, sao hôm nay không cười với anh cái nào?"

"Em ơi, thử một ngụm latte anh xem có ngọt bằng anh không?"

Hanwool: Biến ngay, đồ phiền phức.

Nhưng vấn đề là Minhwan chẳng bao giờ biến cả.

Lần thứ năm trong tuần Minhwan đến quán, Hanwool cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Anh rảnh lắm hả?"

Minhwan đang chống cằm trên quầy bar, nghe cậu hỏi thì nhướng mày. "Anh là người nổi tiếng, lịch trình kín mít lắm."

Hanwool hừ lạnh. "Vậy mà ngày nào cũng ghé quán tôi?"

Minhwan cười híp mắt. "Tại đồ uống ở đây ngon mà."

"... Hay tại quán tôi không đuổi anh?"

"Cũng có thể." Minhwan nhún vai, hoàn toàn không có ý định giấu giếm. "Nhưng còn một lý do nữa."

Hanwool không hỏi, nhưng Minhwan vẫn tự nhiên tiếp lời:

"Là vì em."

Hanwool đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. "Anh có cần tôi gọi bảo vệ không?"

Minhwan cười lớn, giơ tay đầu hàng. "Thôi mà, đừng ác vậy."

Hôm đó, Minhwan vẫn ngồi lì ở quán suốt hai tiếng, vừa uống latte vừa cầm điện thoại chơi game.

Khi rời đi, anh lại quên trả tiền.

Hanwool đứng sau quầy, nhìn hóa đơn chưa thanh toán, bực mình nghĩ: Anh ta không phải người nổi tiếng à? Sao nghèo vậy?

Cậu không biết rằng, Minhwan cố ý để lại hóa đơn đó - chỉ để có lý do quay lại vào hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip