9
Sau ngày hôm đó, Hanwool cố gắng phớt lờ, tránh xa mọi tin đồn nhất có thể. Nhưng không, truyền thông đâu dễ bỏ qua những chuyện như này.
Mấy ngày sau, một bài báo mới xuất hiện, đào lại một bức ảnh cũ từ tận mấy năm trước.
Trong ảnh, Hanwool đứng sau quầy của một quán cà phê, trên tay là ly latte vừa pha xong. Còn một người đội mũ lưỡi trai ngồi ở góc quầy, nửa khuôn mặt khuất dưới vành nón.
Ảnh hơi mờ, nhưng fan của Minhwan chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra ngay.
"Họ đã quen nhau từ trước?"
Tim Hanwool chững lại.
Không thể nào.
Điện thoại bỗng rung lên. Hanwool giật mình nhìn màn hình, Minhwan đang gọi. Cậu không muốn nghe, nhưng ngón tay lại vô thức bấm nhận cuộc gọi.
Giọng Minhwan vang lên, vẫn trêu chọc như mọi khi:
"Này," Minhwan nói, "chúng ta đúng là có duyên thật nhỉ?"
Hanwool hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Anh biết tôi từ bao giờ?"
Minhwan thản nhiên đáp:
"Từ rất lâu rồi."
Hanwool ngẩn người.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mọi thứ trong thời gian qua đều là một màn kịch mà chỉ mình cậu không biết.
Hanwool mím môi, giọng trầm xuống: "Vậy tại sao không nói sớm?"
Minhwan im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì anh muốn em tự nhớ ra."
Hanwool không nói gì nữa. Bên kia, Minhwan khẽ cười:
"Nhưng giờ thì em nhớ rồi, đúng không?"
Hanwool siết chặt điện thoại, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Bức ảnh trên màn hình vẫn sáng rực. Một quán cà phê nhỏ. Một bóng người quen thuộc. Một ly latte cậu đã từng pha.
Cậu không thể nhớ rõ mặt người khách đó, nhưng dáng ngồi, cử chỉ ấy rõ ràng là Minhwan.
"Em vẫn chưa trả lời anh đấy."
Minhwan cất giọng nhẹ bẫng bên kia đầu dây, như thể không chút gấp gáp. Nhưng Hanwool lại có cảm giác anh ta đang chờ đợi.
Và rồi, một cơn sóng ký ức ập đến.
Nhiều năm trước.
Khi ấy, Hanwool vẫn còn là sinh viên năm ba, đang phải xoay vòng giữa học hành và đi làm thêm. Đó là một đêm mưa, mưa lớn đến mức những người khách cuối cùng cũng vội vã rời đi.
Cậu đang lau ly thì cửa bật mở.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai bước vào, áo hoodie sũng nước, chân khẽ khựng lại ngay lối đi.
Hanwool ngẩng đầu nhìn. Cậu không để ý lắm, chỉ định bảo khách đừng đứng chặn cửa, nhưng rồi cậu thấy đôi mắt đó.
Đôi mắt ấy có gì đó rất lạ, mệt mỏi và trống rỗng. Thanh niên lặng lẽ đi vào, chọn góc xa nhất của quán, cúi đầu thật thấp như muốn lẩn trốn khỏi thế giới.
Hanwool nhìn anh một lúc, rồi cầm khăn bước tới.
"Anh bị ướt rồi. Lau đi kẻo cảm."
Người kia giật mình ngước lên, như không ngờ có người để ý đến mình. Anh chớp mắt, rồi chậm rãi nhận lấy chiếc khăn từ tay Hanwool.
"Cảm ơn cậu."
Hanwool gật đầu, quay lại quầy pha chế. Vài phút sau, cậu mang ra một ly latte nóng, đặt xuống bàn hắn.
"Cái này không có trong menu." Cậu nói. "Nhưng tôi nghĩ anh cần nó."
Người kia nhìn ly latte, rồi lại nhìn Hanwool. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói:
"Cậu luôn tốt bụng thế này à?"
Hanwool nhún vai. "Chỉ là thấy ai đó cần giúp thôi."
Người kia nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
Hồi ấy Minhwan chỉ vừa mới debut chưa đầy nửa năm, vẫn là một tân binh non nớt, còn chưa kịp làm quen với ánh đèn sân khấu, chưa kịp có cơ hội để chứng minh thực lực hay để lại chút ấn tượng rõ ràng trong lòng công chúng đã bị quẳng thẳng vào vòng xoáy độc địa của truyền thông và dư luận, nơi lòng tin mỏng manh hơn cả giấy và tin đồn lan nhanh hơn cả ánh sáng.
Scandal nổ ra như một cơn bão.
Anh không làm sai điều gì cả, chỉ vì một câu đùa vu vơ trong hậu trường vô tình lọt vào ống kính, rồi bị cắt ghép, bóp méo thành một đoạn video vài giây không đầu không cuối. Đúng lúc nhóm anh vừa có chút chú ý sau một sân khấu nhỏ, đoạn video đó liền được tung ra, kéo theo hàng loạt bài báo với tiêu đề sặc mùi kích động:
"Tân binh coi thường tiền bối?"
"Idol thái độ kênh kiệu với nhân viên hậu trường?"
Chỉ cần từng đó là đủ.
Dư luận như thiêu đốt. Anti kéo đến từ khắp các nền tảng, dày đặc như rêu phủ kín mọi ngóc ngách nơi tên anh từng được nhắc tới. Fan còn chưa kịp yêu thương đã bắt đầu dao động, hoang mang, rồi hoài nghi.
Chỉ trong vòng một tuần, Minhwan - người vừa mới chạm chân vào giấc mơ mà mình đã theo đuổi suốt bao năm - bỗng trở thành một cái tên mà không ai muốn nhắc đến.
Anh vẫn nhớ rất rõ đêm mưa hôm đó. Mưa không ngừng rơi, ào ạt như thể muốn rửa trôi cả thế giới.
Minhwan khoác đại một chiếc hoodie, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá giữa đêm khuya. Anh đi lang thang vô định qua những con phố vắng lặng, không mục đích, không điểm đến. Điện thoại trong túi im lìm như đã chết, không một cuộc gọi, không một tin nhắn an ủi, không một ai coi trọng người như anh.
Anh bước qua những con hẻm lạnh ngắt, những tòa nhà rực rỡ ánh đèn, những biển hiệu nhấp nháy như đang chế giễu. Trong khoảnh khắc đó, Minhwan cảm thấy mọi thứ đều đang chối bỏ sự tồn tại của anh.
Và rồi, trong cơn mưa ướt lạnh, anh nhìn thấy quán cà phê nhỏ ấy.
Một ô cửa kính mờ hơi nước, ánh sáng vàng dịu dàng hắt ra như lửa lò sưởi giữa mùa đông, ấm áp đến mức khiến trái tim tưởng đã đóng băng trong lồng ngực của anh khẽ run lên lần nữa.
Minhwan đẩy cửa bước vào, với bàn tay lạnh cóng và đôi giày sũng nước. Anh không mong chờ gì cả, chỉ đơn giản cần một chỗ ngồi yên tĩnh, một góc để được là vô hình.
Và người đứng sau quầy pha chế đêm đó - Hanwool - đã nhìn thấy anh.
Cậu không nhìn anh như một thần tượng xuất hiện trên mặt báo, cũng không nhìn anh như một kẻ vừa bị cả thế giới ném đá. Cậu nhìn anh như một con người, một người đang ướt sũng, đang kiệt sức, và đang ở ngưỡng gần như tan vỡ.
Hanwool đã không hỏi tên, không soi mói con người tội nghiệp ấy. Cậu chỉ đưa cho anh một chiếc khăn khô, đặt một ly latte nóng xuống bàn. Và nói, bằng một giọng nhẹ như làn gió:
"Anh ổn chứ?"
Minhwan không nhớ rõ mình đã trả lời ra sao. Cổ họng khi ấy khô rát, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Nhưng đôi mắt trước mặt anh, ánh nhìn bình thản ấy là thứ duy nhất giữ anh không gục ngã trong đêm mưa hôm đó.
"Cậu luôn tốt bụng như thế à?"
Minhwan đã hỏi, như một cách vô thức để níu lấy chút ấm áp hiếm hoi còn sót lại trong đời.
Và Hanwool đã cười, một nụ cười không rực rỡ, không kiểu cách giả tạo như vô vàn nụ cười anh đã từng thấy.
"Chỉ là thấy ai đó cần giúp thôi."
Hanwool không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong Minhwan đã thay đổi.
Anh không còn cảm thấy thế giới quá tối tăm nữa. Anh đã nghĩ, có lẽ mình vẫn có thể tìm thấy một góc nhỏ ấm áp ở nơi này.
__________
Còn một xíu drama nữa là truyện end rùi. Mình yêu otp cũng như yêu mọi người đã đọc và ủng hộ Latte lắm, bởi đó giờ số người đu cp này đếm trên đầu ngón tay á.
Thật ra viết ngọt vậy không phải sở trường của mình, vậy nên nếu có gì sai sót mọi người hãy góp ý cho mình nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip