Chap 17: Thiện và Ác
"Choklad ? Sao em xuống đây ?"
"Câu đấy là em hỏi anh mới đúng, anh bỏ bê công việc trên Thiên đàng rồi xuống đây tình bể tình với đứa nhóc này ?"
Latte bé nhỏ không hiểu đây là chuyện gì @@
3 người cùng quay về biệt thự
...
"Anh làm gì cứ ôm cậu ta cứng ngắc như vậy !?"
"Em quay về Thiên đàng đi"
"Em đang hỏi anh đấy !!! Em còn tưởng anh về hưu sớm đi chu du thiên hạ, ai dè là tìm bạn đời ! Anh có tin em sẽ nói mọi bí mật của anh cho cậu ta-"
"CHOCOLAT !"
"Hứ, không nói thì không nói"
Hai anh em cãi vã mà Latte tưởng như mình bị thu nhỏ rồi lủi hẳn vào lòng Choco trốn đi, mắt nhắm tít lại. Lúc cảm thấy có vẻ yên ắng rồi thì vỗ nhẹ vào tay Choco:
"Choco, tôi đói, chúng ta ăn gì đi"
Tí thì quên, Choco chợt nhớ Latte vẫn thường hay chờ cơm cậu mà nhiều hôm ăn muộn, hôm qua cũng thế. Nay thì để Choco làm thay cho, Choco vào bếp cũng phải nguýt em gái mình một cái cảnh cáo rồi mới đi vào bếp, chuẩn bị bữa tối rồi đi tắm.
Latte lúng túng miết miết xoa xoa tay, Chocolat nhoẻn miệng cười hỏi quan hệ giữa hai người. Latte nói ngắn gọn là ân nhân thôi, nào dám nói là mình thích thầm Choco chứ. Chocolat nhìn cậu thanh niên có ngoại hình khác xa với tuổi này thì nảy sinh ý muốn trêu anh trai mình, không nghĩ ngợi liền dò hỏi vài câu.
"Vậy cậu thấy anh trai tôi thế nào ?"
Latte không nghi ngờ mà đáp. Cô gái này là người nhà của Choco nên nếu cậu có khen ngợi hay có tâm tư nào khác thì chắc cũng không lộ đâu nhỉ ? Vậy là Latte thật thà kể hết rằng Choco đã nhân từ thế nào. Sẽ chẳng tìm đâu được người thứ 2 như cậu ấy.
Chocolat nín cười tới nỗi bấu chặt vào sofa. Cô quệt nước mắt rồi điều chỉnh hơi thở. 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, hôm nay Chocolat được tẩm bổ bằng 100 thang thuốc.
Chocolat nhìn về phía bếp, không mặn không nhạt đáp lại:
"Choco anh trai tôi, anh ấy không phải là kiểu nhân từ như cậu nói đâu"
Latte trố mắt lại có chút bài xích về câu này. Choco rất tốt với cậu, điều đó là sự thật.
"Ý cô... là sao..."
Chocolat nhìn đối diện với Latte, có vẻ như anh trai mình đã khiến cậu bạn này tôn sùng luôn rồi. Cô tặc lưỡi kể vài chuyện cho Latte.
Choco thuở thơ ấu là đứa nhóc tàn độc, sở hữu toàn vẹn năng lực của ba nhỏ. Đánh đấm chỉ có thắng, học tập cai quản nơi Địa ngục cũng dày vò các lão sư ngàn tuổi vì cậu quá bướng chẳng chịu nghe ai. Năm 16 tuổi đã có thể đảm nhận công việc của một thần chết. Thế rồi sai lầm cũng xảy ra từ đây, Choco ngang nhiên cướp đi sinh mạng của hơn trăm ngàn người đang hấp hối, chẳng màng liệu họ có thể được cứu sống hay không.
Ba nhỏ của Choco và Chocolat là Espresso, ban đầu không biết việc con trai mình làm, lúc biết rồi thì nổi cơn tam bành. Đã dạy dỗ đến thế vẫn để con trai tung hoành làm việc sai trái, Espresso ban hình phạt và bàn giao Choco cho chồng - Cappucino.
Choco lầm lì tới lúc nhận hình phạt của ba nhỏ vẫn cho là mình đúng, hình phạt cũng chẳng ăn nhằm gì với cậu. Nhưng lúc bị đưa tới chỗ ba lớn thì đã có suy nghĩ khác. Ba lớn không giận không mắng không nóng giận như ba nhỏ, ba lớn luôn nở nụ cười nhưng lúc thì trông rất hài lòng, lắm lúc lại trông đáng sợ hơn ba nhỏ rất nhiều. Dần dần Choco cũng biết thương ba nhỏ hơn, không vịn vào câu "Ngày xưa ba nhỏ cũng phá phách thế mà mắng con" để bao che tội lỗi.
Cũng vì quá khứ như thế mà người người trên Thiên đàng phần nào nể phục vì Choco bây giờ không chỉ kế thừa sức mạnh vượt trội từ ba nhỏ mà còn tài giỏi, điềm đạm như ba lớn.
"Vậy đấy, dù trước kia ở Thiên đàng, Choco cũng không cười lấy một lần. Tuy đã không còn bồng bột như thời niên thiếu nhưng anh ấy luôn cứng nhắc lại kiệm lời."
Ba lớn, ba nhỏ lo rằng con trai sẽ mãi vùi đầu vào công việc với bộ mặt như tạc từ đá mà chẳng biết cảm nhận mọi thứ xung quanh nên đã đề xuất việc yêu đương. Tất nhiên là Choco chẳng hứng thú, 1 phần trong Choco luôn tự nhắc nhở bản thân từng là con quái vật nuốt hồn, lúc bấy giờ 2 bên Thiên đàng và Địa ngục đều rõ chuyện cậu từng phạm quy nghiêm trọng. Choco ngày ngày trong thư phòng với sổ sách, chẳng buồn cất lời nói chuyện vì cậu biết sẽ chẳng ai thứ tha cho quá khứ tàn độc.
Định mệnh kết nối Choco với tập hồ sơ kì lạ của một nhân loại đã hơn 5 năm vẫn chưa tìm được bạn đời. Người đó trông nhỏ nhắn lại đáng yêu, là một người con trai gần 30 tuổi giống Choco. Cậu ấy đang chật vật với cuộc sống hiện tại.
Kể từ đó, Choco lén lút tìm hiểu và sửa đổi bản thân, cậu không muốn người kia vì nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình mà bỏ chạy. Và rồi Choco đã thành công cứu rỗi sinh mạng đầu tiên sau bao năm được giáo huấn nghiêm khắc. Cậu trai may mắn sống sót ngày hôm ấy chính là Latte.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip