Cafe
Vì chuyện tránh thai mà anh và cô hơn tuần nay không nói chuyện với nhau. Hôm đó cô đã mua lại thuốc khác và cũng uống rồi, cô nghĩ chắc anh cũng biết nên có vẻ anh rất giận. Nhưng nếu lỡ có thì lại nguy hơn, thà cô tự làm tổn hại chính mình cũng không muốn làm ảnh hưởng tới anh
_ Tashi, em xếp lại quần áo đi nhé_ Sunny gọi lớn
_ Vâng_ cô đang định ra xem sân khấu anh diễn thì đột nhiên Sunny gọi lại
_ Ủa, sao em còn ở đây Monie nó đang diễn ở ngoài mà_ Jin bước vào phòng thay quần áo gặp cô khá bất ngờ
_ Em phải làm xong công việc đã_ cô cười cười nói. Ngoài đây anh đang diễn nhưng nhìn vào góc trái quen thuộc cô hay đứng lại không thấy người đâu.
_ Monie Suga_ tiếng anh quản lý vọng vào thông báo những người đã diễn xong
Cô nhanh chân đưa 2 bộ trang phục khác anh và Suga người đầy mồ hôi tiến vào, cô hơi nhìn anh như thể chờ đợi điều gì đó nhưng anh lại không nhìn cô dù chỉ 1 cái liếc mắt
Cứ thế cho đến hết buổi diễn sau khi chào hỏi các tiền bối các thành viên đều đã chuẩn bị ra về
_ Tashi, hôm nay đi ăn với mọi người nào_ Hopi đứng gần cô nói
_ Ok_ cô cũng vui vẻ gật đầu
_ Mọi người đi ăn đi, em về studio kiểm tra các bài hát đã_ anh nói sau đó mở cửa bước đi
_ Monie hyung sao thế, các bài hát đã được kiểm tra hàng trăm lần rồi mà_ Jungkook tròn mắt nói
_ Đi thôi nhóc nói nhiều quá_ Jimin liếc nhìn cô sao đó kéo Jungkook
_ Mọi người tới nhà hàng trước đi, xong việc chúng em sẽ tới ngay_ Sunny thấy cô có vẻ ngượng nên nói nhanh
_ Tashi, em và Monie có chuyện phải không_ Sunny ngồi xuống nhìn cô
_ Em cũng không biết nữa, anh ấy chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy với em cả_ giọng nói run run cô đang cố gắng áp chế bản thân mình
_ Xảy ra chuyện gì
Nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện Sunny cũng chỉ biết thở dài, họ quá yêu nhau mà có thể hy sinh vì nhau nhưng họ lại không thể chung một suy nghĩ
_ Tashi không tới à_ Jin nhìn đoàn người vào không thấy cô liền hỏi
_ Cô bé nói mệt nên về rồi_ Sunny cũng trả lời cho qua
----------------------
Đêm đen tĩnh mịch cô đi dọc sông Hàn nhìn từng cặp đôi đang nắm tay vui vẻ trò chuyện, cô bước tới bậc thang nơi anh và cô từng ngồi ở đây. Nhắc mới nhớ anh hứa sẽ cùng cô đi dạo sông Hàn nhưng đến giờ cả 2 vẫn chưa đi do anh quá bận rộn nên cô cũng không muốn làm phiền anh
_ Xin lỗi tôi ngồi cùng cô được không
Giọng nam trầm ấm vang lên, cô ngước mắt nhìn là 1 thanh niên đeo kính trong cũng rất điển trai kiểu Hàn đang cầm 2 ly cafe bốc khói nghi ngút
_ Được thôi_ cô cảm giác anh rất thân thiện nên vui vẻ nói
_ Cô có chuyện buồn à, uống cafe nhé, nó sẽ giúp cô vui hơn_ anh đưa cafe cho cô
_ Có thật không
_ Thật, mỗi khi có gì đó buồn phiền tôi đều uống cafe
Nhận lấy ly cafe trên tay cô nhấp 1 ngụm vừa đắng vừa chua vào miệng, hương vị cafe toả ra khiến cô mặc dù rất ghét cafe cũng phải mỉm cười vì nó đang rất hợp tâm trạng cô
_ Anh nói đúng nhỉ
_ Hôm nay tôi cũng có chút chuyện buồn, chúng ta làm bạn nhé, Jisung 30 tuổi xin chào
_ Gọi em là Tashi được rồi_ cô cười thân thiện với người bạn mới quen
_ Nghe nhạc nhé_ anh đưa cho cô 1 bên tai nghe
Bài hát tâm trạng từ tai nghe, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, những ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu trên mặt nước, từng cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài từng ngụm cafe đắng ngắt trôi vào cổ họng, cô nhớ anh nhớ chàng trai lúc nào cũng làm cô cười nhớ anh chàng ngốc nghếch vụng về nhưng lại cực ngầu trên sân khấu, cô nhớ dáng vẻ của anh khi lần đầu nói tiếng yêu cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay làm cô giật mình, Tashi không hiểu tại sao anh không hiểu suy nghĩ của mình, chỉ vì chuyện đó anh lạnh lùng với cô như vậy thật sự có đáng không
_ Dựa vào vai anh đi, cho mượn đấy_ tiếng nói trầm thấp bên cạnh lại vang lên
Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác tốt với người lần đầu gặp mặt thế này, khẽ dựa đầu vào vai anh cô cũng không thể kiềm lại nhưng giọt nước đang trào ra nơi khoé mắt
Cách đó khoảng 10 bậc thang người ta thấy một chàng trai cao lớn với cap đội sụp, tai đeo tai nghe khẩu trang đen trên tay với 1 ly cafe và bên tay kia là ly trà sữa đáng yêu đang chăm chú nhìn 2 người đang ngồi trước mặt. Họ chỉ thấy chàng trai đứng đó 1 lúc lâu sau đó quay đầu bỏ đi, tới bên thùng rác anh ném cả 2 ly nước vào trong, dáng đi cao lớn đơn độc của anh toả ra sự đau đớn không ai hiểu được.
Nghe Sunny gọi nói về việc cô ra sông Hàn anh biết có lẽ cô đang rất buồn, định tìm cô để xin lỗi về việc cả tuần nay, vì anh biết mình cũng có lỗi nếu cô chưa sẵn sàng anh cũng không nên ép buộc cô nhưng trước mắt anh cô đang vui cười cùng 1 người con trai khác. Đâu đó trong anh nhói lên đau đớn đến chảy máu, tai nghe nụ cười cả cái dựa vai của cô chính thức xé nát đi trái tim anh. Niềm tin của anh với cô rất lớn nhưng trước mắt anh thấy là gì đây. Thì ra chính anh đã quá đề cao mình, chính anh đã quá xem trọng mối tình này. Thì ra tất cả những gì cô nói đều là giả dối, nụ cười cô dành cho anh nay cô có thể cười với người khác như thế, cái thân mật cô đã từng với anh cũng có thể làm vậy với một người khác. Cứ ngỡ mình hiểu cô nhất nhưng không, anh không hiểu cô, không hề hiểu cũng như việc cô có thể uống được cafe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip