6

Từ ngày hôm đó, Hanwool cảm giác như mình đã vướng phải một rắc rối còn lớn hơn cả việc Minhwan đột nhiên biến mất.

Bởi vì Minhwan bây giờ còn bám cậu chặt hơn cả lúc trước. Ngày nào anh ta cũng ghé quán, không trễ dù chỉ một ngày. Lúc thì nói là "trên đường ghé qua", khi lại viện cớ "hôm nay không uống là ngủ không được". Lý do thì mỗi ngày một khác, chỉ có ánh mắt vẫn luôn giống nhau - chăm chăm hướng về cậu, không hề che giấu.

Hanwool làm bộ không thấy. Cậu vẫn pha cà phê, lau quầy, dọn ly như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nhưng chỉ cậu biết, lòng mình không còn yên ổn như trước nữa. Ánh mắt Minhwan lúc nào cũng như mang theo một bí mật, một câu chuyện chưa kể, một câu hỏi chưa thốt ra.

Cậu không muốn thừa nhận. Cậu chỉ muốn giữ mọi thứ như trước - Minhwan là khách ruột phiền phức, là người luôn gọi cậu là "em" với giọng điệu trêu ghẹo, là kẻ hay quên ví và để lại những mẩu giấy viết vớ vẩn trên hóa đơn.

"Em ơi, hôm nay có nhớ anh không?"

Minhwan lại chống cằm tựa vào quầy, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo, cứ thế nhìn chằm chằm như đang đọc từng dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Hanwool suýt làm rớt ly latte vừa rót, tay run nhẹ một chút.

Cậu hừ nhẹ, đặt ly xuống trước mặt hắn: "Anh hỏi câu vô nghĩa thế làm gì?"

Minhwan cười, cằm vẫn đặt lên tay, mắt cong cong đầy ý trêu ghẹo: "Vậy là nhớ rồi."

"..."

Cậu siết chặt khăn lau quầy, quyết định không đôi co với tên này nữa.

Nhưng Minhwan không có ý định để cậu yên. Anh vươn tay chọc nhẹ vào má Hanwool, cười tủm tỉm:

"Nhưng mà anh nhớ em thật đấy."

Hanwool lập tức lùi ra xa: "Đừng có nói mấy câu kỳ quái trong quán."

Minhwan nhướng mày: "Bây giờ em mới thấy anh kỳ quái à?"

"... Anh lúc nào cũng kỳ quái hết."

Minhwan bật cười, tiếng cười của anh ta không lớn, nhưng rất dễ khiến người khác cảm thấy bị cuốn theo. Hanwool ghét điều đó, ghét việc mình gần đây thường hay bị cuốn theo anh ta.

"Thật ra," Minhwan đột nhiên hạ giọng, mắt không còn trêu chọc nữa, "anh không chỉ đến đây vì cà phê đâu."

Hanwool khựng lại. Tim cậu đập hơi nhanh hơn một nhị, nhưng cậu nhanh chóng quay lưng lại, giả vờ bình tĩnh, giọng nhỏ hơn: "Tôi biết."

Minhwan có vẻ hơi bất ngờ. Hanwool cúi xuống lau vết nước trên quầy, cố không để lộ cảm xúc.

"Anh đến vì anh thích chọc tôi."

Minhwan nhìn Hanwool một lúc, rồi bật cười thành tiếng.

Hanwool lườm anh: "Cười gì?"

Minhwan chống cằm, mắt cong cong đầy vẻ thích thú:

"Không có gì. Chỉ là thấy anh thích em quá trời mà em mãi chẳng động lòng gì cả."

"..."

"Trái tim anh cũng biết đau mà."

Hanwool quyết định bỏ đi trước khi mình thật sự không kiềm chế được mà đập cái ly latte lên đầu Minhwan.

Có thể là cậu muốn tránh mấy lời trêu chọc kì cục của Minhwan, hoặc là cậu đang cố gắng ngoảnh đi thật nhanh trước khi bị người nào đó nhìn thấy khuôn mặt dần đỏ lựng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip