5

Quán cà phê hôm nay vẫn mở cửa như thường lệ. Khách vẫn đến, nhân viên vẫn bận rộn, nhưng có một điều kỳ lạ - không ai gọi cậu là "em" cả.

Không có ai chống cằm tựa quầy bar, nhếch môi lười biếng gọi một ly latte ngọt đến đau răng. Không có ai nghịch bút trên hóa đơn rồi lén viết vài câu nhảm nhí để trêu cậu. Không có ai trêu chọc Hanwool đến mức cậu đỏ cả mặt.

Hanwool không để tâm lắm.

Ừ thì, Minhwan đâu có trách nhiệm phải đến quán mỗi ngày.

Nhưng đến ngày thứ ba vẫn không thấy Minhwan xuất hiện, cậu bắt đầu thấy hơi khó chịu.

Minhwan đi đâu mà lâu vậy?

Hanwool không hỏi ai cả, cũng không tự dưng nhắn tin. Nhưng đôi lúc, khi đang lau quầy, cậu lại liếc ra cửa một chút.

Cửa vẫn mở, khách vẫn đến, nhưng Minhwan thì không xuất hiện.

Hanwool tự nhủ: Không liên quan gì đến mình.

Nhưng đến ngày thứ năm, cậu đã viện ra một cái cớ.

Trước đó Minhwan từng trêu cậu là "Quán này chẳng có giảm giá cho khách VIP gì cả". Thế là hôm nay, Hanwool in ra một phiếu giảm giá rồi đút vào túi áo.

Chỉ là, nếu Minhwan không đến quán, thì cậu sẽ "tiện đường" mang qua thôi. Thật sự không có ý gì khác cả.

Thật đấy.

Hanwool đứng trước tòa nhà công ty Minhwan, tay siết chặt phiếu giảm giá trong túi áo. Tòa nhà sáng đèn, dòng người ra vào tấp nập. Cậu đứng đó, không bước vào, cũng không rời đi.

Càng nhìn, Hanwool càng thấy ý tưởng này thật ngu ngốc. Cậu đáng lẽ không nên đến đây. Minhwan đã không đến quán suốt mấy ngày, nhưng thì sao chứ? Đâu phải chuyện của cậu.

Cảm giác này, không phải nhớ Minhwan, không phải lo lắng, chỉ là cậu không quen với việc hắn đột nhiên biến mất như vậy.

Chắc chắn không phải là nhớ nhung gì hết.

Hanwool cau mày, cố tìm một lý do hợp lý cho việc mình xuất hiện ở đây. Chẳng hạn như, khách quen lâu ngày không đến, cậu cần thông báo khuyến mãi?

Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

Vừa định thuyết phục bản thân thêm chút nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Em đến tìm anh à?"

Hanwool giật mình. Cậu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Minhwan. Anh đứng đó, nhìn cậu dịu dàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Và Hanwool, trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên quên mất mình đã viện ra cái cớ gì.

Hanwool lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, nhún vai:

"Không có. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua."

Minhwan bước tới, nheo mắt nhìn Hanwool. "Tiện đường đến tận đây?"

Hanwool cứng họng.

Minhwan quan sát cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch môi:

"Nhớ anh hả?"

Hanwool lập tức lườm anh ta: "Không có."

Minhwan nghiêng đầu, cười nhẹ. "Thật không?"

"Thật."

"Vậy thì sao em lại tìm anh?"

Hanwool mím môi, bực bội nhìn Minhwan, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật ra một câu:

"Vì anh không đến quán!"

Minhwan ngạc nhiên. Hanwool cũng khựng lại một giây. Nhưng đã lỡ nói rồi, cậu quyết định nói hết luôn:

"Vì anh lúc nào cũng phiền phức, nhưng anh mà không có ở đó thì quán cũng chán ngắt. Vậy được chưa?"

Minhwan im lặng một lúc. Rồi anh cười khẽ, bước lên một bước, vươn tay xoa đầu Hanwool, giọng ấm áp hơn hẳn: "Anh biết ngay mà."

Hanwool lập tức gạt tay Minhwan ra, lườm hắn: "Đừng có tưởng bở."

Nhưng lần này, cậu không còn muốn  quay lưng bỏ đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip