10

Hanwool muốn gặp Minhwan để làm rõ tất cả những rối ren không tên đang len lỏi trong lòng mình, những cảm xúc mà cậu không thể định nghĩa, chỉ biết rằng chúng ngày càng lớn dần khiến cậu chẳng thể nào yên ổn.

Chiều hôm đó, khi vừa bước ra bãi đỗ xe, Hanwool bất chợt khựng lại. Cách đó không xa, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên con đường lát đá, Minhwan đang đứng cùng một cô gái. Anh cúi xuống nói điều gì đó, giọng có lẽ cũng nhẹ nhàng như những lần anh trêu cậu. Cô gái bật cười khúc khích, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh một cách thân mật. Cả hai trông vô cùng tự nhiên, như thể đã quen biết từ rất lâu.

Hanwool chớp mắt, đứng chết trân.

Cậu không hiểu vì sao mình lại cứ đứng đó nhìn mãi. Rõ ràng đây không phải chuyện liên quan đến cậu, nhưng đôi chân cứ như bị chôn cứng xuống đất, không tài nào bước nổi. Trái tim cậu bất chợt thắt lại khi thấy Minhwan đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trên má cô gái ấy, động tác dịu dàng đến mức khiến người khác không thể không nghĩ ngợi lung tung.

Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực Hanwool.

Lần này không có paparazzi chụp lén, cũng không có tấm hình mờ nhòe nào, chỉ có chính đôi mắt cậu nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng.

Và điều khiến cậu sợ hơn tất cả chính là cậu không biết tại sao mình lại thấy đau như vậy.

Suốt thời gian qua, Hanwool đã quá quen với Minhwan, quen với những câu đùa vô tư, những lần bị trêu ghẹo không dứt, quen với việc có một người cứ gọi cậu là "em" bằng giọng nửa chọc nửa thật, rồi cười cười mỗi khi cậu đỏ mặt. Cậu quen với sự có mặt của Minhwan như một phần quen thuộc của nhịp sống.

Thế nên khoảnh khắc thấy Minhwan đứng đó, cười với một người khác, ánh mắt anh không còn là ánh mắt dành riêng cho cậu, Hanwool đột nhiên thấy thế giới của mình lệch đi một nhịp.

Hanwool quay người bỏ đi mà không nói một lời. Nhưng cả ngày hôm đó, tâm trạng cậu cứ như mắc kẹt trong một cơn mưa mù, vừa lạnh lẽo vừa bí bách. 

Tối muộn hôm ấy, Minhwan đến quán như thường lệ. Nhưng Hanwool thì chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Vừa ngồi xuống, Minhwan đã nhận ra không khí có gì đó khác hẳn thường ngày. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Hôm nay ai làm em giận vậy?"

Hanwool không trả lời, chỉ đặt cốc latte xuống bàn bằng một tiếng "rầm" rõ mạnh.

"Em ơi..." Minhwan gọi, kéo dài giọng.

Cậu vẫn không đáp.

"Đừng phớt lờ anh như thế mà," anh tiếp tục, như đang dỗ một đứa trẻ.

Vẫn im lặng.

Minhwan nheo mắt nhìn cậu, rồi gõ nhẹ tay lên mặt quầy, giọng cố tình trêu:

"Em ghen à?"

Hanwool liếc anh một cái, mày nhíu lại:

"Ghen cái gì?"

Minhwan không buông tha, giọng trầm xuống một chút, mang theo ý nhấn nhá rõ ràng:

"Ghen vì anh đi với người khác."

Trái tim Hanwool đập mạnh một nhịp. Nhưng cậu lập tức quay đi, gượng ra một cái bĩu môi lạnh nhạt:

"Tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Bình thường toàn là tin đồn, hôm nay thì có bằng chứng sống rồi."

Lần này đến lượt Minhwan thấy bất ngờ. Đoán đại mà trúng thật này.

"Ồ? Em thấy thật à?"

Hanwool siết chặt khăn lau trong tay, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Không cần thấy cũng đoán được. Anh nổi tiếng như vậy, thiếu gì người theo đuổi."

Minhwan mỉm cười nhìn cậu chăm chú: "Thật không? Vậy tại sao em lại giận?"

Hanwool sững lại. Cậu muốn nói mình không giận, nhưng câu đó kẹt lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.

"Em ơi," Minhwan bước tới gần hơn, chống tay lên quầy, giọng ấm áp hơn hẳn mọi khi: "Nhìn anh đi."

Hanwool cắn môi do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng ngẩng lên. Minhwan cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

"Anh sẽ không thích ai khác đâu."

Hanwool lúng túng cúi đầu, lấy khăn lau quầy như một cái cớ, miệng lầm bầm nhỏ như gió thoảng:

"Anh phiền chết đi được."

Minhwan bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái:

"Ừ, phiền lắm, nhưng em vẫn chịu để anh làm phiền đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip