7
Hanwool kéo cao cổ áo khi cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, rồi quay lại khép cánh cửa quán. Cậu liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ tính toán quãng đường về nhà - không quá xa, nhưng dưới bầu trời đêm lặng gió thế này, bước chân cũng trở nên chậm hơn thường lệ.
Ngay lúc cậu định rẽ ra đường chính, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Em ơi."
Hanwool giật mình quay lại.
Minhwan đứng ở ngã rẽ, tay đút túi áo hoodie, dáng người cao gầy như bị kéo dài thêm dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Mái tóc hơi rối vì gió đêm, vài sợi lòa xòa trước trán nhưng anh không buồn vuốt lại. Góc mặt anh nghiêng nghiêng trong ánh đèn, sống mũi cao thẳng hắt bóng lên gò má, tạo nên một đường nét vừa sắc lạnh vừa dịu dàng như thể được cắt gọt bằng ánh sáng.
Hanwool cau mày: "Anh làm gì ở đây?"
Minhwan cười nhẹ: "Tiện đường ghé qua."
Hanwool nhướng mày nhìn trời. Mưa lất phất, từng giọt nước nhẹ như bụi phủ mờ ánh đèn đường, không lớn nhưng đủ để khiến người ta muốn về nhà ngay.
"Tiện đường?" Hanwool lặp lại, liếc Minhwan đầy nghi hoặc. "Anh có vẻ tiện đường ghê nhỉ?"
Minhwan nhún vai, không đáp.
Hanwool không buồn hỏi thêm, chỉ rút trong cặp ra một chiếc ô dúi vào tay Minhwan.
"Cầm lấy rồi về đi."
Minhwan nhìn chiếc ô, rồi nhìn Hanwool, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng thay vì mở ô che cho mình, anh lặng lẽ đi theo Hanwool, giơ ô lên che cho cậu.
Hanwool khựng lại: "Anh—"
"Anh tiện đường mà." Minhwan nháy mắt.
Hanwool: "..."
Cậu thở dài, nhưng cũng không đẩy Minhwan ra.
Mưa vẫn rơi lất phất, con đường về nhà hôm nay bỗng trở nên dài hơn hẳn.
Sáng hôm sau, Hanwool đang lúi húi pha cà phê thì đồng nghiệp bỗng nhảy tới, đập vai cậu:
"Hanwool! Cậu lên báo rồi kìa!"
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại đã bị nhét vào tay.
Trên màn hình là một bài báo với tiêu đề giật tít:
"Minhwan bị bắt gặp đi cùng chàng trai lạ giữa đêm – nghi vấn tình cảm?"
Hanwool chết sững.
Cậu vội lướt xuống, và suýt nữa làm rớt điện thoại.
Trong ảnh là cậu và Minhwan đang đi sát cạnh nhau dưới một chiếc ô, Minhwan nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, tay anh ta vòng qua eo ôm lấy Hanwool.
Hình như lúc đó Minhwan chỉ đang kéo cậu tránh vũng nước dưới chân thôi, vậy mà cũng bị chụp thành một khoảnh khắc mờ ám đến thế.
Có tâm tí được không báo chí ơi, mới tuần trước mấy người còn chụp anh ta với cô nào mà.
Cả quán bắt đầu xì xào. Đồng nghiệp nheo mắt nhìn cậu:
"Cậu quen Minhwan hả?"
Hanwool cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu ném trả điện thoại, mặt tối sầm, lầm bầm:
"Cái đồ đáng ghét đó..."
Cậu vội rút điện thoại ra, bấm số Minhwan.
Bên kia vừa bắt máy, Hanwool lập tức gằn giọng:
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?"
Minhwan bên kia cười khẽ: "Anh đâu có làm gì."
Hanwool siết chặt điện thoại: "Anh—"
Minhwan cắt ngang, giọng mang theo ý cười rõ rệt:
"Nhưng mà, em ơi, giờ cả thế giới đều biết chúng ta có 'cái gì' với nhau rồi đấy"
"..."
Hanwool cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip