Awaken
Hệ thống: "Bạn đã được chọn"
Cái gì cơ?
Kim Hyukkyu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giọng nữ cứng nhắc vẫn cứ vang lên bên tai.
"Bạn đã được chọn"
-Được chọn làm gì?
Hệ thống: "Bạn đã được chọn lựa làm sứ giả giấc mơ"
-??
Hệ thống: "Chúng tôi xin được giải thích. Chúng tôi là những người bạn đến từ những vì sao. Khi đi qua địa cầu của các bạn (hành tinh #00152 mang tên trái đất), chúng tôi đã vô tình kích hoạt một thiết bị mang tên "Lâu đài gương" là một thiết bị fulldive khiến bạn sống trong giấc mơ. Mặc dù đã thu hồi lại thiết bị này, nhưng một số người địa cầu đã bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng bởi "Lâu đài gương" có thể sẽ không tỉnh lại. Chúng tôi đành phải kích hoạt cơ chế "Sứ giả giấc mơ" nhằm cứu những người đó khỏi "Lâu đài gương". Bạn là "Sứ giả" được chọn cho đối tượng tiếp theo.
Kim Hyukkyu cảm thấy lượng thông tin quá tải, anh chưa thể nào dung nạp nổi. Mấy chuyện scifi như vậy mà có thật hả? Đã vậy rồi còn xảy ra với anh?!!! Thông thường thì anh sẽ đi báo cáo với chính quyền để xem họ có moi ra được cái gì không, nhớ đâu lại đột phá trong nghiên cứu khoa học, tìm ra được người ngoài hành tinh. Hoặc tệ lắm là Kim Hyukkyu bị chuẩn đoán căn bệnh thần kinh.
Tuy nhiên nếu những gì "hệ thống" nói là sự thật thì có người đang gặp nguy hiểm. Kim Hyukkyu nghĩ cứ thuận theo họ để xem xét tình hình.
- Đối tượng là ai vậy?
Hệ thống: "Thưa, là Lee Sanghyeok"
-!!!!
______________
Kim Hyukkyu nổi tiếng là người tốt bụng. Bản thân Kim Hyukkyu thì nghĩ anh chỉ cố gắng hướng đến những điều hiển nhiên trong cuộc sống. Nếu chăng là một người xa lạ thì Kim Hyukkyu cũng sẽ hết lòng cứu giúp, nghĩa là một người quen thuộc như Lee Sanghyeok.
Buổi chiều cuối tuần đó, Kim Hyukkyu lảng vảng xung quanh bệnh viện nhằm do thám tình hình.
-Cậu nói Sanghyeok-sonsu đang ở trong bệnh viện này?
Hệ thống: "Đúng vậy"
Hệ thống: "Đợi đến đêm có lẽ sẽ dễ dàng hơn"
-Trước hết hỏi tình hình của cậu ấy thì hơn.
Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok sẽ ở đây ngày hôm nay, vậy nên công sức lảng vảng quanh bệnh viện của anh đã không uổng phí, Ryu Minseok thật sự xuất hiện:
-Anh Hyukkyu, anh làm gì ở đây vậy? Anh bệnh ạ?
Kim Hyukkyu bày ra bộ mặt thong thả có chút bất ngờ:
-À, anh đến refill thuốc dạ dày
-Ôi trời, anh cần phải chăm lo cho sức khoẻ của mình hơn chứ
Kim Hyukkyu gãi đầu ngại ngùng.
-Còn Minseokie sao đến bệnh viện? Em có khoẻ không?
-À em ổn...
Ryu Minseok chột dạ, Lee Sanghyeok đột ngột bị mắc một căn bệnh quái đản không phải là thông tin có thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok sẽ giấu chuyện này trước anh nên anh làm bộ khó chịu, chống tay cằn nhằn Minseok không được giấu bệnh.
Ryu Minseok sợ Kim Hyukkyu lại nghĩ quẩn rồi lo lắng cho mình, rốt cuộc cũng chịu kể sự thật
-Vậy là Lee Sanghyeok - sonsu sao?
-Vâng, anh không được nói với ai đâu nha
-Vậy tình hình của cậu ấy thế nào rồi?
-Bác sĩ nói anh ấy vẫn ổn định. Nghe nói một số người đã nhập viện với những dấu hiệu tương tự. Phần lớn bọn họ tự tỉnh dậy sau một thời gian, còn một số ít vẫn ngủ cho đến giờ không có dấu hiệu tỉnh lại. Nguyên nhân gây bệnh thì không ai rõ.
-...
Rốt cuộc anh chào tạm biệt Ryu Minseok và quyết định ngồi đợi đến tối. Vậy những gì hệ thống nói là thật, Lee Sanghyeok thật sự bị mắc kẹt trong lâu đài gương...
-Hệ thống, vậy nhưng người bệnh này, họ hiện đang sống trong giấc mơ của họ, là điều trái tim họ ao ước đúng không?
Hệ thống:"Đúng vậy"
Hệ thống:"...có vấn đề gì sao thưa sứ giả Hyukkyu?"
-Cậu gọi tôi là Hyukkyu thôi là được rồi_Kim Hyukkyu nghiêng đầu cười
Hệ thống:"Vậy... Hyukkyu, nếu cậu có bất kỳ thắc mắc gì xin đừng chần trừ"
-Không đâu, tôi chỉ nghĩ...không phải Lee Sanghyeok đang sống một giấc mơ đó sao? Cúp và danh vọng... Không biết, giấc mơ của cậu ta... là gì nhỉ?
Hệ thống: "...Người trái đất có cảm xúc phức tạp, giấc mơ của họ vô cùng đa dạng, bất kể họ có đứng ở vị trí nào, hay đạt được gì trong cuộc sống, họ đều có nuối tiếc"
-Tại sao tôi lại được chọn làm sứ giả giấc mơ?
Hệ thống: "Vì cậu là người duy nhất có thể thuyết phục đối tượng tỉnh dậy"
Kim Hyukkyu nghĩ chắc hẳn hệ thống đã nhầm lẫn thế nào đó. Cậu không thể hiểu nổi một người không thân thiết như cậu có thể làm được gì cho Lee Sanghyeok.
_______________
Phòng bệnh được tắt đèn, thông thường sẽ có người nhà túc trực, tuy nhiên căn bệnh này không nguy hại đến tính mạng nên người nhà được cho về chứ không ở lại qua đêm. Y tá qua lại cũng giảm đến mức tối thiểu vào ban đêm.
Kim Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh, ngực cậu nhấp nhô đều đều chứng tỏ dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên thân hình mảnh mai làn da trắng sáng với tấm mền trăng của bệnh viện đánh Kim Hyukkyu một cú bất ngờ rằng tất cả mọi thứ đều là hiện thực và tính mạng của Lee Sanghyeok đang nằm trong tay cậu.
Trách nhiệm nặng nề này tự nhiên trở nên thật quã đỗi, nặng nề khiến cậu chùn bước.
-Hệ thống, tôi không thể làm được. Chắc hẳn phải có sự nhầm lẫn, tôi và Lee Sanghyeok không thân thiết.
Hệ thống phát ra ba tiến tít như đang kiểm tra lại thông tin rồi báo cáo: "Không có sự nhần lẫn nào hết, nếu không phải cậu thì không ai khác có thể đánh thức đối tượng dậy"
Nuốt khan nước bọt, Kim Hyukkyu hít thở sâu, rồi nắm lấy bàn tay bất động của Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu đã nhìn thấy bàn tay này rất nhiều lần qua màn hình để lại ấn tượng rất lớn, nhưng lần đầu tiên chạm vào cậu bất ngờ bàn tay ấy mới gầy và trắng làm sao, đường gân nổi lên đẹp mắt, khung xương chắc chắn... nhưng lạnh quá. Kim Hyukkyu muốn truyền ít hơi ấm cho cậu nhưng nhận ra bản thân mình cũng chẳng có mấy thân nhiệt.
Hệ thống: "Khởi động"
_____________________
Kim Hyukkyu tỉnh dậy.
Kim Hyukkyu đã hiểu tại sao cậu lại được chọn làm sứ giả giấc mơ. Cậu chẳng thể tin nổi, cậu không những có liên quan đến giấc mơ của Lee Sanghyeok, mà bản thân Kim Hyukkyu chính là toàn bộ giấc mơ của Lee Sanghyeok.
Giấc mơ của Lee Sanghyeok tràn ngập ánh sáng ấm áp, là được đi học đại học như những sinh viên bình thường, là có Kim Hyukkyu ở bên cạnh gần gũi.
Lee Sanghyeok vốn không mơ tưởng gần gũi thân mật như tình nhân mặn nồng chăn gối. Những gì Lee Sanghyeok mong muốn chỉ là nhìn thấy nụ cười của Kim Hyukkyu vào buổi sáng, cái vẫy tay chào từ phía bên kia hành lang, hai người ngồi ăn tối đối diện nhau, Kim Hyukkyu trả lời tin nhắn đùa nhạt của Lee Sanghyeok bằng một lời chế nhạo, muốn nghe Kim Hyukkyu khen ngợi mình giỏi nhất.
Lee Sanghyeok muốn những sự ấm áp nho nhỏ của Kim Hyukkyu.
Sự xuất hiện của sứ giả giấc mơ cuối cùng cũng tạo sự thay đổi trong tâm trí Lee Sanghyeok, bắt đầu từ những giấc mơ về hiện thực.
Kim Hyukkyu cũng làm tốt vai trò của mình cố tình khuấy động tâm trí Lee Sanghyeok. Buổi sáng hôm đó Kim Hyukkyu đã hỏi Lee Sanghyeok:
-nếu như đó là hiện thực, và đây chỉ là một giấc mơ thì sao?
Lee Sanghyeok đã ngẩn người nhìn cậu, trong mắt cậu là bóng tối của sự tuyệt vọng. Kim Hyukkyu cảm thấy đau nhói trong tim.
Lee Sanghyeok đang di chuyển giữa các phòng học và tình cờ nhìn thấy Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu vẫn phải cư xử như Kim Hyukkyu của Lee Sanghyeok trong giấc mơ. Cậu mỉm cười vẫy tay từ phía bên kia hành lang.
Nét mặt Lee Sanghyeok không thay đổi nhiều, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không gian chợt trở nên thật ấm áp dịu dàng. Sau khi Lee Sanghyeok xoay người rời đi, cái vẫy tay chào của Kim Hyukkyu chợt trở nên cứng ngắc.
"Cứ tiếp tục như này cũng ổn mà phải không?"
___________
Ngày chủ nhật hôm đó họ ngồi cạnh nhau trước cửa sổ lớn. Căn hộ này thật đẹp, Kim Hyukkyu nghĩ, nó bao gồm nhiều thứ đại diện cho tính cách của Lee Sanghyeok, tối giản và hiệu quả, nhưng cũng đủ sự ấm áp tạo sự thoải mái cho Kim Hyukkyu.
Anh trộm nhìn cậu, góc mặt nghiêng, cặp kính tròn, trầm ngâm với quyển sách trong tay, đúng thật là quỷ vương bất tử huyền thoại rồi. Có điều, cậu ấy đang ở gần anh quá, chân anh gác ngang người cậu, vai kề sát nhau. Chỉ cần cậu nghiên người một chút và anh rướn người lên là đã có thể môi chạm môi.
Trên thực tế Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chẳng bao giờ có thể ở gần nhau đến vậy. Nhưng đây là một giấc mơ, vậy nên Kim Hyukkyu ngồi dậy, rướn người lên cho đến khi sống mũi anh cà vào má người kia. Anh di chuyển dịch lên cho đến khi nào khiến kính của cậu xiên vẹo, đến môi mềm lướt nhẹ lên gò má.
Lee Sanghyeok trong giấc mơ đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật, chỉ nhẹ vòng tay qua eo bạn đời để đỡ cậu, mặc yêu tinh nhỏ làm loạn.
Cuối cùng cậu cười:
-Gì vậy?
Lee Sanghyeok nhìn thấy một ánh mắt đã lâu không nhìn thấy trên gương mặt Kim Hyukkyu, đó là sự bất an. Đợt này Kim Hyukkyu cư xử có chút kỳ lạ...
Lee Sanghyeok kiên nhẫn nhìn cậu bặm môi suy ngẫm. Cậu chẳng thể ngờ rằng đây là một kẻ gian lận vô tình cưỡng ép cậu mở cửa trái tim và nhìn thấu mọi tâm tư mong muốn của cậu.
Và trong kẻ gian lận này hiện tại đang có nỗi niềm riêng, Kim Hyukkyu lên tiếng hỏi, lần đâu tiên không phải vì mục đích khuấy động tâm trí của Lee Sanghyeok, mà là vì Kim Hyukkyu thật sự tò mò muốn biết:
-Vậy còn cúp thì sao? Cậu không cần nó sao?
____________
-Hệ thống, cứ như này... cũng tốt mà_Kim Hyukkyu
Hệ thống: ...thưa sứ giả, đó là một ý nghĩ nguy hiểm, nếu sứ giả không làm nhiệm vụ của mình thì cả hai sẽ cùng mắc kẹt trong giấc mơ, vĩnh viễn
-Vậy sao?...
___________
Giấc mơ của Lee Sanghyeok mãi mãi kẹt ở một điểm, là chuẩn bị cho một sự kiện.
Sự kiện đó, là world 2022, cụ thể là chức vô địch world đầu tiên của Kim Hyukkyu.
Đây là một điểm mốc quan trọng, là sự đau đớn in hằn trong trái tim Lee Sanghyeok, là thứ mà anh chưa thể chấp nhận nổi. Ánh sáng chói mắt ấy vừa khiến anh cảm thấy mất mát tiếc nuối, lại vừa quá đỗi đẹp đẽ như đốt lên một ngọn lửa trong anh.
Đồng thời, khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok được gợi nhớ một cảm giác không tên, mà anh đã chôn cất trong lòng từ lâu, giờ được nhìn thấy nó dưới một ánh sáng mới, góc nhìn mới.
Một lần nữa nhìn thấy nụ cười buồn bã của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok chợt hiểu ra, vinh quang anh có được ngày hôm, anh sẽ chẳng đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì, và cũng không hối hận những gì anh đã hy sinh để đạt được nó. Tuy nhiên, ngay lúc này trái tim anh chỉ mong mỏi một thứ.
Dù sao thì điều lớn nhất anh học được từ cậu, đó là thành thật với cảm xúc của mình.
Vậy nên Lee Sanghyeok đã nói:
- Tớ không cần cúp
Đó là khi giấc mơ kết thúc,...
Hệ thống: Cậu ổn không thưa sứ giả?
Kim Hyukkyu khóc nấc lên. Nước mắt lăn dài trên má cậu.
-Cậu thật khó chịu mà Lee Sanghyeok, chẳng bao giờ để tôi làm gì dễ dàng cả, lúc nào cũng phải gây khó khăn
Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, chỉ cần Kim Hyukkyu trần trừ một chút, mọi công sức từ trước đến nay của Kim Hyukkyu sẽ tan thành mây khói và họ sẽ mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ này.
Chỉ cần thêm vài giây nữa, đủ để Kim Hyukkyu bật khóc trước mặt Lee Sanghyeok, đủ để cậu nói rằng chỉ cần cậu không cần, thì tôi cũng sẽ vứt bỏ hiện tại.
Cậu, ngôi nhà, mỗi ngày.
___________
Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong sự mừng rỡ của gia đình và các thành viên T1.
- Minseokie?
- Dạ?
- Có ai khác ở đây cùng với anh không?
- Ý anh là sao? Em không nghĩ là có...
-Vậy hả? _Thật kỳ lạ Lee Sanghyeok tưởng rằng mình đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc rời đi, một bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay mềm mại vuốt lấy mi mắt anh chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip